Hẹ Hẹ 2
Keonho đứng trước cửa lớp 11A1, lồng ngực vẫn còn phập phồng sau màn chạy nước rút ban nãy. Em đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời, cố gắng lấy lại vẻ ngoài chỉn chu nhất có thể rồi mới bước theo sau giáo viên chủ nhiệm vào lớp.
" Cả lớp trật tự, hôm nay chúng ta có bạn mới. Em giới thiệu về mình đi. "
Dưới ánh đèn huỳnh quang của lớp học, ngoại hình của Keonho thực sự khiến đám đông phải ồn ào. Làn da hơi rám nắng, đôi mắt sáng rực sức sống và chiều cao mét tám nổi bật khiến em trông giống một nam thần bước ra từ sàn đấu thể thao hơn là một học sinh chuyển trường bình thường.
" Chào mọi người, mình là Ahn Keonho, vừa từ nước ngoài về. Rất vui được gặp các bạn. "
Em nở một nụ cười rạng rỡ, định bụng sẽ tạo một ấn tượng tốt đẹp ban đầu. Thế nhưng, nụ cười ấy chợt tắt ngấm khi mắt em vô tình quét qua dãy bàn cuối cùng cạnh cửa sổ.
Ở đó, cái kẻ thô lỗ đâm sầm vào em ở cầu thang đang thong thả tựa lưng vào ghế. Hắn không nhìn bảng đen, cũng chẳng nhìn giáo viên, đôi mắt sắc lẹm ấy đang dán chặt vào em với một vẻ giễu cợt không hề che giấu. Trên môi hắn khẽ nhếch lên, như thể đang nói: " Lại là đồ phiền phức này sao? "
" Keonho, em xuống ngồi cạnh Seonghyeon nhé. Chỗ đó còn trống đấy. " Cô giáo chỉ tay vào cái ghế ngay sát bên cạnh hắn.
Lòng Keonho gào thét. Trong hàng chục chỗ ngồi, tại sao lại là chỗ của tên " tảng băng " này? Em lầm lũi đi xuống, tiếng đế giày nện trên sàn gỗ nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Khi em đặt cặp sách xuống bàn, Seonghyeon vẫn ngồi chình ình giữa ghế, chẳng có ý định nhường thêm một chút không gian nào cho người mới.
" Này. " Keonho hạ thấp giọng, cố giữ cho mình không phát hỏa ngay giữa giờ học. " Nhích vào trong một chút đi, tôi không ngồi được. "
Seonghyeon không buồn quay đầu lại, tay vẫn xoay xoay cây bút chì, giọng lạnh tanh: " Chỗ của tôi chỉ có thế, không ngồi được thì đứng mà học. "
Keonho nghiến răng, máu trong người bắt đầu sôi lên. Em không nói không rằng, dùng chân đẩy mạnh chiếc bàn sang một bên tạo nên tiếng " két " chói tai khiến cả lớp phải ngoái lại nhìn. Em ngồi xuống, cố ý chiếm lấy hơn một nửa không gian bàn như một lời tuyên chiến.
" Cậu tưởng mỗi mình cậu biết khó ở à? " Keonho thì thầm, ánh mắt rực lửa nhìn sang đối phương.
Seonghyeon dừng cây bút trong tay, lúc này mới chịu quay sang nhìn thẳng vào mắt Keonho. Khoảng cách gần đến mức Keonho có thể cảm nhận được khí chất áp bách tỏa ra từ người này. Dù lúc này cả hai vẫn chỉ là những học sinh bình thường, nhưng sự im lặng của Seonghyeon vẫn mang một sức nặng đáng sợ.
" Ahn Keonho ... " Seonghyeon đọc cái tên trên nhãn vở của em, giọng mỉa mai. " Đúng là chân tay phát triển hơn trí não. Sau này đừng có làm phiền tôi. "
" Cậu nói cái gì?! "
Trận ẩu đả suýt chút nữa đã nổ ra nếu cô giáo không gõ thước lên bảng. Suốt buổi học hôm đó, không khí ở bàn cuối luôn ở trạng thái " đóng băng ". Hễ Keonho lấn sang vạch bàn một chút là sẽ bị Seonghyeon dùng thước kẻ đẩy lại không khoan nhượng.
Giờ ra chơi, Keonho hậm hực đi xuống sân trường tìm James. Vừa thấy bóng dáng anh lớn, em đã lao đến như một đứa trẻ bị bắt nạt.
" Anh James, trường này có chứa tội phạm hay sao ấy, cái tên ngồi cùng bàn với em thực sự không chịu nổi! "
James bật cười, đưa tay xoa đầu Keonho để xoa dịu em. Nhưng trước khi anh kịp nói câu nào, hai bóng người cao lớn khác đã lù lù xuất hiện phía sau lưng anh.
" Ai dám làm bạn của anh James bực mình cơ chứ? " Juhoon nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại nhìn Keonho đầy dò xét.
Martin đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, giọng trầm trầm: " Cậu bạn ngồi cùng bàn với Keonho, là Eom Seonghyeon đúng không? "
Keonho gật đầu lia lịa: " Đúng đúng, chính cái tên mặt liệt đó đó! "
Martin và Juhoon nhìn nhau. Dù nhỏ tuổi hơn James, nhưng bộ đôi này lại có sự nhạy cảm bản năng rất cao.
" Đừng có dại mà đánh nhau với cậu ta." Juhoon lười biếng lên tiếng, tay thản nhiên vòng qua vai James như để đánh dấu chủ quyền. " Tên đó học giỏi đến mức giáo viên còn sợ, mà tính cách thì thâm hiểm lắm. Keonho à, cậu mà đấu với cậu ta thì chỉ có nước rước họa vào thân thôi. "
Keonho bĩu môi, trong lòng thầm thề rằng nhất định sẽ có ngày em khiến cái tên Eom Seonghyeon kia phải cúi đầu xin lỗi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co