Truyen3h.Co

[ SeanKeon ] Ngược Luyến Tình Thâm

1.

tokkbokidauroi

Kẻ ngã trước thì biết cách đứng dậy rời đi, kẻ lún sau lại là kẻ cam tâm tình nguyện chìm sâu xuống đáy vực.

Tiếng mưa Sài Gòn đập vào cửa kính của chiếc Porsche nghe nặng nề như tiếng kim đồng hồ đếm ngược. Nghiêm Sơn Hoàng ngồi ở ghế sau, ngón tay thon dài gõ nhịp vô thức lên thân chiếc bút ký tên bằng vàng, thứ vũ khí giúp anh định đoạt hàng trăm bản hợp đồng triệu đô, nhưng giờ đây lại chẳng thể vẽ nổi một lối về cho người anh yêu.

Một tuần. Hai tuần. Rồi một tháng.

Sảnh lớn của tập đoàn Nghiêm Gia vẫn lộng lẫy, nhưng chiếc ghế sofa da đắt tiền ở khu chờ đã không còn một bóng hình quen thuộc ngồi gác chân xoay xoay trong vô thức để đợi anh nữa. Không còn tiếng cười nhè nhẹ, không còn mùi hương thảo mộc len lỏi vào phòng làm việc vô trùng của vị độc tài này đây.

Hoàng đã từng nghĩ bản thân hoàn toàn có thể quên.

Hoàng nghĩ rằng Huy chỉ đang giận dỗi như bao lần. 

Nhưng anh sai rồi. Thật sự rất sai.

Hoá ra, sự biến mất của Huy là một vết cắt ngọt bén, ban đầu không đau, nhưng càng để lâu máu càng rỉ ra, thấm đẫm cả tâm can.

Hoàng bước xuống xe, mặc kệ chiếc ô đen của tài xế vẫn chưa kịp mở.

"Anh về trước đi, xíu tôi tự về. Cảm ơn anh."

Giọng Hoàng đang hơi run lên, không phải vì lạnh, mà là vì sợ. 

Anh sợ mình sẽ mất đi An Kiến Huy, mãi mãi.

Bước thẳng vào con hẻm nhỏ dốc đứng, nơi có căn gác mái ngập mùi sơn dầu và gỗ thơm của Huy. Anh đang điên, một cơn điên của kẻ lụy tình muộn màng.

Cạch.

Cánh cửa gỗ không khóa. Hoàng đẩy cửa bước vào, hơi thở anh dồn dập, bờ vai sũng nước mưa.

Giữa căn phòng ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, Huy đang đứng trước một bức toan lớn, tay cầm cọ vẽ tỉ mẩn từng nét. Cậu mặc một chiếc áo phông xám rộng, tóc hơi rủ trước trán, bình yên đến lạ lùng. Nghe tiếng động, Huy quay đầu lại.

"?"

Ánh mắt hai người chạm nhau. Tim Hoàng nảy lên một nhịp, anh định bước tới, định ôm lấy bờ vai ấy như một cách để thỏa mãn nỗi nhớ nhung cấu xé bấy lâu nay. Nhưng bước chân anh khựng lại ngay lập tức khi nhìn thấy đôi mắt của Huy.

Không có oán hận, không có né tránh, càng không có sự cuồng nhiệt, lấp lánh như ngày xưa cậu từng nhìn anh. Đôi mắt ấy phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, chỉ còn lại sự lịch sự và xa cách của những người quen cũ.

"Anh Hoàng sao?" Huy hạ cây cọ xuống, khẽ mỉm cười xưng hô đầy khoảng cách. 

"Mưa lớn vậy sao anh không hẹn trước? Trợ lý của anh đâu rồi?"

"Huy." Giọng Hoàng khàn đặc, anh tiến lên một bước, bàn tay run rẩy đưa ra định chạm vào vạt áo của đối phương, nhưng Huy đã vô tình lùi lại một chút để đặt cây cọ vào khay nước. Sự hụt hẫng khiến lòng ngực Hoàng âm ỉ một đơn đau không mang tên. 

"Em, dạo này sống tốt không?"

"Em vẫn tốt." Huy vừa lau tay vào chiếc khăn vải, vừa bình thản nói. 

"Không có những cuộc gọi lúc nửa đêm, không phải chờ đợi ai đó đến tận sáng muộn, em có nhiều thời gian cho tranh của mình hơn. Em ổn hơn bao giờ hết." Giọng điệu của cậu nhẹ tênh, giống như đang kể chuyện của một ai đó khác, chứ không phải về những năm tháng cậu từng vì anh mà trầy da tróc vảy. 

Huy đau lắm chứ, Hoàng.

"Anh xin lỗi." Hai chữ ngắn ngủi thốt ra từ miệng kẻ luôn cao ngạo ngồi trên đỉnh cao quyền lực nghe thật chát chúa. 

Hoàng nhìn thẳng vào Huy, đôi mắt sau lớp kính đã đỏ hoe tự bao giờ. 

"Trở về đi, Huy. Anh sai rồi. Huy, làm ơn em thương anh lần này nữa thôi, được không em?"

Huy nhìn Hoàng, im lặng một lát rồi khẽ thở dài. Cậu bước đến bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa đang thi nhau vỡ tan trên bậu gác mái.

"Anh biết không? Ngày xưa lúc em ngã, nó đã đau đến mức em tưởng như mình không thở nổi. Nhưng vì ngã trước, nên em có thời gian để học cách tự phủi bụi đứng dậy mà rời đi." 

"Em không muốn yêu như cách em đã từng yêu anh. Em không muốn nữa."

"Bản thân em không quan trọng hết thảy. Cái gì quan trọng với anh, anh cũng trân quý, nhưng em thì không? Anh đã từng yêu em chưa?"

"Hay, anh nghĩ em yêu anh quá, không bỏ anh được? Anh nghĩ rằng thằng Kiến Huy này sẽ không bao giờ yêu thêm ai khác ngoài anh? Anh sai rồi, Nghiêm Sơn Hoàng."

"Tình cảm có lớn cỡ nào cũng có giới hạn. Em từng yêu anh? Đúng, em không chối. Nhưng anh đã làm gì với nó?"

"NGHIÊM SƠN HOÀNG, ANH CÓ BAO GIỜ NGHĨ LẠI NHỮNG GÌ ANH ĐỐI XỬ VỚI TÔI CHƯA?"

Kiến Huy nói xong, nghỉ một hơi. Sau đó, cậu nói tiếp bằng quãng giọng như sắp khóc của mình.

"Em đã đau lắm rồi, anh. Nếu anh thương em, làm ơn đừng đẩy em vào nơi em đã từng giết em được không, Hoàng?"

Nghiêm Sơn Hoàng đứng chôn chân giữa phòng. Chiếc bút ký tên đắt giá trong túi áo bỗng trở nên nặng trĩu. Anh có tất cả quyền lực trong tay, có thể ra lệnh cho hàng ngàn người, nhưng lại bất lực trước một trái tim đã nguội lạnh.

Huy ngã trước và đã tự đứng lên. Còn anh ngã sau, nhưng lại rơi thẳng vào một khoảng trống không đáy, cam tâm tình nguyện lún sâu vào nỗi đau đơn phương muộn màng này, mãi mãi không có lối thoát.


"Nghiêm Sơn Hoàng anh đau lắm rồi, An Kiến Huy ơi. Em, quay về được không?"



18.05.2026

tokkbokidauroi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co