Truyen3h.Co

Seankeon | Người yêu cũ

2.

consoccontho


Phòng tập vào đêm rất yên tĩnh,chỉ cần có một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy rõ ràng,tiếng máy lạnh cứ rì rì kêu kèm theo đó là cảm giác mát lạnh nhè nhè.

Keonho ngã xuống sàn nhà,liên tục thở vì mệt,chiếc áo phông đen nay đã vì mồ hôi mà dính chặt lên người.Nó vớ tay lấy chiếc điện thoại đáng thương đang nằm dài trên ghế,bấm vào một ứng dụng nào đó để thư giãn.

Bấm vào trang bài đăng về mình và Seonghyeon,nó bỗng khựng lại,dù não nó bảo đừng bấm vào nhưng trái tim nó lại thôi thúc nó làm điều đó.Không cản nổi sự tò mò,nó bấm vào đấy để xem.

Dòng bình luận ườm ượp,vấn đề bàn tán bây giờ là mối quan hệ giữa nó và Seonghyeon,khựng lại đôi chút rồi tiếp tục lướt tiếp.

"Nghe bảo hai người này hồi trước thân thiết lắm đấy,như thanh mai trúc mã."

"Nhìn hai người này cứ như một đôi ý."

"Thấy trước bảo đi đâu cũng có nhau,dính như sam,hai bé này thật sự có phải hơn mức bạn bè không ?"

Keonho đọc đến dòng đó,khoé môi không tự chủ nhấc lên một nụ cười tinh quái,nó dường như đắm chìm vào quá khứ.

"Không ai để ý lúc quay video debut hai bé này cứ cách xa nhau hả,giống người yêu cũ ghê."

Keonho tắt máy cái rụp.

Nó quên mất,chúng nó có là gì của nhau nữa đâu,mọi chuyện bây giờ chỉ trong quá khứ,nó cũng không có quyền gì quay lại khoảng thời gian ấy.

Đang trầm ngâm suy nghĩ,tiếng cót két từ cánh cửa phòng tập làm nó giật mình ngước lên.Khi thấy đó là Martin,Keonho mới có thể thở phào.

"Anh đừng có kiểu đấy nữa,giật cả mình !"

"Hì,anh chỉ muốn hỏi là em chưa về hả?"

"Em ở lại một chút."

Cánh cửa khép lại sau lưng nó,tiếng bước chân chầm chậm của Martin đi vào,cậu ngồi bên cạnh Keonho,suy nghĩ cái gì đó rồi nói.

"Em lại suy nghĩ linh tinh gì ?"

Keonho giật mình thoáng chút nhưng rồi lấy lại vẻ bình tĩnh,nó không muốn trả lời nhưng nếu làm thế thì nó thật sự bất lịch sự,vì nó mới chỉ vào nhóm thôi,ít gì cũng có phép lịch sự tối thiểu chứ.

"Không có đâu,em vẫn bình thường."

"Vì thằng Seonghyeon hả?"

Lần này nó chết thật,nó khựng công việc đang làm dỡ,mắt nhìn trân trân vào người anh bên cạnh mình,dòng suy nghĩ cứ chạy qua chạy lại trong đầu nó.

"Dạ ?"

"Anh hỏi là về thằng Seonghyeon hả ?"

Bây giờ mạch suy nghĩ của Keonho mới thực sự tắt nguồn,nó không biết vì sao anh lại biết,và cũng không biết nên xử lí tình huống này như thế nào,miệng chỉ phát ra vài câu rồi lại im bật.

"Anh nói trúng tim đen mày rồi à."

"Ơ...không...chỉ là,ừm..."

Nó không biết nên nói gì tiếp theo,vốn dĩ anh nói đâu có sai nên nó chẳng biết nên cãi như thế nào,không thể chối vì trái lương tâm nhưng cũng không thể đồng ý vì nó quá ngại.

"Thôi được rồi anh không làm khó mày nữa,luyện tập nhanh còn về."

"Dạ..."

Martin cười khúc khích rồi huýt nhẹ vai nó trước khi bỏ đi,Keonho nhìn theo bóng lưng Martin mà thầm nghĩ trong đầu.

"Chắc phải đề phòng với thằng cha này nhiều hơn."

Nó thu dọn đồ,trước khi ra về còn không quên ra trước gương ngắm nghía lại,nhìn nó bây giờ trông rất thảm,mồ hôi dính đầy người,cảm giác nhớp nhát khó chịu làm nó nhăn mặt.

Dạo này lịch trình dày đặc đến mức nó còn không có thời gian nghỉ ngơi,phải làm hùng hục suốt cả ngày,nhưng vì đó là công việc nên cũng chẳng ý kiến gì.

Tiếng ục ục kêu lên,Keonho giật mình rồi chợt nhận ra cả ngày hôm nay chẳng ăn gì ra hồn cả,chỉ toàn ăn tạm rồi quay lại lịch trình nên cũng không chắc bụng.Đội mũ lưỡi trai vào rồi chạy xuống cửa hàng tiện lợi gần nhất để ăn tối.

Đi dọc hành lang,cảm giác tối và lạnh khiến Keonho hơi sợ,chỉ muốn nhanh nhanh để ra ngoài,đi ngang qua phòng thu,nó hơi chậm lại để nghe nhìn rõ hơn một chút.

Có lẽ vì tính tò mò nên nó nhìn vào,thấy một bóng dáng lờ mờ của ai đó ngồi làm việc,nghĩ là nhân viên đang chỉnh sửa nên cũng chẳng để ý.Bỗng bóng người đứng dậy,bước đi tới gần cửa.Nó vẫn đinh ninh trong đầu là nhân viên nên định chào hỏi.

Cánh cửa vừa bật ra,hoá ra là chị Jueun đang làm việc,chị ấy định ra ngoài lấy đồ thì bắt gặp Keonho đang ở ngay trước cửa.Hai chị em theo phản xạ giật mình lùi lại,nhận ra đối phương là người quen mới thở phào nhẹ nhõm.

"A...chị làm em giật mình."

"Thằng nhóc này,đêm khuya còn đứng đây doạ chị!"

Chào hỏi vài câu qua loa,chị Jueun dặn dò nên ăn nhiều thêm rồi cũng mắng yêu thêm vài câu nữa,hai chị em cứ người mắng người nghe vậy rồi xong ai làm việc nấy,Keonho tiếp tục dạo bước trên hành lang,chỉ khi xuống tới cửa hàng tiện lợi mới cảm thấy thực sự thoải mái.

Nhưng sự thoải mái chẳng kéo dài bao lâu,khi đập vào mắt Keonho là bốn thành viên chung nhóm đang ngồi cùng bàn.

"Ơ Keonho! Lại đây!"

Martin tay đang bóc vỏ bánh,tay còn loại ngoắc lại cùng,Juhoon và James thì đang mãi mê gỡ từng cái hình dán vừa được chị nhân viên tặng hồi nãy.Duy nhất chỉ có một người im lặng và nhìn chằm chằm Keonho từ nãy tới giờ,Eom Seonghyeon.

"Điện thoại anh Juhoon nè,làm gì mà bỏ quên cả điện thoại trên phòng tập."

"Ô thế á,cảm ơn em trai nhé !"

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Keonho nhận ra chỗ trống duy nhất còn là bên cạnh Seonghyeon.Anh nhìn nó,rồi lại nhìn xuống chỗ mình,ra hiệu rằng mau ngồi xuống.Keonho dù không vui nhưng cũng không muốn phá tan bầu không khí nên cũng quyết định ngồi cạnh.Chưa kịp ấm mông thì Seonghyeon đã nhanh chóng tiếp câu.

"Tập xong còn không về,làm gì lâu vậy."

"Hay lại la cà với em nào?"

Câu hỏi của anh thành công đưa bầu không khí trở nên im lặng,James và Juhoon đang ồn ào cũng phải dừng lại,Martin miệng đang nhai vẫn phải khựng lại nhìn hai đứa nó.Cả ba người không hẹn mà cùng nhìn vào cặp đôi đang đấu đá đối diện.

Keonho siết nhẹ mép áo,mặt vẫn cố gắng tỏ rõ bình tĩnh nhưng tâm thì đang nhảy lộn xào.

"Gặp chị Jueun trên hành lang,chào hỏi vài câu."

"À,thân thiết quá nhỉ?"

"Ý gì?"

"Chả có gì."

Ba anh lớn thấy hai thằng em mình sắp lao vào cắn nhau rồi mới có ý định cản,Juhoon vội vàng vỗ vỗ tay Seonghyeon,ra hiệu đừng nói nữa,Martin thì liếc anh James,ý chỉ nói vài câu để xoa dịu tình hình.

"Thôi nào,vợ chồng đóng cửa bảo nhau đi mà.."

"Anh ơi em bảo anh làm hoà chứ không bảo anh thêm dầu vào lửa ??"

Martin quát lên kèm theo tiếng cười của Juhoon đã thành công giúp khoảnh khắc này được cứu vớt,Keonho dù sắp lên cơn giận nhưng mặt đã thoang thoáng chút đó ,không rõ vì giận hay ngượng.

Seonghyeon cũng thu lại ánh nhìn,mở bánh rồi cho vào miệng để xoa dịu tâm trạng của mình.Dù mọi chuyện chẳng giải quyết rõ ràng nhưng nó vẫn kết thúc theo cách yên bình,dù sau này sẽ chẳng biết sẽ đến gì tiếp theo.

Viết tới đây thôi nào thi xong (hoặc rảnh) êm viết típ nhế ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co