Truyen3h.Co

Seankeon | Nhà Quan Họ

Chương 2

JaneloveSK

Sáng sớm nhà họ Nghiêm đã có người làm đi ra đi vào, ở gian nhà chính có một người đàn ông trung niên đang ngồi thưởng thức trà.

"Con Liễu đâu, vào gọi cậu Hoàng ra đây" - ông Nghiêm lên tiếng. "Vâng".

Cộc cộc, cạch " Thưa cậu Hoàng, ông Hội Đồng gọi cậu xuống gian chính nói chuyện". "Được, tao xuống liền".

"Cha gọi con có việc gì ạ?" Sơn Hoàng đi đến chiếc ghế gỗ ngồi xuống. "Con soạn đồ theo ta lên xì phố mấy ngày để học hỏi chuyện làm ăn đi, ta xin thầy cho con nghỉ mấy ngày rồi". Sơn Hoàng nãy giờ im lặng mới trả lời "Vâng, thưa cha xin phép cho con lên lầu soạn đồ".

Mười giờ kém ba mươi, thầy giáo đã giảng được năm mươi phút nhưng Khánh Huy chẳng lọt tai được chữ nào. Nó cứ có cảm giác thiếu thiếu gì í.

Thì nó nhớ những tiếng chọc của thằng Hoàng...Mà nay thằng Hoàng không đi học nên nó cũng thấy chán. Nó chỉ muốn giây phút này trôi qua thật nhanh để nó đi về thôi.

Nó mãi đắm trong suy nghĩ mà không màng đến xung quanh. Chỉ đến khi thầy cất tiếng nó mới thoát ra khỏi mớ hỗn độn đó "Hôm nay học tới đây thôi, các cậu đi về đi". Nó nghe thế cũng dọn tập bước ra về.

Đang đi gặp Chu Huân nó bẽn lẽn nói "Này Huân, mày...biết sao nay thằng Hoàng nghỉ không?". "Biết, nay nó lên phố với ông Hội Đồng rồi, mấy ngày nữa mới về. Sao, nhớ à?" Nói xong Chu Huân nhoẻn miệng cười. "K..không, tao chỉ tò mò thôi, mà thôi tao về, trễ rồi".

Nó chạy vội về nhà mà mặt mũi đỏ hết cả một mảng. Điều này khiến ông An cũng phải chú ý "Nè Huy, bộ thằng Hoàng mới chọc con gì nữa hay sao mà mặt như quả cà chua thế kia". " Có đâu ạ, thôi con lên phòng trước nha cha".

Mấy ngày trôi qua mà nó chưa thấy Hoàng về cũng không có muốn đến lớp là mấy. Nhưng vì tương lai nên nó đành ngậm ngùi bước đến đến lớp.

Vào một buổi hoàng hôn, Khánh Huy lại có hứng đi ra dòng sông ở sau làng, nơi đó bọn nó hay ra chơi vì chỗ này đúng là nơi lý tưởng để đuổi bắt, chỉ có cây, dòng sông và vài con bướm đậu trên ngọn cây.

Nó đang dựa vào một cái cây sát bờ sông. Mắt nó hướng về con sông mà nhìn ngắm. Bỗng nó bị bịt mắt "Đoán xem ai đây". "Mày đừng có xàm nữa Sơn Hoàng, tao biết thừa là mày rồi". "Vậy á he" Sơn Hoàng bật cười.

"Rồi mày đi xì phố về có mua quà không?". "Đòi quà là lẹ" Sơn Hoàng chọt trán nó một cái. Khánh Huy ôm trán "Đau". "Nè, tặng Huy". Hắn đưa một hộp nhựa màu đen tuyền cho Huy. Nó tò mò mở ra, đập vào mắt nó là một chiếc bút máy được khắc chữ 'Ahn Keonho' lên thân bút vô cùng tinh xảo.

"Mày tặng tao à, Hoàng?". "Chứ tên mày không lẻ tặng cho thằng Tiến". "Nhưng mà cái này đắt lắm ấy, tao không tặng lại nổi đâu" Nó bĩu môi nói. "Tao đâu tặng, tao đền cây bút hôm trước mà" Hắn cười khẽ.

Dưới ánh hoàng hôn có hai bạn trẻ ngồi trò chuyện mà không quan tâm hoàng hôn đã buông xuống, nhường chỗ cho ánh trăng ngoi lên bầu trời đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co