seankeon || nhầm tí làm gì căng !?
#18
;
6:25 AM
;
ahn keonho chạy xuống cầu thang trong trạng thái chưa tỉnh ngủ hẳn.
tóc hơi rối, áo hoodie mặc vội, dây giày còn chưa buộc hẳn.
đm tất cả là tại thằng eom seonghyeon
vừa mở cửa ra —
eom seonghyeon đang đứng trước cổng.
đồng phục khối 12 chỉnh tề, balo vắt một bên vai, tay cầm túi đồ ăn sáng. nhìn như người mẫu quảng cáo đồng phục học sinh.
keonho đứng khựng lại một giây.
đm.
sáng sớm mà đẹp trai vậy làm đéo gì.
seonghyeon nhìn em từ đầu tới chân.
khóe môi nhếch nhẹ.
“mới ngủ dậy hả”
“đm anh biết rồi còn hỏi nữa?"
“tóc em dựng hết lên kìa”
keonho lập tức đưa tay vuốt vuốt tóc.
“kệ tôi!!”
seonghyeon đưa túi đồ ăn ra.
“ăn đi nè”
keonho nhận lấy, nhìn vào trong.
“bánh mì trứng?”
“ừ, không thích à”
“anh mua thiệt à.”
“không lẽ tao đứng đây cầm túi rỗng.”
“…”
keonho cắn một miếng.
nóng.
ngon vcl.
bụng tự nhiên thấy dễ chịu hơn hẳn.
“cảm ơn nho” em nói nhỏ.
seonghyeon nghe thấy nhưng không trêu.
chỉ hỏi:
“đi được không đấy.”
keonho nhìn xuống chân mình.
“được.”
“đừng có té nữa nhé.”
“đm anh im đi.”
hai đứa bắt đầu đi bộ về phía trường.
buổi sáng hơi lạnh, đường còn chưa đông lắm.
keonho vừa đi vừa ăn bánh mì.
seonghyeon đi bên cạnh, lâu lâu nhìn qua em một cái.
“sao anh nhìn tôi hoài vậy.”
“coi mày ăn.”
“ăn có gì mà coi???”
“mày ăn giống hamster.”
keonho suýt nghẹn.
“giống chỗ nào má??”
seonghyeon cười.
không cười lớn, chỉ khẽ cong môi.
keonho nhìn thấy.
tim tự nhiên đập nhanh một cái.
đm.
đừng có nhìn nữa.
“hôm nay kiểm tra toán hả.” seonghyeon nói.
“vâng.”
“làm được không đấy”
“không biết nữa"
“tao dạy em tối qua rồi mà nhỉ”
“anh dạy kiểu làm tim tôi loạn nhịp vậy ai học nổi?”
…
seonghyeon quay sang nhìn em.
“loạn nhịp vì toán?”
“đm biết rồi còn hỏi.”
mặt keonho đỏ lên thấy rõ.
seonghyeon im lặng một chút.
rồi nói rất bình thường:
“vậy quen dần đi.”
“quen cái gì cơ.”
“quen việc tao thích em lắm ó"
keonho đứng khựng lại giữa vỉa hè.
“đcm anh—”
“đi tiếp nào” seonghyeon kéo nhẹ tay áo em.
“anh nói đừng nói mấy câu đó nữa mà.”
“tao đâu có nói ‘anh thích em’.”
“…ý nghĩa y chang!”
seonghyeon cười khẽ.
hai người tiếp tục đi.
mặt trời sáng dần, trường học hiện ra ở cuối con đường.
keonho cắn miếng bánh mì cuối cùng.
bụng no.
tim thì… không yên chút nào.
“này ahnkeonho” seonghyeon gọi.
“gì vậy.”
“mai tao vẫn mua đồ ăn sáng cho em nhé.”
“ai mượn.”
“mày ăn hết rồi còn gì.”
keonho cứng họng.
“…thì..”
seonghyeon nhìn em, ánh mắt rất bình thản.
“đi học thôi, ahn keonho.”
keonho quay mặt đi.
nhưng tai lại đỏ lên.
đm.
sáng sớm đã gay rồi ư ?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co