nếu
người ta nói câu tỏ tình thường rất quan trọng, vì lời ngọt lịm nơi tai sẽ ở lại nơi tim.
"an khánh huy đến rồi đấy à? muộn thế?"
"xin lỗi, xin lỗi. lỡ tí việc bên studio."
tiếng thằng nhất việt gọi to khi thấy khánh huy hoà cùng tiếng nhạc đang đánh làm cho em có hơi chút choáng váng khi bước vào phòng tiệc, huy cảm nhận rõ từng cái run lên của sàn nhà trong mỗi nhịp bass và ánh sáng trắng xanh lia ngang những gương mặt quen thuộc trong câu lạc bộ kiếm đạo năm ấy. mấy người cùng lúc quay sang nhìn khánh huy, rồi em thấy họ lù lù đi tới và kéo em vào bàn tiệc ngồi. những câu chào xã giao tuông ra như một lẽ đương nhiên và kết thúc cuộc nói chuyện bằng những cái cười trừ gượng gạo, khánh huy đã quá quen với điều này, em không nghĩ bản thân sẽ trụ ở đây lâu nhưng với tư cách là nguyên trưởng câu lạc bộ, an khánh huy không cho phép mình bất lịch sự trong các dịp gặp mặt. tuy đã qua hơn bảy năm kể từ ngày tốt nghiệp, khánh huy vẫn giữ lấy thói quen này.
vì an khánh huy đã dành chín phần trong tim mình cho kiếm đạo, cho mùi gỗ cũ trong võ đường mỗi buổi chiều tan học, cho tiếng kiếm tre va vào nhau chan chát vang vọng dưới mái nhà thể chất, cho nơi mà bản thân dám sống hết mình với niềm đam mê vô hạn và cho cái độ xuân thì mười bảy, mười tám rực rỡ đến chói mắt. và một phần còn lại, cái phần sâu thăm thẳm em mang giấu trong đáy tim mình,
an khánh huy giành nó cho nghiêm sơn hoàng.
nhưng nếu tình cảm nào cũng suông sẻ thì người ta sẽ chẳng bao giờ nói cái câu tình đầu là tình dở dang. trong những năm tháng an khánh huy e ấp thứ tình cảm vụng về mà ngây dại của mình, em nghe tin nghiêm sơn hoàng sẽ theo gia đình sang úc định cư.
"này! cứ thơ thẩn thẩn thơ thế?", khánh huy bị mạnh tiến và vũ phàm vỗ nhẹ vào vai, cái giọng ồm ồm của tiến làm cho em giật mình.
"không! em hơi mệt thôi."
____
an khánh huy chán nản nhoài ngươi tựa vào ban công, em dùng hai khuỷu tay chống xuống cái lan can sắt, tay vẫn cầm lấy ly cocktail nhàn nhạt dù không có ý định sẽ uống hết, khánh huy lẻn ra ngoài trong lúc mọi người không chú ý và giờ em đang triệt để tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi trong buổi tối hôm nay, nhìn xuống đồng hồ đã là mười giờ đêm, khánh huy định bụng tầm một tiếng nữa sẽ ra về. an khánh huy nhìn ra mặt sông đen lấp loáng bóng trăng phản chiếu xuống cùng ánh đèn lập loè hắt ra, lại nhìn lên vầng trăng tròn xoe sáng rực một vùng trời, điểm thêm vì tinh tú lấp lánh mà thầm nghĩ kim tuấn hưng thật ra cũng biết chọn đấy chứ.
lại nhớ đến cái năm lớp mười, lúc đó mặc dù biết anh hưng sẽ chọn quán ăn rất dở nhưng cả bọn vẫn nhất quyết tin tưởng mà đi theo, để mười lần vẫn hoàn mười lần là không ăn nổi, chỉ ráng nuốt lèo tèo mấy miếng cho bỏ tiền rồi đi về. hay cả cái lần dù đã đổi người chọn rồi nhưng hôm đấy quán lại không mở cửa, thế là lại đành để anh hưng chọn và kết quả vẫn chỉ có một thôi. có vẻ sau từng ấy năm kim tuấn hưng thật sự đã tiến bộ rất nhiều rồi. đột nhiên nhớ về khoảng thời gian ấy, an khánh huy không hiểu sao trong lòng lại man mác buồn.
cũng đúng thôi, suốt bảy năm ròng rã tham dự mấy buổi tiệc này, an khánh huy vốn chưa từng thật sự mong chờ điều gì khác. suy cho cùng, lý do duy nhất khiến em đều đặn xuất hiện ở đây cũng chỉ là vì muốn gặp lại nghiêm sơn hoàng.
không biết giờ này hoàng đang làm gì nhỉ?
"trông em cứ như sắp khóc vậy."
an khánh huy bị một giọng nói lạ làm cho giật mình, em tròn xoe mắt quay lại phía sau xem đó là ai,
khánh huy thề có chết, em đã mơ đến điều này hàng vạn lần trong bảy năm qua.
nghiêm sơn hoàng ấy vậy mà lại đang đứng trước mặt em, anh mặc cộc chiếc sơ mi màu xanh đen, tay áo được xắn tới khuỷu tay cùng hai chiếc cúc đầu mở bung, sơn hoàng đứng đó lắc nhẹ ly whiskey, ánh mắt chăm chú dán lên mặt an khánh huy làm em lúng túng, nhưng cái cảm xúc ấy nhanh chóng qua đi. khánh huy biết, cả hai giờ đây chỉ có thể làm bạn. em không còn là an khánh huy với thứ tình cảm nồng nhiệt, khờ dại như năm mười bảy, và anh giờ đây cũng chẳng phải là nghiêm sơn hoàng của năm đó nữa. biết đâu giờ đây anh đã yên bề gia thất, có một gia đình nhỏ của riêng mình, nếu đúng là như vậy, an khánh huy thật tâm mừng cho anh.
"sao không vào cùng mọi người?"
"ờm... ờ... ồn lắm, anh biết mà."
"ừ, em vốn không thích ồn ào."
an khánh huy chỉ cười nhẹ rồi xoay người hướng ra ngoài như cũ mà không trả lời, em vốn không định tiếp tục trò chuyện thêm, nếu lại thêm một lần bảy năm nữa, an khánh huy sợ bản thân sẽ không thể vượt qua. đoạn, em cảm nhận rõ tiếng bước chân đang ngày một gần hơn của nghiêm sơn hoàng, anh tựa lưng vào lan can hướng người vào trong phòng tiệc nhìn vào đó một lúc lâu, không nhanh không chậm nhấp một ngụm whiskey.
"huy không có gì muốn nói với anh à?"
"nói gì chứ, anh không nói gì thì thôi."
nghiêm sơn hoàng nghe thế thì cười lớn, anh cứ ngỡ an khánh huy sau ngần ấy năm có lẽ sẽ thay đổi một chút, sẽ trưởng thành hơn, nhưng có vẻ anh đã nhầm. khánh huy vẫn luôn luôn như thế, vẫn đỏng đảnh khó chiều dù em là con trai, vẫn sẽ cáu kỉnh mà vặt vẹo lại hoàng những câu hỏi vô nghĩa, và vẫn là cái nét mặt yêu kiều cùng hàng mi cong vút, đôi gò má ửng hồng cùng cánh môi mọng luôn bĩu ra khi em không vừa ý. Ngay cả trong kiếm đạo, những cú vung shinai của em mặc dù đều rất gọn gàng và dứt khoát, ấy vậy mà vẫn mang theo nét kiêu kỳ và duyên dáng khó giấu nổi. nghiêm sơn hoàng đã không thể đếm nổi số lần ông trời có lẽ cũng biết anh nhớ khánh huy đến phát điên, nên mới thương tình để em xuất hiện trong giấc mơ của anh hết lần này đến lần khác.
"anh đã luôn đến bữa tiệc này mỗi năm trong bảy năm qua.", nghiêm sơn hoàng nhàn nhạt nói câu nói đầy ẩn ý.
"gì chứ?", khánh huy ngạc nhiên quay sang nhìn anh, em thấy sơn hoàng cũng vừa lúc nhìn về phía mình, "a... anh luôn đến đây vào mỗi năm sao?".
"ừm, mỗi năm đều đến sớm hơn một chút."
"để làm gì? nhưng không năm nào em thấy anh cả?", khánh huy nhíu mày đầy vẻ nghi hoặc, em không tin vào điều đó, cái mà người ta gọi là chậm một phút sẽ bỏ lỡ nhau cả đời như ngạn và hà lan.
"năm đầu tiên đến lúc hai giờ sáng, mọi người bảo em đã về lúc một giờ rồi.
năm thứ hai đến lúc một giờ, lại nhận được tin em đã về được ba mươi phút.
năm thứ ba sắp xếp thêm một chút để đến lúc mười hai giờ, hay tin em đã về từ mười giờ vì có việc gia đình.
năm thứ tư đột nhiên có việc gấp, đến nơi cũng đã là một giờ sáng, mọi người bảo tiếc quá vì hôm đấy em thăng chức vì thế mà chung vui đến tận mười hai giờ mới về.
năm thứ năm chín giờ đã có mặt, nhưng vì mới nhận chức nên quá bận, chỉ có thể ở lại một tiếng, mười giờ đã phải rời đi, triệu vũ phàm mười giờ mười nói em đã đến rồi.
năm thứ sáu đã sắp xếp về trước hẳn một ngày nhưng khi chuẩn bị đến thì công ty lại có việc gấp, vẫn là không thể gặp được em.", nghiêm sơn hoàng vừa nhìn chăm chăm vào đôi mắt của an khánh huy vừa nói, mỗi năm trôi qua mi mắt anh lại sụp xuống thêm một chút, lộ rõ cái vẻ tiếc nuối không thể giấu của bản thân. hơn ai hết, chỉ nghiêm sơn hoàng mới biết rằng anh đã tự bao biện cho bản thân hàng trăm lý do để có thể dành ra chút thời gian hiếm hoi mỗi năm của mình quay trở lại đây và tìm bóng dáng của người thương.
"nhưng anh có thể liên lạc cho em mà?"
"thôi đi, em huỷ kết bạn với anh rồi còn đâu.", nghiêm sơn hoàng vừa nói vừa cười, đâu đó trong nét mặt anh một thoáng vừa buồn vừa giận, lại có chút thắc mắc, "anh đã nghĩ em rất ghét anh, nên ngay sau khi anh đi úc không lâu liền block anh như vậy."
khánh huy vừa lúng túng vì không biết trả lời như thế nào vừa ngại ngùng khi nghĩ đến việc sơn hoàng ấy vậy mà mỗi năm lại đến đây một lần, chỉ mỗi việc duy nhất đó là được gặp lại em, mặt mũi khánh huy đỏ au, đỉnh đầu nóng rực như sắp bốc khói, nhìn đông ngó tây mà không biết giấu mặt vào đâu để trốn khỏi cái cảnh ám mụi này. sơn hoàng thấy thế thì cười lớn, anh đúng là cũng có chút ngại ngùng, nhưng tình cảm đối với an khánh huy so với nó thì chẳng đáng là gì, nếu thật sự phải thêm một lần bảy năm, nghiêm sơn hoàng nghĩ bản thân chắc chắn sẽ điên tình mà chết bất đắt kỳ tử.
"không, có ghét gì anh đâu."
"thế sao không nhắn cho anh mà lại chặn anh?"
"hôm đấy đi tập về, nghe anh hưng nhắc đến tên nghiêm sơn hoàng đột nhiên có chút cảm thấy đáng ghét, nên...", khánh huy lậm lờ trả lời câu hỏi của anh mà không hề hay biết những buổi đi uống đến say khướt của mình với anh hưng, mạnh tiến và anh phàm đã bị người trước mặt biết tỏng, thậm chí người đó còn nghe được cái giọng ngọng líu ngọng lo, nấc lên nấc xuống của mình nguyền rủa, chửi bới người ta là đồ vô tâm, mất dạy, biết rõ mình thích người ta mà đi không nói lời nào,...
"thế là ghét anh lắm à?"
"gì? không! em bình thường thôi."
"vậy mà anh cứ tưởng em ghét anh lắm, tại hồi đó anh nghe em đòi xăm chữ chó đẻ lên trán anh."
"h... hả? gì? hồi nào? sao anh biết?", trên mặt an khánh huy hiện tại hệt như đang hiện phụ đề vậy, một loạt biểu cảm từ bất ngờ, khó hiểu đến tức giận cứ thay phiên nhau mà hiện trên mặt em. an khánh huy vắt óc nhớ lại những hôm say bét nhè với ba con người trời đánh, chắc chắn là có gián điệp, khánh huy nhăn mặt đầy oái ăm, tự dùng tay đập vào trán mình, chỉ trách không thể lao vào phòng tiệc lôi ba người kia ra mà cho một trận ra trò, "chắc... chắc là anh nhớ nhầm thôi, haha... hahaha.". an khánh huy tự mình cười trừ để hy vọng chuyện này có thể nhanh chóng chấm dứt và thật may nghiêm sơn hoàng không phải là một người đùa dai. cả hai cứ thế rơi vào im lặng, bầu không khí ngại ngùng cứ thế bao trùm cả không gian tĩnh mịch, an khánh huy thiếu điều có thể nghe thấy rõ tiếng nhịp tim mình đang đập.
"khi nào anh đi?", không thể chịu nổi cái không khí điên rồ này, an khánh huy đánh bạo cất lời.
"không đi nữa,", nghiêm sơn hoàng nói rồi ngừng một đoạn, chỉ thấy an khánh huy nhướn mày nhìn sang, trên mặt lộ rõ cái vẻ bất ngờ, "tìm thấy lí do rồi nên anh không đi nữa.".
"lí do gì chứ?"
"em tin không?"
"tin, nhưng mà gì mới được."
"em, tin không?"
an khánh huy cảm giác đầu óc bản thân hiện tại có thể mang đi trồng đậu, thậm chí còn có thể thu hoạch một rổ rất to, chính là không thể tiêu hoá được lời nói của anh. nhìn em cứ đứng mãi như trời trồng, nửa câu căn bản cũng không thể hiểu mà nghiêm sơn hoàng chỉ có thể cười bất lực, anh cũng không còn thôi cái điệu cợt nhả nữa, đoạn anh quay đầu về phía khánh huy.
"anh nói là anh thích em."
"h... hả...?"
"anh nói em chính là lý do anh ở lại đây, an khánh huy. suốt sáu năm qua anh đã luôn dằn vặt mình vì ngày đó đã rời đi mà không một lời từ biệt, anh không nghĩ thứ tình cảm mà bản thân cho là nhỏ nhặt ngày ấy lại làm anh thành ra như vậy. anh cứ nghĩ thời gian rồi sẽ làm cho anh quên đi em, quên đi chúng ta, nhưng có lẽ anh nhầm to rồi. thật sự, anh chỉ ngày càng nhớ em thêm thôi, nhớ điên lên được huy ạ. anh nghĩ là mình tiêu rồi."
an khánh huy đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, bản thân vô cùng bối rối nhưng không hiểu tại sao lại hạnh phúc đến như vậy, "nhưng... em... hoàng ơi anh biết mà, chúng ta của hiện tại là không thể. đã bảy năm rồi hoàng...", bỗng anh nghe rõ cái nghẹn ngào qua lời nói của em, cái tiếc nuối cùng sự tủi thân cứ len lỏi vào trong từng câu chữ mà khánh huy tuông ra làm sơn hoàng cảm thấy lòng mình vô thức nhói lên từng hồi, rồi anh như hẫng lại khi thấy khoé mắt em đỏ hoe, ngập nước.
"không sao, không sao em đừng khóc. anh có thể đợi..., huy đừng khóc nữa em, anh có thể đợi mà.", sơn hoàng lúng túng không biết phải làm như nào, anh vội tiến tới dùng lòng bàn tay ấm nóng áp vào khuôn mặt mềm của khánh huy, dùng hai ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ của người thương. an khánh huy cứ thút thít mà không nói gì làm cho nghiêm sơn hoàng lo sốt vó, bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì đã thổ lộ tình cảm với em chỉ vừa lúc cả hai mới gặp lại nhau sau gần một thập kỷ.
"nhưng đã quá lâu rồi hoàng, em không nghĩ..."
"em không nghĩ chúng ta có thể yêu nhau với cái tình cảm của năm mười bảy mười tám đúng không? nhưng huy ơi tình yêu của anh nó không dừng lại ở đó, suốt bảy năm qua anh chưa từng ngừng cái tình cảm này của mình, anh đã luôn nuôi dưỡng nó với hy vọng được gặp lại em, được bao bọc em trong thứ tình cảm anh ấp ủ suốt từng ấy năm.", sơn hoàng nhìn thẳng vào mắt em mà bày tỏ, anh đã giữ những lời này quá lâu để khánh huy có thể hiểu hết lòng mình, hoàng thấp giọng, "nếu em cảm thấy không an toàn... huy, ít nhất có thể cho anh một cơ hội không?".
"nếu chỉ bắt đầu ở tìm hiểu thôi thì...", an khánh huy sau khi bị lời nói của nghiêm sơn hoàng tấn công vồ vập thì mặt mũi đã đỏ lự, nóng ran, trái tim khánh huy khi nghe sơn hoàng nói thì đã vỡ ra vì hạnh phúc rồi nhưng lí trí thì không như vậy, ngược lại càng đề phòng hơn. huy không nghĩ một người qua bảy năm có thể vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, ngay cả bản thân em cũng đã có chút thay đổi, huống chi là nghiêm sơn hoàng hay ai khác. cuộc sống hiện tại khi cả hai đã trưởng thành không còn là những ngày gặp nhau trong nhà thi đấu sau giờ học hay những ngày vô lo vô nghĩ cùng nhau đuổi bắt dưới cơn mưa đầu mùa. khánh huy giờ đây đã là leader của chuỗi wedding planner có tiếng, cuộc sống ngày ngày là deadline và gặp mặt khách hàng, còn nghiêm sơn hoàng hiện tại cũng đã là giám đốc đương nhiệm vị trí của bố mình, ngày đêm bận rộn đi công tác không đếm xuể. mỗi người một guồng sống khác nhau, không thể vì chút tình cảm thời đó làm cản trở.
"được mà, anh sẽ không đi đâu nữa đâu."
ngày ấy nghiêm sơn hoàng mang theo niềm yêu nhớ của an khánh huy mà rời đi, để rồi nhiều năm sau đem trả em đoạn tình niên thiếu còn sâu đậm hơn cả thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co