Truyen3h.Co

seankeon | nhớ, nhỡ

hoàng.

thtsulacute

tôi luôn biết anh và tôi, chúng tôi chưa bao giờ thuộc cùng một thế giới.

ngay từ ngày đầu gặp anh đã vậy, tôi nhớ hôm ấy bầu trời xanh lắm, cái màu ấy xanh đến mức giả tạo, trông như một tấm ảnh đã bị kéo màu quá tay.

anh ngồi co chân trên cái trụ bê tông giữa đường, áo hoodie trùm kín khiến tôi chỉ thấy được một ánh mắt lơ đãng như thể cả thế giới chẳng có gì liên quan tới anh.

tôi thì ngồi bên vệ đường ngước mắt lên, bỗng tự hỏi vì sao một người như anh lại trông cô đơn đến thế. nghĩ mãi, rồi không tự chủ được mà thốt ra. anh nghe rồi cũng chỉ nhìn tôi thêm một cái rồi cười khẩy, anh bảo tôi tự lo cho thân mình trước đi.

ừ nhỉ, tôi nhớ ra lý do mình phải ngồi đây và anh đang ngồi kia.

căn nhà cùng lớn lên với tôi đã bị bên thế chấp lấy đi mất, nhưng khổ nỗi đó còn không phải do cái nợ tôi gây ra. mà do ông bố cờ bạc cũng phải 2 năm rồi tôi chưa gặp đem đến. cũng không hiểu vì sao mấy chuyện không đâu cứ đến với tôi mãi, mẹ bỏ tôi từ đầu năm nay rồi, giờ nhà cũng mất, một đứa vừa tròn 18 như tôi biết sống sao đây.

chắc vì vậy mà vừa nãy tôi xổ hết nỗi lòng với anh, lần đầu tôi làm chuyện vạch áo cho người xem lưng thế này đấy. nhưng thật ra đây không phải lần đầu tôi gặp anh, chỉ là mốc thời gian chính thức mà anh để mắt đến tôi thôi.

anh lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng tôi nghĩ khoảng cách thật sự không nằm ở con số. nó nằm ở cách anh nhìn nhận mọi thứ, cứ như thể anh đã từng đi qua những điều mà tôi còn chưa kịp hiểu.

chiều ấy đồ đạc của tôi bị ném ra hết, may thay kỳ thi cuối cấp đã xong nên tôi cũng chẳng cần đem theo nhiều lắm. ngoài tờ giấy báo trúng tuyển, giấy tờ quan trọng, sổ tiết kiệm và vài bộ quần áo thì tôi gom lại đem đi bán cho quầy đồ cũ hết. vì có muốn cầm theo cũng chẳng có chỗ mà chứa đống ấy.

rồi tôi lang thang khắp nơi, thầm cảm thấy may mắn vì bọn họ lấy nhà là xong, không ầm ĩ hay đeo bám tôi như trong phim thường nói. tôi khi ấy chẳng muốn nghĩ thêm gì hết, bước đại vào một quán rượu vắng khách rồi cố uống đến khi say mềm. nhưng mãi chẳng say nổi, rượu cay quá, cay như cái cách ông trời đối xử với tôi vậy.

rồi tôi lại vô thức bước đi, chẳng biết tại sao tôi lại có thể chịu được cái lạnh lẽo của tiết trời mùa đông này lâu thế.

và tôi gặp anh, hình như anh cũng có chuyện gì buồn lắm. sau ấy cũng không nhớ là vì lý do gì mà dẫn tới tình cảnh tôi ngồi vừa khóc lóc vừa kể lể nỗi ấm ức của mình.

"đừng bỏ học, trước mắt thì đêm nay em có thể ngủ lại nhà tôi."

"vâng?"

chắc lúc đấy trông tôi ngố lắm, vì anh lại cười, anh cười trông đẹp đến lạ. và tôi đồng ý, tôi hứa với anh rằng tôi sẽ không bỏ học, còn đem giấy báo trúng tuyển ra khoe anh nữa kìa.

3 năm sau đó chúng tôi vẫn sống cùng nhau, có lẽ đó là quyết định đúng đắn thứ hai đời tôi khi đã đề nghị thuê lại một căn phòng trống trong nhà anh.

quyết định đúng đắn nhất là đã theo đuổi anh.

"khánh huy, anh cho hoàng một cơ hội anh nhé, hoàng thương anh nhiều lắm."

nhưng giờ thì chúng tôi không còn gì nữa.

"sơn hoàng, chắc mình dừng ở đây thôi."

tôi ngồi một mình tựa lưng vào bức tường cũ ngày ấy, nhớ lại khoảnh khắc lần đầu chúng tôi gặp nhau, khoảnh khắc anh đồng ý đến bên tôi dù chắc là khi ấy anh chẳng cần gì ở tôi cả.

"được"

nếu khi đó tôi quay đi, không yếu lòng mà khiến anh thương hại thì có lẽ bây giờ tôi sẽ đỡ khổ hơn, và anh sẽ không mệt mỏi đến thế.

nhưng tôi đã không làm vậy. và có lẽ đó là lần duy nhất tôi chủ động bước vào một câu chuyện mà chính tôi đã biết trước sẽ không có kết thúc nào tốt đẹp.
___________________

11/04/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co