can we?
liệu khoảng cách xa nhất trên trái đất này là bao xa? có phải là từ bên này tới bên kia trái đất không? ahn keonho không biết, nhưng cậu nghĩ rằng, khoảng cách xa nhất là nhìn thấy người mình yêu ngay trước mắt nhưng lại không có đủ tư cách để gửi lời chào.
2021, có hai đứa nhóc đã mơ mộng nhiều về tình yêu.
ahn keonho, eom seonghyeon. hai đứa nhóc yêu nhau hơn mạng.
tình yêu nở ra trong nghịch cảnh. vào cái khoảng thời gian mà eom seonghyeon sẽ không bao giờ quên, cái ngày mà mẹ hắn nhảy từ tầng 20 của toà chung cư. từ cái độ cao kinh người ấy, bà ấy nhảy xuống, không hề do dự. người ta nói, bà ấy ra đi với một nụ cười.
lúc đó, eom seonghyeon mới chỉ vỏn vẹn 16, nghiệt ngã biết bao.
có người 16 tuổi ôm một giấc mộng ngao du bốn phương, có người lại chôn vùi tương lai mình xuống đất đá khô cằn.
ahn keonho khi đó là người thân duy nhất mà eom seonghyeon còn lại. cậu cũng là lí do duy nhất để hắn còn sống, còn thở, còn tồn tại. ahn keonho là cọng rơm cứu mạng hắn trong những ngày lạnh giá.
trong đám tang, có người khóc, có kẻ chỉ đứng đó, chỉ chỏ và bàn tán. đôi bàn tay bé nhỏ áp vào tai hắn, gương mặt ahn keonho được phóng đại lên. cậu ôm lấy cơ thể đang run lên, đôi mắt như vô hồn vào lòng mình. bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa mái đầu bông xù kia. đôi môi mấp máy nhẹ nhàng thủ thỉ.
"eom seonghyeon, đừng quan tâm đến họ, chỉ quan tâm đến mình thôi, được không? nếu không có ai ở bên cạnh cậu, hãy để mình gánh trọng trách ấy."
eom seonghyeon khóc nấc lên trong vòng tay bé nhỏ kia. hắn muốn nhắm chặt mắt lại, thế giới này quá khắc nghiệt, nó vắt kiệt hắn đến tận những giây, phút cuối cùng. mỗi ngày thức dậy lại là một ngày mệt nhoài.
ahn keonho chỉ biết thủ thỉ, quan tâm như vậy thôi vì một đứa nhóc 16 tuổi có thể làm gì hơn đây? chuỗi ngày trôi qua như cơn ác mộng không có điểm dừng, eom seonghyeon nắm lấy sợi dây để sống sót.
lên năm 17, ai ai cũng đã quen thuộc với hình bóng nhỏ bé của ahn keonho đi kè kè bên cạnh eom seonghyeon. người ta thường trêu cậu là "vợ bé" của hắn. eom seonghyeon nghe vậy chỉ cười cợt mà không biết đôi tai của ai đã đỏ ửng vì ngượng ngùng.
tình bạn này không ai biết nên gọi nó là gì.
ahn keonho không thể chối bỏ trái tim loạn nhịp mỗi khi eom seonghyeon tình cờ chạm bàn tay ấm nóng của mình vào đôi tay lạnh buốt của cậu. ahn keonho cũng không thể chối bỏ sự ghen tuông vô cớ khi nhìn eom seonghyeon cười đùa bên người khác. tình yêu giống như một canh bạc, bài đẹp sẽ là một chiến thắng ngọt ngào, bài xấu sẽ là nỗi đau đang rỉ máu trong tim.
eom seonghyeon từng hỏi ahn keonho rằng.
"này nhóc, đi theo tôi mãi, có thấy chán không? tôi cũng không có gì thú vị."
"tôi không phải là nhóc, rõ ràng chúng ta bằng tuổi nhau kia mà." ahn keonho dậm chân tức giận.
"ừm, cậu không phải nhóc con, cậu là em bé tiểu học mỗi ngày đều meo meo đòi sữa."
"nhưng mà, tôi không đi theo cậu vì cậu thú vị hay cậu có điểm gì nổi trội cả. tôi dõi theo là vì tận tâm, tôi luôn để ý đến cậu."
eom seonghyeon luôn biết thứ tình cảm luôn âm ỉ trong lòng ahn keonho. hắn luôn biết mỗi lần bản thân làm gì cũng đều có một ánh mắt dõi theo. hắn luôn biết chai nước xuất hiện trong túi mình mỗi lần đá bóng là do ai đặt. hắn luôn biết mình chỉ tình cờ nói rằng thích ăn thịt bò xào, có người sẽ năn nỉ mẹ mình xào cho hắn một chảo thịt to. eom seonghyeon vẫn luôn biết điều đó, nhưng hắn không muốn phá vỡ đi tình bạn đẹp này.
eom seonghyeon rất sợ. hắn là một đứa trẻ bị bỏ rơi. năm 10 tuổi, người cha ra đi trong một tai nạn ở công trường. người mẹ một mình gồng gánh mọi thứ lên vai. người phụ nữ được cha hắn nâng niu như báu vật, một bông hoa dần tàn úa theo thời gian. năm 16 tuổi, bông hoa ấy đã tự tay cắt đi rễ của mình. eom seonghyeon đi mua đồ khi hắn về đến sảnh chung cư thì mẹ hắn đã ngã xuống. xương gãy, nội tạng có cái không còn nguyên vẹn. eom seonghyeon gào lên trong điên loạn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. có nhiều đêm, hắn thức trắng, tay ôm trán nhìn lên trần nhà tự hỏi 'liệu mình đã làm gì sai?' và rồi sáng hôm sau cái gối đó phải đưa vào lồng giặt.
tình bạn với ahn keonho là điều hắn luôn trân trọng, thứ quý giá nhất mà hắn có.
sau sự việc kia, tính cách của hắn dần trầm hơn nhiều. nhiều mối quan hệ theo đó mà tan vỡ, duy chỉ có tên ngốc ahn keonho kia vẫn ở lại. eom seonghyeon chẳng trao tặng được điều gì hay ahn keonho cũng không lợi dụng được gì từ hắn. ấy thế mà tên ngốc kia vẫn hàng ngày cùng hắn lách cách chiếc xe đạp nhỏ đến trường, luôn âm thầm quan tâm mà không cần được biết ơn hay ghi công gì cả. chính vì điều đó mà eom seonghyeon rất sợ. trái tim luôn không nghe lời cũng không thắng được tâm trí. vậy là, cả ahn keonho và eom seonghyeon cứ theo đó mà giấu diếm, để nỗi đau ngày càng lớn dần.
điều làm thay đổi tất cả là ngày sinh nhật thứ 18 của ahn keonho. gia đình cậu làm một bữa tiệc nhỏ cho cậu, ahn keon là người được lên danh sách khách mời. tối hôm đó, mọi người trò chuyện rôm rả, ai ai cũng ngà ngà say. eom seonghyeon là người xin phép nghỉ ngơi trước. ahn keonho không muốn eom seonghyeon ở một mình nên cũng đi theo hắn.
"tại sao lại ra đây?" ahn keonho tìm thấy eom seonghyeon ở ban công phòng mình.
"ngột ngạt quá, tôi cần chỗ hít thở." eom seonghyeon vừa nói vừa quay sang ahn keonho, nụ cười nhẹ đó xuất hiện.
"vậy tôi có thể gia nhập không?"
"tất nhiên rồi."
bầu trời hôm nay đặc biệt nhiều sao. ánh trăng khuyết một nửa, cơn gió thổi nhẹ qua má eom seonghyeon như gửi đến một nụ hôn nhẹ. hắn bắt đầu mở lời.
"cậu biết những vì sao trên kia là gì không?"
ahn keonho bày ra vẻ mặt khó hiểu.
"thì là các thiên thể thôi."
"ừm, nhưng tôi nghe nói, người chết sẽ hoá thành ngôi sao. có phải không?" eom seonghyeon nói vậy, trên miệng vẫn nở nụ cười nhẹ bẫng khiến lòng ahn keonho hẫng lại một nhịp.
eom seonghyeon nói tiếp.
"hừm... để tôi đoán nhé. ngôi sao sáng nhất kia là mẹ tôi. ngày xưa, bà ấy chăm sóc da kĩ càng lắm. trong buổi họp phụ huynh, bạn bè của tôi cứ khen bà ấy không ngừng. cậu biết không, đấy là một thành tựu của một đứa trẻ tiểu học đấy."
"còn bố tôi, chắc là ngôi sao bé nhỏ bên cạnh bà ấy nhỉ. ông luôn làm mọi việc để lo miếng ăn, áo mặc cho mẹ con tôi. dù bản thân mặc một cái áo sơ mi suốt 2 năm đã bạc màu vẫn không đổi. nhưng mẹ tôi, chỉ cần bà ấy thích, ông thậm chí còn hái sao trên trời cho bà."
"cậu nhìn xem, ông ấy luôn làm được mà, giờ ông đã biết thành ngôi sao dành riêng cho bà ấy rồi. cả hai tương phùng ở trên bầu trời kia, tự do, tự tại đến thế. còn tôi, mỗi ngày đều nặng lòng đến rã rời. họ là bậc cha mẹ tồi tệ nhất thế giới này. à... không được nói xấu người chết, họ sẽ theo bám đến hết đời mất. nhưng... tôi cũng mong được như thế."
"ahn keonho à, cậu có thể cứu lấy tôi không?"
eom seonghyeon nói với vẻ bình thản nhưng con mắt không biết nói dối. miệng có thể nói không sao nhưng đôi mắt ầng ậng nước là minh chứng cho lời nói dối vụng về ấy.
ahn keonho dang đôi cánh bé nhỏ của mình, ôm lấy eom seonghyeon đang dần cạn kiệt sự sống. bàn tay bé kia lại nâng mặt hắn lên. hai đầu mũi chạm vào nhau. cậu có thể thấy hai hàng lệ của người mà cậu yêu hơn mạng đang chảy dài.
"không sao hết, tôi nói là tôi sẽ luôn cần cậu. miễn là cậu không từ bỏ chính mình, tôi sẽ không từ bỏ cậu."
và rồi, dưới ánh trăng làm chứng, ahn keonho trao eom seonghyeon một nụ hôn nhẹ. một nụ hôn lướt qua nơi đầu môi, nhưng đủ để một người lưu luyến cả đời.
chỉ sau sinh nhật của ahn keonho một tuần là đến ngày thi đại học. trước ngày hôm đó, ahn keonho luôn dặn đi dặn lại eom seonghyeon phải kiểm tra kĩ càng đồ dùng đi thi của mình.
"thẻ dự thi, bút, tẩy, thước. có đủ chưa?"
eom seonghyeon nhìn cậu bạn của mình mà bật cười.
"đủ hết đây rồi, cậu cứ như ông cụ non ấy. cứ luôn lải nhải không ngừng."
"cậu là tên ngốc suốt ngày quên, tôi phải nhắc cậu chứ nếu không mai cậu sẽ lại quay về nhà vì chuyện gì đó thôi."
và rồi đến môn thi đầu tiên, toán. ahn keonho đứng chờ tới khi chuông reo vào làm bài thi, eom seonghyeon vẫn không đến. đến khi cậu ra khỏi phòng thi, nhìn quanh đám đông, bờ vai kia vẫn không xuất hiện. cậu chạy nhanh đến nhà hắn, cửa không khoá. ahn keonho chỉ thở nhẹ, suy nghĩ rằng chắc eom seonghyeon đã về sớm mà không đợi mình. bước vào nhà, ánh nắng từ cửa sổ hắt lên căn nhà ảm đạm, mọi thứ lặng yên, bức thư trên bàn thu hút ahn keonho.
'gửi ahn keonho mà tôi trân quý nhất đời này.
có lẽ, khi cậu đọc bức thư này cậu đã xong môn thi đầu tiên của mình. cậu có thi tốt không? hẳn là sẽ ổn thôi vì ahn keonho là người giỏi nhất mà.
hiện tại tôi đang đi xa rồi, cậu sẽ không tìm được tôi ở bất cứ đâu hết, nên đừng phí thời gian nhé. tôi biết mình luôn là một gánh nặng, một gánh nặng, một cục phiền phức mà cậu phải nhận lấy. thật xin lỗi. tôi là một kẻ tồi tệ, một kẻ mà cậu đáng phải quên. tôi cũng là một kẻ hèn nhát. tôi biết bản thân mình không thể kiềm chế trước trái tim luôn không nghe lời, hay con mắt vô tình hay cố ý mà luôn nhìn thấy cậu giữa đám đông. tôi không biết cậu có như tôi không. nhưng nếu có thì lấy làm tiếc. người như cậu lại nảy sinh thứ tình cảm với tôi, một kẻ trắng tay thế này.
cậu có biết chiếc nhẫn này không? đây là thứ tôi đã đo đạc cẩn thận mỗi khi cậu ngủ đấy. tôi là một kẻ ích kỉ, tôi vừa muốn cậu quên đi tôi, lại muốn khắc sâu hình bóng mình trong trái tim cậu. cậu có hai lựa chọn, nhận lấy chiếc nhẫn này và quên tôi đi, hoặc để lại chiếc nhẫn ở nơi này và quên tôi đi. tôi hi vọng cậu sẽ chọn lựa chọn số 2 dù thâm tâm tôi lại nghiêng về lựa chọn số 1.
tôi có một điều này nhờ cậu giúp đỡ. cậu có thể giúp tôi đỗ một trường đại học tốt không? đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi đấy. hi vọng cậu có thể làm được điều đó, mà cậu sẽ làm được thôi, vì cậu là ahn keonho mà, người đã cứu tôi từ bóng đêm ác mộng năm ấy.
từ một người luôn yêu cậu, eom seonghyeon."
tờ giấy từ bao giờ đã thấm đẫm nước mắt. ạn keonho đã khóc nghẹn lên, cậu càm lấy lá thư ôm chặt vào lòng mình. cậu bắt đầu đứng lên, đi vòng quanh căn phòng lần cuối. mùi hương của eom seonghyeon đã phai hết rồi. tên này rất độc ác, đã rời đi nhưng chỉ để lại cái nhẫn này. vậy cậu biết tìm ở đâu bây giờ.
ahn keonho rút điện thoại từ chiếc balo sau lưng. những ngón tay thành thạo nhập vào một dãy số mà cậu khắc sâu trong lòng.
'tút tút tút'
'tút tút tút'
10 cuộc gọi, không ai nghe máy cả. ahn keonho tuyệt vọng mà chạy về nhà. nước mắt che mờ tầm nhìn, cậu cứ chạy một cách vô định. ahn keonho không biết mình đã chạy bao lâu cậu chỉ biết điểm dừng chân của mình là một rạp chiếu phim.
ahn keonho gom góp hết tất cả số tiền mình mang theo bên người, vừa vặn mua được một chiếc vé.
trong phòng chiếu, chỉ có mình cậu là người dành ra 2 tiếng để xem bộ phim khoa học viễn tưởng nhàm chán này. ahn keonho lại vô thức nhớ đến khuôn mặt của eom seonghyeon. người đó từng nói muốn đi xem bộ phim này cùng cậu kia mà, bây giờ lại chơi trò trốn tìm với cậu.
"keonho, hay là thi xong bọn mình đi xem phim này đi." eom seonghyeon hào hứng giơ tờ quảng cáo cho cậu xem, hắn cười ngốc nghếch như một đứa trẻ.
"bộ phim gì mà tựa đề chán ngắt." ahn keonho chỉ nhìn tên phim đã thấy chán rồi. ngược lại, eom seonghyeon nghe vậy thì nhíu mày.
"cậu không được đánh giá thứ gì qua vẻ bề ngoài đâu." eom seonghyeon bày ra dáng vẻ giận dỗi, phụng phịu làm ahn keonho cảm thấy như mình vừa làm gì sai với cả thế giới vậy.
"ờ ờ ờ, thi xong sẽ xem cùng cậu."
lời hứa đó không thể hoàn thành cho hắn được rồi. ahn keonho bước ra khỏi rạp, cậu không biết phim chiếu về điều gì nữa. nếu eom seonghyeon bất ngờ hỏi cậu nội dung, cậu mà không biết có phải eom seonghyeon sẽ chơi trốn tìm tiếp không? ahn keonho lại hối hận rồi, biết thế cậu đã chăm chú xem, rồi cậu có thể kể lại cho eom seonghyeon giống như cả hai đã ở chung một rạp, chăm chú mà xem từng giây của bộ phim.
9 năm sau, ahn keonho giỡ đã làm trong một công ty lớn. ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn bạc mà người vô tâm vô phế kia để lại. giờ cậu đã có tiền rồi, có thể bao trọn cả rạp chỉ là cậu đã mất đi lí do để làm việc đó. ahn keonho dành cả 9 năm, eom seonghyeon vẫn không xuất hiện. tên này nói đi là đi, trốn kĩ thật.
hôm nay, ahn keonho có một cuộc hẹn ở công ty đối tác. sáng sớm, cậu ăn tạm một lát bánh mì rồi nhanh chóng đi xe đến đó. gần công ty đó có một tiệm mandu hấp khá đông người. mà mandu lại là món khoái khẩu của cậu nên ahn keonho dừng xe, cậu bước vội vào quán, gọi cho mình một xửng mandu kim chi. vì lượng công việc quá tải nên cậu luôn phải tranh thủ từng phút từng giây để hoàn thành. cũng vì thế mà ahn keonho không nhìn được người trước mặt này là ai.
xửng mandu của cậu được đặt lên bàn, lúc bây giờ, cậu lại chú ý đến những vết sẹo ở cổ tay chủ quán. ahn keonho vô thức nắm lấy nó. cậu nhớ eom seonghyeon cũng có sẹo ở đây.
sau khi mẹ hắn qua đời, eom seonghyeon đã lén cắt cổ tay tự tử nhiều lần nhưng ahn keonho luôn tìm thấy và đưa hắn vào bệnh viện. trước những giọt nước mắt của ahn keonho, eom seonghyeon chỉ biết nghe lời mà không còn tự tử nữa. cũng từ đó mà ahn keonho rất nhạy cảm với những vết sẹo ở cổ tay, cậu sẽ không kìm được mà giữ tay ai đó lại ngay cả khi đó là người cậu không quen biết.
"thật xin lỗi, tay cậu rất giống tay người quen của tôi nên tôi không tự chủ mà nắm lấy. tôi thật lòng xin lỗi." ahn keonho đã cuống lên, vội vàng xin lỗi người đó.
chủ quán chỉ gật đầu và nói.
"không sao." nhưng mà, giọng nói đó, ahn keonho có chết cũng không thể không nhận ra. cậu bật khóc nức nở trước tiệm mandu nhỏ ấy.
"mẹ kiếp eom seonghyeon, đến giờ vẫn giả vờ là người lạ."
"tôi không phải là eom seonghyeon thưa quý khách, tôi là song hajun. phiền cậu bỏ tay tôi ra vì có nhiều người đang chờ phục vụ."
ahn keonho đành buông thõng cánh tay người kia ra. cậu nghi hoặc liệu có phải bản thân mình vì nhớ quá mà phát điên lên không. ahn keonho đành nhét hết đống mandu vào miệng, việc chính của cậu vẫn là đàm phán hợp đồng với đối tác tiềm năng kia.
sau ngày hôm ấy, ahn keonho luôn chầu chực trước cửa tiệm mandu. cậu muốn đợi khi quán vắng người sẽ đến nói chuyện nhưng hình như cửa tiệm nhỏ này hơi đông khách quá rồi nhỉ. thế là qua ngày thứ 4, ahn keonho cầm sấp tiền đứng trước mặt chủ quán hỏi.
"một buổi sáng cậu bán được bao nhiêu cái mandu?"
song hajun khựng lại, nhưng rồi lại tránh né ánh mắt người kia.
"tôi có thể không trả lời câu hỏi này thưa quý khách."
ahn keonho đặt 1 triệu won lên bàn.
"từng này có đủ mua một buổi sáng của cậu không?"
song hajun nhìn cọc tiền mà sững sờ nhưng nhanh chóng lắc đầu.
"xin lỗi quý khách tôi không thể làm vậy được."
ahn keonho đã bắt đầu bực mình, cậu doạ tên chủ quán.
"nghe lời tôi hoặc tôi triệt đường làm ăn của cậu. tôi dám bỏ 1 triệu won để mua 1 buổi sáng của cậu, tôi cũng sẽ dám bỏ 100 triệu won để phá tan cái quán này. cậu tự chọn đi."
song hajun đành đóng cửa quán lại. ahn keonho ngồi mà bồn chồn lo lắng.
"rồi, vậy cậu có chuyện gì sao?"
"cậu có phải eom seonghyeon không?"
song hajun hững lại một nhịp rồi nhanh chóng phủ nhân.
"không phải, tôi là song hajun. tôi có thể lấy căn cước cho cậu xem đây."
ahn keonho nghe vậy thì không thể nhịn, lập tức nước mắt rơi thành dòng. song hajun thấy thế thì sững lại, tay chân luống cuống không biết làm gì.
ahn keonho rút chiếc nhẫn từ ngón áp út mình ra, ném thẳng vào ngực củ người trước mặt.
"cậu đúng là đồ tồi tệ, tôi không thể quên cậu còn ngày nào cậu cũng ung dung tự tại, sống vui vẻ đến thế. có công bằng với tôi không? mỗi ngày mở mắt với tôi là một địa ngục, tôi đã luôn phải tự nhủ rồi cậu sẽ quay lại tìm tôi. nhưng mà, chết tiệt, 9 năm rồi, 9 năm rồi đồ khốn, cậu chưa từng hỏi han tôi một lời nào cả. 972 lời nhắn điện thoại đó vẫn chưa có ai xem. mẹ kiếp, tôi tưởng tôi sẽ chết đi cách đây 9 năm rồi cơ chứ." gương mặt của cậu giàn giụa nước mắt, ahn keonho khóc đến không thể thở được. cậu ôm ngực, miệng cố gắng lấy từng ngụp khí. eom seonghyeon thấy vậy chỉ biết luống cuống ôm cậu vào lòng như cái ngày định mệnh 11 năm trước.
"không sao, tôi về rồi. tôi xin lỗi, ahn keonho à. cho tôi xin lỗi, tôi sẽ không đi đâu nữa, làm ơn keonho à." eom seonghyeon như muốn quỳ xuống dưới chân ahn keonho. cậu nhìn thấy vậy thì rất xót cho người thương. cậu kéo hắn ngồi lên, yêu cầu cả hai nói chuyện đàng hoàng.
"sau ngày hôm đó, cậu sống tốt không? tại sao lại đi bán mandu, ước mơ của cậu là trở thành bác sĩ kia mà."
eom seonghyeon lại cười, một nụ cười nhẹ như mọi chuyện không phải là của mình.
"sống tốt lắm, cậu nhìn quán ăn tấp nập này là biết mà. còn tại sao lại bán mandu thì... có thể nói là vì nó dễ đi, thêm nữa là khu này chưa ai bán mandu cả. cậu thấy nó ngon không?"
ahn keonho không nhịn được mà chửi thề, nước mắt lại rơi trên hai má đỏ ửng.
"mẹ kiếp, mỗi ngày tôi như chết đi sống lại, còn cậu thì sống tốt. đáng ghét thật, những người độc ác thường sống thảnh thơi đến vậy à."
eom seonghyeon thấy ahn keonho lại mít ướt thì từ từ lại gần, áp mặt cậu vào ngực mình rồi vỗ về mái đầu bé xíu ấy. miệng hắn không ngừng dỗ dành, hứa đủ điều mong cậu nín khóc.
"này, cậu vẫn còn đeo nhẫn à." eom seonghyeon xoè bàn tay ra, chiếc nhẫn ahn keonho vừa ném đi.
"đúng thế, giờ không muốn đeo nữa." eom seonghyeon nghe vậy lại giấu cái nhẫn đi.
"nếu thế thì tôi lấy lại nhé, dù sao cậu cũng không cần nữa."
"ai nói tôi không cần chứ, mau trả lại đây." ahn keonho dùng hết sức lực để cạy tay eom seonghyeon ra nhưng không thể. cậu bắt đầu lườm nguýt hắn như con mèo xù lông.
eom seonghyeon lấy chiếc nhẫn từ bàn tay mình, hắn nhẹ nhàng đeo nó lên ngón áp ít của ahn keonho. eom seonghyeon đặt lên chiếc nhẫn một cái hôn nhẹ, trên miệng nở một nụ cười, ánh mắt cũng rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"cảm ơn vì đã luôn đợi tôi."
sau này, vì ahn keonho lo sợ eom seonghyeon lại tiếp tục bỏ trốn nên cậu muốn để hắn ở chung nhà với mình. eom seonghyeon ban đầu thì từ chối vì sợ làm phiền cậu. thế nhưng ai có thể chống đỡ được trước nước mắt mĩ nhân. eom seonghyeon đã chuyển vào ngay sau đó.
ahn keonho từ đây mới phát hiện ra sự bất ổn của eom seonghyeon. nửa đêm, hắn thường bị tỉnh ngủ rồi lại ngồi im tại chỗ rất lâu, đôi khi hắn sẽ đi uống nước hoặc có hôm còn lén uống loại thuốc gì đó mà cậu nghi là thuốc an thần.
một hôm, ahn keonho về sớm hơn eom seonghyeon, cậu lùm xụp khắp căn nhà để tìm ra lọ thuốc ấy. nó được giấu dưới gầm giường, bị che khuất bởi cái tủ đầu giường nên mọi ngày, khi ahn keonho quét nhà sẽ bỏ qua. cậu mở ra thấy bên trong là những viên thuốc trắng, không hề có nhãn mác. cậu bèn đem loại thuốc đó đến bệnh viện để kiểm tra.
tối hôm đó, khi cả hai đang ăn bữa tối do chính tay ahn keonho nấu, eom seonghyeon đã bị bất ngờ trước tài nghệ nấu ăn có 102 của ahn keonho. hiếm ai có thể nấu ăn nhầm giữa muối và đường mà vẫn có thể trụ nổi qua từng ấy năm xa nhà.
"kono à, anh đã cố gắng lắm nhưng không thể ăn được. kono có thể để anh nấu lại không? miếng thịt này cũng cháy mất rồi, ăn vào thì bé dâu tây nhà ta sẽ ung thư mất." ahn keonho thấy những món mình làm dở đến vậy thì cũng hơi buồn nhưng cũng đồng ý để hắn nấu lại.
trong lúc eom seonghyeon đang nấu ăn, ahn keonho lấy hết can đảm hỏi câu mà mình luôn thắc mắc.
"tại sao nửa đêm anh lúc nào cũng tỉnh giấc thế? còn uống cái gì đó nữa chứ."
eom seonghyeon im lặng trong vài giây rồi trả lời.
"không có gì đâu, mới đầu còn lạ giường nên anh chưa quen. với cả anh uống chút thực phẩm bổ sung ấy mà, em đừng lo cho anh. này, em cứ suốt ngày làm việc, nhìn máy tính dài, anh rất lo cho em. anh biết đó là công việc nhưng anh vô cùng khó chịu. kono à anh phải làm sao đây?"
"em sẽ cố gắng 100% sức mạnh để hoàn thiện chúng nhanh nhất và dành thêm nhiều thời gian cho anh có được không?" ahn keonho vòng tay ôm lấy người to lớn trước mặt. cậu cảm nhận được sự ấm áp và an tâm khi ôm eom seonghyeon vào lòng. cậu tham lam hít lấy mùi hương mà đã 9 năm cậu không được ngửi lại. ahn keonho yêu eom seonghyeon đến phát điên rồi.
cuộc gọi của bạn cậu từ bệnh viện kia chuyển tới, giọng điệu có vẻ khá gấp.
"này đồ ngốc, cậu uống thuốc an thần làm gì thế? dùng nhiều cẩn thận mắc tác dụng phụ đấy. nào là mờ mắt, giảm khả năng tập trung. công việc của cậu như vậy mà bị tác dụng phụ là toi cơm."
ahn keonho nghe vậy thì sững người. eom seonghyeon, tên đó bảo rằng bản thân sống tốt nhưng lại dùng thuốc an thần như một thói quen. hắn ta đúng là kẻ tồi tệ, vừa nói dối vừa bỏ trốn.
"à cái này người quen nhờ tôi kiểm tra hộ thôi. cảm ơn cậu nhiều nhé, hôm nào rảnh sẽ đãi cậu một bữa to." nói rồi ahn keonho cúp máy. cậu quyết định đêm nay sẽ nói chuyện đàng hoàng với eom seonghyeon.
eom seonghyeon trở về từ cửa tiệm mandu. trên người hắn vẫn còn mùi thịt xay trộn với gia vị. hôm nay ahn keonho đặt đồ ăn ngoài nên cậu đẩy eom seonghyeon đi tắm thật sớm.
bữa ăn có vẻ là giống mọi khi trừ gương mặt gượng cười của ahn keonho khiến eom seonghyeon khó hiểu. tuy vậy, hắn vẫn ôm một bụng thắc mắc mà tỏ ra không có gì.
như một quy định, eom seonghyeon lại thức rồi. ngồi yên suốt 30 phút nhưng không thể ngủ, hắn lại chúi người tìm kiếm lọ thuốc của mình. ahn keonho mở mắt, tay cậu lọ mọ mở đèn ngủ lên. eom seonghyeon giật mình quay lại nhìn ahn keonho thì thấy bé dâu tây của mình lại nước mắt ngắn nước mắt dài. hắn nhanh tay ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về.
"làm sao vậy bé con? đừng khóc, gặp ác mộng à? eom seonghyeon luôn ở bên cạnh bảo vệ em mà. hay ở công ty ai bắt nạt em? cứ nói ra, anh sẽ trừng trị người đó. bé con mau ngủ đi nào, khóc nhiều sẽ mệt lắm."
ahn keonho dùng hết sức mình đẩy eom seonghyeon ra. cậu dùng đôi mắt ngập nước mà nhìn thẳng vào mắt hắn.
"anh lại định uống thuốc an thần đúng không? mau trả lời em đi."
eom seonghyeon sững lại trong chốc lát rồi nở nụ cười gượng gạo.
"em nói gì kì quặc thế, anh làm sao mà có thuốc an thần được cơ chứ."
"đồ nói dối, lọ thuốc đó em đã đưa đi kiểm nghiệm và là thuốc an thần."
eom seonghyeon nghe thấy thế thì trên mặt cũng không còn nụ cười. ahn keonho vừa khóc vừa nói.
"eom seonghyeon, suốt 9 năm qua, anh đã trải qua điều gì... làm ơn... em cầu xin anh. làm ơn hãy nói thật với em. em không thể chịu được khi anh dày vò bản thân mình mỗi ngày. seonghyeon à, nếu anh không yêu anh thì hãy nhớ là vẫn có em luôn yêu anh hơn mạng."
"em có thật sự muốn nghe không?" eom seonghyeon nở nụ cười khổ. hắn biết tên nhóc này muốn biết điều gì sẽ tra ra đến tận cùng gốc rễ của chúng nên chi bằng nói thật và để cậu có thể yên tâm ngủ ngon.
ahn keonho gật đầu thật mạnh, rồi eom seonghyeon lại nhớ về 9 năm trước.
eom seonghyeon 16 tuổi thấy mẹ tự tử từ tầng 20 đến nát người.
eom seonghyeon không còn người bạn nào nữa, ngoại trừ ahn keonho.
eom seonghyeon nhiều lần rạch cổ tay muốn tự sát nhưng bị ahn keonho phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu.
eom seonghyeon được cứu, đã hứa với ahn keonho sẽ trân trọng mạng sống của mình.
ahn keonho là thứ khiến eom seonghyeon muốn sống tiếp.
mẹ của eom seonghyeon là đứa con bị bỏ rơi của một gia đình giàu có.
đứa trẻ trong gia đình đó bằng tuổi eom seonghyeon, vừa gây tai nạn chết người.
người của gia đình kia đến tìm hắn, đưa ra điều kiện. eom seonghyeon nhận tội thay sẽ có 70 triệu won, kèm theo một căn nhà vừa đủ để sống một mình. gia đình kia có thế lực sẽ giúp eom seonghyeon được giảm án cũng như làm giấy tờ giả để eom seonghyeon ra tù vẫn kiếm được việc làm.
rồi eom seonghyeon phát hiện, mẹ đã đi vay nặng lãi để có tiền cho mình đi học.
eom seonghyeon nhớ đến ahn keonho, người luôn mỉm cười đón lấy ánh nắng sẽ không nên bị bóng tối nuốt lấy.
eom seonghyeon đồng ý, mức án 8 năm tù.
ở trong đó, vì là trẻ vị thành niên có một khu riêng, một khu với những đứa trẻ cùng tuổi khác. eom seonghyeon bị bắt nạt. quản ngục cũng không mảy may đến vì những đứa có tiền án vào đây một là gia đình không có thế lực, hai là gia cảnh khó khăn, đi gánh tội thay.
eom seonghyeon trầy trật để sống. thứ khiến eom seonghyeon tiếp tục chờ đợi qua 8 năm là chiếc nhẫn ở ngón áp út.
eom seonghyeon từng bị trộm mất chiếc nhẫn. tên bạn tù ném nó xuống đất, eom seonghyeon chạy đến muốn lấy nó nhưng bị những người khác đè xuống. tên cầm đầu dẫm bàn tay eom seonghyeon đến gãy ngón áp út và ngón út. vì không được băng lại kịp thời nên để lại di chứng là khi cầm đồ nặng, hai ngón này sẽ run lên mất kiểm soát.
eom seonghyeon bị bạn tù túm tóc đánh đập nên eom seonghyeon đã tự lấy tông đơ cạo trọc.
ngày eom seonghyeon ra tù, người của gia đình kia đến đưa eom seonghyeon về căn nhà mà họ chuẩn bị.
eom seonghyeon lấy sổ đỏ rồi nhanh chóng bán đi, thuê chỗ bán hàng và làm cả một phòng trọ nhỏ ở đó.
eom seonghyeon nhớ ahn keonho thích mandu. vậy là eom seomghyeon mở một tiệm bán mandu.
dù sau này đã ra tù nhưng những kỉ ức ở trong nhà tù lẫn khoảnh khắc người mẹ rơi xuống vẫn như những thước phim hỏng. chúng luôn tua đi tua lại trong tâm trí eom seonghyeon.
eom seonghyeon sau này gặp khách quen là một vị bác sĩ của phòng khám tư. eom seonghyeon nhờ vị khách bán cho mình thuốc an thần. ban đầu vị khách không đồng ý nhưng nghe kể về quá khứ của eom seonghyeon thì mềm lòng mà chấp nhận.
eom seonghyeon dần lệ thuộc vào thuốc an thần. eom seonghyeon luôn tự hỏi tại sao bản thân không mơ đến ahn keonho thì đã phát hiện ra cả hai không có tấm ảnh chung nào.
theo thời gian, eom seonghyeon đã quên đi gương mặt, giọng nói của ahn keonho. eom seonghyeon chỉ còn chiếc nhẫn đã biến dạng được treo trên cổ, giấu dưới lớp áo của mình. chiếc nhẫn là minh chứng eom seonghyeon đã yêu ahn keonho đến chết đi sống lại.
"câu chuyện là như thế thôi." eom seonghyeon nở nụ cười như trút được gánh nặng trong tim còn ahn keonho bên này đã xót xa đến không thể rơi nước mắt.
cậu vòng tay ôm lấy eom seonghyeon, ôm chặt như muốn ghìm hắn hoà làm một với mình. ahn keonho thủ thỉ.
"seonghyeon à, từ giờ anh không cần trải qua mọi thứ một mình nữa đâu. em sẽ luôn ở bên cạnh anh. làm ơn hãy tin tưởng em."
"đồ ngốc, eom seonghyeon này luôn tin em. nếu không tin em thì tại sao chiếc nhẫn này luôn đặt trên ngực anh kia chứ."
ahn keonho lấy chiếc nhẫn đó ra. nó đã không còn nguyên vẹn mà trở nên méo mó. thứ duy nhất cậu nhìn thấy là mặt trong của chiếc nhẫn khắc rõ ràng 'ich liebe dich, keonho'. trong tiếng Đức, nó có nghĩa là "tôi yêu em keonho".
eom seonghyeon không còn một mình chống chọi với những cơn ác mộng dai dẳng nữa. hắn đã có đủ can đảm để vén rèm, đón chào ánh nắng chiếu rọi xuống gương mặt của mình. hắn đã có thể tận hưởng những tháng ngày tự do. và có lẽ, ahn keonho vẫn chưa biết điều này.
eom seonghyeon và ahn keonho đã cùng nhau xem bộ phim ấy trong rạp phim năm đó.
ahn keonho khóc đến khàn cả giọng, mắt cũng mờ đi nên làm sao thấy được eom seonghyeon đã lặng lẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cùng hắn xem hết bộ phim đó. eom seonghyeon chắc chắn rằng mình và ahn keonho cũng giống nhau, đều không thể biết được bộ phim nói về chuyện gì.
bởi lẽ, giữa tiếng nói cười của nhân vật thì dưới hàng ghế khán giả có hai người xem đang khóc đến thảm thương. một người thì bật khóc thành tiếng, một người thì nghẹn lại.
eom seonghyeon khi ấy mới hiểu. khoảng cách xa nhất là khi thấy người mình yêu khóc nhưng hắn lại không thể đến và dỗ dành. nước mắt của ahn keonho chính là thứ vũ khí mạnh nhất có thể xuyên thủng trái tim của eom seonghyeon.
thật ra, trong tù, eom seonghyeon từng nhờ vị luật sư của hắn gửi cho cậu một lá thư nhưng rồi lại giấu đi, đốt cháy nó thành tro bụi.
"gửi keonho yêu quý của tôi.
ở chỗ cậu tuyết đã rơi chưa? ở chỗ tôi tuyết đã rơi rồi. tôi còn nhớ cậu nói cậu rất thích tuyết, luôn muốn cùng ném tuyết với tôi. vậy mà tôi không thể thực hiện được, thật xin lỗi cậu nhiều.
cậu có đang nhớ đến tôi không? ở đây, tôi ngày nào cũng nhớ đến cậu. tôi nhớ đến những ngày tháng chúng ta cùng đi học cấp 3, cùng ăn chung một que kem khi ra về và cùng ngâm nga bài hát mà cậu thích.
tôi nghe nói cậu đã trúng tuyển SNU rồi nhỉ. chúc mừng cậu nhé, và cảm ơn cậu đã hoàn thành được nguyện vọng của tôi. hi vọng sau này cậu sẽ trở thành người mà mình mong muốn, đi đây đi đó, yêu một người mà cậu yêu thương. người ta nói người mình thích cũng thích mình, bản thân nó đã là kỳ tích. tôi không biết kỳ tích ấy có thể đến với tôi không, nhưng tôi ước nó không thành thật.
ahn keonho à, hãy tiếp tục sống và toả sáng như những ánh sao nhé. tôi, eom seonghyeon ở nơi xa luôn nhìn về phía cậu.
từ eom seonghyeon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co