Truyen3h.Co

|seankeon| Nói Đợi

Chương 1

22kmhosen

1.
Bóng tối của dòng họ Edwards không bắt đầu từ những họng súng đen ngòm hay mùi thuốc súng khét lẹt nấp sau những thương vụ bạc tỷ. Nó bắt đầu từ thứ ánh sáng hư ảo của những chùm đèn chùm pha lê xa hoa, từ tiếng vĩ cầm du dương át đi tiếng xương gãy dưới hầm tối, và từ sự ngột ngạt của một vương quốc được dựng xây bằng xương máu.

Ở vương quốc ấy, danh vọng là chiếc gông cổ dát vàng, và tình thân chỉ là một thứ ảo tưởng rẻ mạt mà kẻ yếu dùng để tự xoa dịu mình.

Ahn Keonho - hay Rachel Edwards chính là con quỷ được nuôi dưỡng từ sự lệch chuẩn ấy.

Hắn sinh ra dưới danh nghĩa một "đứa trẻ ngoại tộc", mang dòng máu lai tà niệm của người vợ thứ hai. Theo lẽ thường của những gia tộc thượng lưu trọng dòng dõi cao quý, một đứa con thứ bẩn thỉu như hắn sẽ bị tống vào xó xỉnh nào đó của lịch sử gia đình, bị coi như một vết bẩn cần được giấu kín.

Nhưng gia tộc Edwards không sống bằng đạo đức. Họ sống bằng nanh nanh và sức mạnh. Và Keonho, từ khi mới biết cầm con dao gọt hoa quả đến khi chĩa họng súng Glock vào đầu kẻ thù không chớp mắt, đã chứng minh hắn là thứ vũ khí hoàn hảo nhất mà dòng họ này từng đúc ra.

Hắn không chỉ là một cỗ máy chém giết.

Hắn là một guồng quay tàn bạo không có điểm dừng.

Bản tính Keonho là sự pha trộn kinh đản giữa cái đầu lạnh của một chiến lược gia ma quỷ và sự điên loạn của một kẻ tâm thần có học thức.

Ngữ khí của hắn luôn mang một thứ giai điệu nhã nhặn, dịu dàng đến rùng mình, nhưng đằng sau nụ cười đẹp như tạc tượng ấy là một khoảng không vô tận của sự tàn nhẫn.

"Thế giới này không vận hành bằng lòng tốt, thưa ngài," Keonho từng thong thả nói với một gã trùm buôn người đang quỳ dưới chân hắn, máu nham nhở cả chiếc thảm Persian đắt giá.

Hắn nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay trỏ, đôi mắt đen thẫm như hai cái giếng cổ không đáy.

"Nó vận hành bằng sự sợ hãi. Và tôi, thật tiếc thay, lại là nỗi sợ của ngài."

Nói rồi, hắn mỉm cười. Một nụ cười nở rộ như hoa độc giữa đêm hè. Ngay khoảnh khắc ngón tay gã kia vừa manh nha chạm vào vạt áo hắn để xin rủ lòng thương, Keonho đã siết chặt lấy cổ gã.

Không hề có sự tức giận, không một nhịp thở dồn dập. Hắn vừa bóp nghẹt sự sống của gã vừa chậm rãi thì thầm vào tai gã những lời âu ếm, cho đến khi đôi mắt kẻ đối diện trợn ngược, tiếng thở rên rỉ lịm dần thành thứ âm thanh đứt đoạn gãy gập.

Danh dự của Keonho là ranh giới đỏ. Kẻ nào lỡ bước qua, dù chỉ bằng một cái nhìn sai lệch, đều phải trả giá bằng việc nhìn thấy linh hồn mình bị xé rách trước khi thể xác kịp lạnh.

Nhưng...

Nếu Keonho là thứ ngọn lửa cuồng phong sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ nó đi qua, thì Martin Edwards lại là tảng băng vĩnh cửu lặng câm dưới lòng đại dương.

Martin là người con thứ hai, đứa trẻ mang dòng máu thuần khiết của vị phu nhân dòng tộc chính thống - người mẹ đã đi vào hư vô bằng một cái chết nhuốm màu bí ẩn.

Mẹ của gã chết trong một đêm mưa tuyết, không một lời để lại, chỉ có tấm lưng lạnh ngắt và mùi hương hoa huệ tàn vắt qua ký ức của Martin. Cái chết ấy đã rút cạn mọi cảm xúc của gã, biến gã thành một thực thể im lặng, nghiêm chỉnh đến mức bệnh tật.

Martin sống trong một thế giới của thứ tự và quy chuẩn. Gã chán ghét Keonho. Gã ghét thứ ngông cuồng vô độ, ghét nụ cười giả tạo vát nhọn của đứa em cùng cha khác mẹ, và trên hết, gã ghét cái cách mà thứ máu pha dị loại ấy đang nuốt chửng sự chú ý của cha mình.

Trong mắt Martin, Keonho không phải là một con người, mà là một căn bệnh truyền nhiễm bẩn thỉu đang đe dọa sự tĩnh lặng mà gã vất vả gầy dựng.

Mối quan hệ giữa gã và Keonho giống như hai đường thẳng song song chỉ giao nhau bằng những tia lửa điện giết người.

"Mày lại dùng máu để lau sàn nhà rồi đấy, Rachel," Martin lên tiếng. Giọng gã khô khốc, phẳng lặng như mực nước chết, đứng ở hành lang biệt thự khi nhìn thấy Keonho bước lên từ căn hầm ngầm, tay vẫn còn vương vài giọt đỏ thẫm.

Keonho dừng lại, nghiêng đầu nhìn gã anh thứ hai. Hắn đưa ngón tay lên môi, liếm nhẹ vết máu khô rồi mỉm cười nham hiểm.

"Anh Martin, anh vẫn giữ cái thói quen đứng ở nơi tối tăm để dán mắt vào đồ đạc của em sao? Hay là... cái chết tĩnh mịch của mẹ anh đã dạy anh cách trở thành một bóng ma đúng nghĩa?"

Không khí giữa hai người lập tức đông cứng lại. Sự xúc phạm đụng đến vùng cấm ấy khiến đồng tử của Martin co rút lại. Gã không hét lên, không lao vào. Sự tức giận của Martin là thứ chất độc ngấm dần. Gã chỉ từ từ đút tay vào túi quần, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo cứa thẳng vào mặt đứa em út.

"Một ngày nào đó, Rachel," Martin thì thầm, tiếng nói rít qua kẽ răng

"Cái guồng quay ngông cuồng đó sẽ cuốn chính mày vào răng cưa của nó. Và khi mày gãy từng cọng xương, tao sẽ là người đứng nhìn... không chớp mắt."

"Em sẽ chờ ngày đó, anh trai." Keonho bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo nhưng chứa đựng sự điên dại khiến người ta phải nổi da gà.

"Nhưng trước khi em gãy xương, hãy chắc chắn rằng anh không chết vì sự ngột ngạt trong chính cái vỏ bọc đạo mạo của mình."

Và.

Đứng trên đỉnh cao của cái kim tự tháp đầy độc tố ấy là James Edwards - người anh cả.

James là hiện thân của sự mâu thuẫn tột cùng trong dòng họ này. Là con trai trưởng của người vợ cả đã mất, James mang vẻ đẹp quý phái, điềm tĩnh và thấu đáo đến mức đáng sợ. Anh là gương mặt đại diện hoàn hảo nhất cho gia tộc Edwards trước ánh sáng công lý giả tạo:

một doanh nhân trẻ lịch thiệp, người luôn mỉm cười ấm áp trong các buổi giao thiệp quốc tế, người đứng đầu các quỹ thiện nguyện chi hàng triệu đô la để cứu rỗi những đứa trẻ nghèo khổ ở Nam Mỹ.

Nhưng người trong giới thế giới ngầm đều biết:

James Edwards hiền, chứ không lành.

Lòng tốt của James là thứ ngoại giao có tính toán, là chiếc mặt nạ lụa phủ lên khuôn mặt bằng đồng đen. Anh không giết người bằng sự tàn bạo bộc phát như Keonho, cũng không tra tấn bằng sự lạnh lưng ghẻ lạnh như Martin.

James diệt trừ kẻ thù bằng sự tĩnh lặng. Một cái gật đầu của anh có thể xóa sổ cả một gia tộc đối thủ trong đêm, nhưng sáng hôm sau, anh vẫn có thể thản nhiên cầm ly trà Earl Grey, đọc báo và quyên góp tiền cho một trại trẻ mồ côi.

Trong ba anh em, James là người duy nhất nhìn thấu được bản chất của cả hai đứa em mình. Và nghiệt ngã thay, anh lại dành một sự quan tâm đặc biệt - thứ quan tâm mang sắc thái đen tối và u uất cho đứa em út điên loạn "Rachel Edwards".

Buổi tối hôm đó, phòng làm việc của James chìm trong mùi gỗ đàn hương và hương xì-gà đắt tiền. Mưa ngoài trời đập liên hồi vào mặt kính cản lực, tạo nên những vệt nước kéo dài như những giọt nước mắt của bóng tối.

Keonho ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp đối diện bàn làm việc của James, một chân gác lên đùi, tay nghịch ngợm chiếc bật lửa Zippo mạ vàng.

Tiếng *tách... tách* của ngọn lửa bùng lên rồi tắt trụi vang lên đều đặn, rợn người.

"Cậu lại vừa xử lý gã Sebastian mà không thông qua hội đồng." James cất tiếng. Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng như tiếng thì thầm của một người anh trai đang trách móc đứa em nhỏ vụng dại, nhưng áp lực tỏa ra từ lời nói ấy lại nặng như nghìn cân.

"Gã đụng vào danh dự của em, anh James," Keonho không ngước mắt lên, vẫn chăm chú nhìn ngọn lửa.

"Gã dám nói mẹ em là một kẻ hầu gái không tên tuổi. Em chỉ đơn giản là giúp gã gột rửa cái lưỡi bẩn thỉu đó thôi".

"Bằng cách ngắt nó ra."

James thở dài một tiếng nhè nhẹ. Anh đặt cây bút máy đắt tiền xuống bàn, đứng dậy bước về phía cửa sổ kính lớn. Tấm lưng anh sừng sững, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của căn phòng.

"Cậu lúc nào cũng hành động theo bản năng, Rachel" James nói, mắt nhìn xuống dòng xe cộ tấp nấp như những con kiến dưới mưa.

"Cậu nghĩ cậu đang làm chủ guồng quay đó sao? Không. Cậu đang để thứ điên dại trong máu cậu dắt mũi".

"Chú có biết Sebastian là con cờ quan trọng để chúng ta tẩy rửa tuyến đường vận chuyển ở phía Bắc không?"

"Con cờ?" Keonho bật cười nhạt, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn lóe lên sự thách thức.

"Anh James ơi, anh lúc nào cũng nhìn mọi thứ như một ván cờ. Anh tính toán từng nước đi, anh từ thiện để lấy lòng công chúng, anh mỉm cười với những kẻ anh muốn sát hại. Nhưng anh quên mất một điều: khi một con cờ làm bẩn bàn cờ, cách tốt nhất là gạt phắt nó xuống đất và dẫm nát nó."

James quay lại. Bước chân anh nhẹ nhàng không một tiếng động khi tiến về phía Keonho. Anh dừng lại ngay trước mặt đứa em út, cúi người xuống. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài inch. Một người mang nụ cười điên dại gọt dũa, một người mang ánh mắt thấu suốt lạnh lẽo như đáy vực.

James giơ tay ra. Ngón tay trỏ của anh chạm nhẹ vào gò má của Keonho, nơi vẫn còn một vết xước nhỏ chưa kịp lành - dấu vết của cuộc tàn sát vừa rồi. Hành động ấy ân cần đến mức dịu dàng, nhưng lực ấn ở đầu ngón tay lại khiến vết thương rỉ ra một giọt máu tươi.

"Cậu là đứa em mà anh để ý nhất. Rachel." James thì thầm, ánh mắt xoáy sâu vào đồng tử của Keonho, như muốn bóc tách từng lớp tâm lý biến thái bên trong.

"Không phải vì cậu giỏi giang. Mà vì cậu là thứ dễ nổ tung nhất trong cái gia đình này. Martin ghét cậu vì nó sợ cậu. Còn anh... anh để ý chú vì anh muốn xem, rốt cuộc thì ai sẽ là người bóp cổ cậu trước: Gã anh thứ hai đầy hận thù của cậu, hay là cái bản tính điên loạn của chính cậu?".

Keonho không né tránh ngón tay của James. Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác đau rát nhè nhẹ trên má, rồi mở mắt ra với một nụ cười còn đậm đặn hơn ban đầu. Hắn đưa tay lên, nắm lấy cổ tay của James, siết nhẹ.

"Anh James" Keonho thủ thỉ, giọng nói dịu dàng như một lời tỏ tình trong đêm tối.

"Nếu em có chết, em hứa sẽ kéo cả anh và anh Martin xuống địa ngục cùng. Gia tộc Edwards này đã sinh ra từ bóng tối, thì chúng ta nên cùng nhau thối rữa trong đó, đúng không?".

James nhìn đứa em út một lúc lâu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, người ta có thể thấy một tia sáng phức tạp lóe lên trong mắt người anh cả - một chút thương hại, một chút điên rồ đồng điệu, và trên hết là sự kiềm chế đáng sợ.

Anh rút tay lại, lấy ra một chiếc khăn tay trắng muốt, thong thả lau đi giọt máu vừa dính vào ngón tay mình.

"Rửa mặt đi, Rachel". James quay lưng bước về bàn làm việc, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Ngày mai, cậu phải cùng anh đi tham dự lễ khánh thành bệnh viện nhi. Hãy nhớ đeo chiếc mặt nạ ngoan ngoãn vào. Đừng để người ta thấy máu trên tay cậu."

"Rất sẵn lòng, anh trai". Keonho đứng dậy, chỉnh lại chiếc cà vạt xám nhạt. Hắn cúi đầu chào James một cách lịch thiệp theo chuẩn mực gia giáo cổ điển, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa gỗ sồi dày nặng đóng lại, Keonho đứng một mình giữa hành lang dài hun hút của dinh thự. Ánh đèn tường vàng võ hắt bóng hắn kéo dài trên sàn đá hoa cương.

Hắn đưa tay lên chạm vào vết xước trên má. Máu vẫn còn ấm.

Trong căn nhà này, tình thân là một khái niệm nực cười. Martin muốn nhìn thấy hắn chết để giải tỏa hận thù của người mẹ quá cố. James muốn kiểm soát hắn như một con thú dữ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Còn hắn? Hắn sống vì cảm giác được đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, vì cái guồng quay không dừng lại của quyền lực và sự trừng phạt.

Keonho bước tiếp, tiếng giày da gõ nhịp *cộp... cộp...* đều đặn vào không gian tĩnh mịch.

Hắn biết, đêm nay mưa sẽ còn rơi rất dài. Và trong thế giới ngầm này, cuộc chiến giữa ba anh em nhà Edwards mới chỉ vừa bắt đầu, một cuộc chiến không có kẻ chiến thắng, chỉ có những linh hồn tàn phế gầm hú trong bóng tối của chính mình.

2.
Thế giới của gia tộc Edwards chưa bao giờ tồn tại định nghĩa về thứ gọi là "tình yêu" theo cách mà người đời vẫn viễn vông thêu dệt.

Trong cái lồng dát vàng ngập mùi thuốc súng và danh vọng ấy, tình cảm chỉ là một loại khuyết tật của tâm lý, một điểm yếu chết người mà kẻ nào trớ trêu vướng vào đều phải trả giá bằng sự biến dạng của tâm hồn.

Ahn Keonho hay Rachel Edwards ở tuổi hai tư nhìn thấu điều đó rõ hơn bất kỳ ai.

Hắn đã lớn lên cùng sự lệch lạc của những mối quan hệ trong cái gia tộc này. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, một thiếu niên vừa bắt đầu học cách ngửi mùi máu trên tay mình, Keonho đã điềm nhiên ngồi ở góc tối, giương đôi mắt đen thẫm lạnh lẽo nhìn vào những tấn kịch tình ái mục thối của hai người anh cùng cha khác mẹ.

Hắn từng thấy James, kẻ hiện tại đã ba mươi lăm tuổi, người anh cả với vẻ ngoài đạo mạo và suy nghĩ sâu thẳm như đáy vực bước vào một cuộc hôn nhân thương mại không một giọt tình yêu. Đó là một bản hợp đồng lạnh ngắt được ký kết bằng máu và lợi ích, nơi người ta trao đổi những nhẫn kim cương đắt giá như trao đổi những họng súng chuyển giao quyền lực, để rồi kết thúc trong sự tan vỡ lặng câm, đầy cay đắng và ghẻ lạnh.

James đã bước ra khỏi đống vụn vỡ ấy mà không một lần ngoảnh lại, biến trái tim mình thành một khối băng vĩnh cửu, dùng tấm danh thiếp từ thiện để che giấu bản chất của một kẻ thao túng tàn nhẫn.

Và rồi, hắn lại được chứng kiến một thái cực hoàn toàn đối lập: thứ tình yêu phát tiết thành điên dại của Martin Edwards.

Martin năm nay đã ba mươi tư tuổi. Hơn Keonho trọn vẹn một thập kỷ, người anh thứ hai luôn giữ khuôn mặt xám xịt như tro tàn và sự im lặng rợn người ấy lại chứa đựng một mồi lửa dị hợm.

Martin không biết cách yêu. Làm sao một kẻ sinh ra trong nhung lụa nhưng ngập trong thù hận, lớn lên bên cái chết bí ẩn của mẹ mình, lại có thể biết cách ôm ấp một sinh linh khác bằng sự dịu dàng?.

Tình yêu của Martin không phải là dòng nước mát rượi, mà là thứ axit đậm đặc, ăn mòn và hủy hoại.

Gã yêu đến tận xương tủy, nhưng cách gã thể hiện lại là gông cùm, là xiềng xước, là dùng toàn bộ sức mạnh của thế giới ngầm để đè ép số phận của đối phương, nghiền nát đôi cánh của họ rồi trói chặt họ vào cuộc đời tăm tối của mình.

Và nạn nhân của thứ tình yêu lệch lạc ấy không ai khác chính là Kim Juhoon hay đúng hơn, theo đúng cái danh xưng trớ trêu mà pháp luật lẫn bóng tối của dòng họ này thừa nhận: Juhoon Edwards.

Gió đêm thốc qua ban công tầng hai của biệt thự gia tộc, mang theo mùi hơi ẩm của cơn mưa chưa tàn và hương hoa bách hợp nồng nặc đến tởm lượm. Keonho dựa lưng vào cột đá chạm khắc tinh xảo, ngón tay thong thả gạt tàn chiếc xì-gà đang cháy dở.

Ánh mắt hắn đâm xuyên qua lớp kính trong suốt của gian phòng khách phía đối diện. Ở đó, Kim Juhoon đang ngồi.

Năm nay Juhoon mới hai mươi bảy tuổi. Cuộc hôn nhân giam cầm này đã kéo dài trọn vẹn bốn năm. Bốn năm trôi qua như một bản án chung thân không ngày tha bổng.

Hắn nghe đồn Martin đã chạm mặt Juhoon lần đầu tiên khi anh mới chỉ là một cậu bé mười hai tuổi. Một ánh nhìn tình cờ trong một buổi đấu giá hay một phi vụ nào đó của quá khứ, và gã anh thứ hai của hắn đã bị quỷ dữ ám ảnh.

Martin đã kiên nhẫn theo đuổi, rình rập, nuông chiều thứ ham muốn bệnh tật ấy suốt hơn một thập kỷ, chờ đợi Juhoon lớn lên như chờ một bông hoa độc trổ bông, để rồi dùng quyền lực vồ lấy, ép anh phải mang họ Edwards.

Trong ấn tượng của Keonho, Juhoon xinh đẹp đến mức dị thường.

Đó không phải là vẻ đẹp mà Keonho sẽ khao khát, gu của hắn chưa bao giờ là sự mỏng mảnh hay mềm yếu nhưng hắn phải thừa nhận, Juhoon đẹp. Một vẻ đẹp thoát tục, thanh mảnh và mảnh rảnh như một tác phẩm nghệ thuật bằng sứ dễ vỡ, hoàn toàn lạc quẻ giữa cái không gian ngập mùi máu và chất nổ của dinh thự này.

Nhưng vẻ đẹp ấy giờ đây phủ một màu xám xịt. Làn da anh trắng bệch vì thiếu ánh nắng, đôi mắt từng rất sáng giờ đây trống rỗng, vô thần, phản chiếu sự kiệt sức của một kẻ đã từ bỏ việc phản kháng.

"Mày lại đang nhìn ngó người của tao đấy, Rachel."

Một giọng nói khô khốc, phẳng lặng như tiếng kim loại ma sát trên đá vang lên ngay sau lưng Keonho.

Keonho không quay đầu lại, cũng chẳng buồn giật mình. Hắn rít một hơi xì-gà, nhả ra làn khói xám mờ ảo rồi thong thả quay người lại.

Martin đang đứng đó, nửa thân người chìm trong bóng tối của hành lang. Người anh thứ ba mươi tư tuổi trông như một bóng ma lịch lãm với bộ suit đen may đo chỉnh tề, nhưng đôi mắt gã thì sâu hun hút, đục ngầu sự chiếm hữu đến ghê rợn.

"Em chỉ đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật bị xích thôi, anh Martin".

Keonho nhếch môi, nụ cười vát nhọn thói quen hiện lên trên gương mặt quyến rũ mà tàn nhẫn.

"Anh trói anh ấy bốn năm rồi. Nhưng nhìn xem... ánh mắt của Juhoon vẫn không có hình bóng của anh. Anh dùng cả cái đế chế buôn vũ khí này để ép người ta mang họ Edwards, nhưng rốt cuộc anh nhận lại được gì? Một cái xác biết thở sao?".

Sự im lặng của Martin rơi xuống như một quả tạ. Ngữ khí của Keonho mang thứ độc tố sắc lẹm, chọc thẳng vào vết thương lở loét trong tâm trí gã.

Martin tiến lên một bước. Ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn tường soi rỡ gương mặt góc cạnh, lạnh lẽo của gã. Gã nhìn đứa em cùng cha khác mẹ bằng ánh mắt của một kẻ sẵn sàng rạch cổ đối phương nếu gã cảm thấy bị đe dọa.

"Em ấy là của tao". Martin thì thầm, tiếng nói rít qua kẽ răng, thấp và nặng như tiếng xích sắt kéo lê dưới hầm tối.

"Từ năm Kim Juhoon mười hai tuổi, khi tao thấy em ấy đứng dưới cơn mưa hoa tuyết, tao đã biết cuộc đời em ấy thuộc về tao. Juhoon không cần phải yêu tao. Rachel. Em ấy chỉ cần ở đây. Dưới chân tao. Trong tầm mắt tao. Dù là một cái xác, thì cái xác đó cũng phải mang tên Juhoon Edwards."

Keonho bật cười. Tiếng cười của hắn vang lên giữa đêm tĩnh mịch, vừa trong trẻo vừa chứa đựng sự khinh bỉ tột cùng đối với thứ tình yêu quái dị đó. Hắn bước lại gần Martin, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt người anh trai.

"Anh thật đáng thương. Martin". Keonho thì thầm, giọng nói ngọt ngào như mật độc.

"Anh James thì không biết yêu, anh ấy coi hôn nhân là công cụ. Còn anh... anh yêu đến mức tự biến mình thành một gã cai ngục ngu ngốc. Anh nghĩ anh kiểm soát được Juhoon?".

"Bốn năm qua, anh có bao giờ ngủ yên mà không sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ tự tay cắm một con dao vào cổ anh, hoặc tự sát để thoát khỏi anh không?".

Đồng tử của Martin co rút mãnh liệt. Gã giơ tay, nhanh như một con mảng xà, chộp lấy cổ áo của Keonho, giằn mạnh hắn vào bức tường đá lạnh ngắt. Cú va chạm tạo ra một tiếng *bộp* chát chúa.
Nhưng Keonho không hề phản ứng.

Hắn không hề thủ thế, không hề tức giận. Hắn chỉ nhìn Martin, nụ cười trên môi càng lúc càng nở rộng, đôi mắt đen đúa sáng lên thứ ánh sáng điên dại của một kẻ tâm thần thích thưởng thức sự giằng xé nội tâm của người khác.

"Tao cảnh cáo mày, Rachel" .Martin gầm lên trong cổ họng, hơi thở gã mang theo sự phẫn nộ bị đè nén đến mức biến dạng.

"Đừng bao giờ nhắc đến từ 'chết' trước mặt tao khi nói về Juhoon. Và dừng ngay cái trò nhìn chằm chằm vào vợ tao. Mày có thể điên loạn ở ngoài kia, mày có thể bóp chết bất cứ kẻ nào xúc phạm mày, nhưng nếu mày dám đụng một ngón tay vào Juhoon... tao sẽ tự tay xé xác mày ra làm trăm mảnh."

"Aah... sự đe dọa đáng sợ làm sao".

Keonho thì thầm, hắn giơ hai tay lên trời trong một tư thế đầu hàng giả tạo, nhưng mắt hắn vẫn nhìn Martin với sự khiêu khích tột cùng.

"Em đâu có ý định đụng vào 'anh dâu' của em? Em chỉ cảm thấy... buồn cười thôi. Một gã đàn ông ba mươi tư tuổi, nắm trong tay nửa lượng vũ khí của giới thế giới ngầm, mà lại phải run rẩy mỗi đêm chỉ vì sợ một người đàn ông hai mươi bảy tuổi rời bỏ mình. Tình yêu của anh... thật là một trò hề đắt giá".

Martin siết chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Gã giơ nắm đấm còn lại lên, không khí giữa hai người căng thẳng như một sợi dây cáp bị kéo căng đến mức sắp đứt đôi.

"Đủ rồi đấy."

Một giọng nói trầm tĩnh, quyền lực vang lên từ phía cuối hành lang, cắt đứt sự bùng nổ sắp sửa diễn ra.

James Edwards bước ra từ bóng tối. Anh mặc một chiếc áo khoác cardigan màu xám tro khoác ngoài sơ mi trắng, tay cầm một ly rượu mạ vàng.

Ở tuổi ba mươi lăm, James mang một thứ thần thái áp đảo hoàn toàn hai đứa em. Sự xuất hiện của anh không mang theo sự hung hãn bộc phát như Martin, cũng không có sự điên dại gọt dũa như Keonho.

Anh là sự kiểm soát tuyệt đối.

James thong thả bước đến, nhìn hai đứa em đang giằng co bằng ánh mắt điềm nhiên, như thể anh đang nhìn hai con thú cưng đang gầm ghè nhau vì một khúc xương.

"Thả nó ra đi, Martin". James cất tiếng, nhấp một ngụm rượu nhỏ.

"Em muốn làm loạn lên để Juhoon tỉnh giấc sao? Em có biết em ấy vừa mới ngủ sau khi phải uống hai viên thuốc an thần không?".

Nhắc đến tên Juhoon, lực tay của Martin khựng lại. Gã từ từ buông cổ áo Keonho ra, nhưng ánh mắt vẫn chĩa vào hắn như hai lưỡi dao gỉ sét.

Keonho thản nhiên chỉnh lại cổ áo suit, vuốt lại mái tóc đen mượt rồi quay sang nhìn James với một nụ cười nửa miệng.

"Anh James, anh lại đến làm người hòa giải sao? Thật là một người anh cả mẫu mực. Tuy nhiên... em nghĩ anh nên khuyên bảo anh Martin thì hơn. Anh ấy sắp điên thật rồi đấy."

James nhìn Keonho, rồi ánh mắt anh lướt qua Martin, cuối cùng dừng lại ở cánh cửa phòng khách - nơi Juhoon đang chìm trong giấc ngủ mê mệt bởi hóa chất.

"Chúng ta, ai mà chẳng điên. Rachel?". James bình thản nói, giọng anh dịu dàng nhưng đầy ẩn ý.

"Cậu điên vì sự ngông cuồng và máu me. Martin điên vì thứ tình yêu cố chấp không lối thoát. Còn anh... anh điên vì phải đứng đây cai quản cái nhà giam đắt đỏ này."

James tiến lại gần Martin, vỗ nhẹ lên vai người em thứ hai. Hành động ấy trông có vẻ như một sự an ủi, nhưng áp lực từ bàn tay của James khiến vai Martin hơi trĩu xuống.

"Martin." James nói, giọng anh trầm xuống, sắc lạnh như dao cạo.

"Anh đã cho em có quyền giữ em ấy lại. Anh đã dùng ảnh hưởng của gia tộc để xóa sạch quá khứ của Kim Juhoon, biến em ấy thành một Edwards".

"Nhưng hãy nhớ lấy: sự kiên nhẫn của anh có hạn. Đừng để thứ tình cảm điên dại của em làm hỏng các thương vụ tuần tới. Nếu em ấy trở thành gánh nặng hay điểm yếu khiến gia tộc này bị tấn công... anh sẽ là người quyết định phải làm gì với em ấy."

Gương mặt Martin giật giật. Gã nhìn James, sự kính trọng lẫn e sợ đối với người anh cả hiện rõ trong mắt gã, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng sự ngoan cường đen tối.

"Không ai được đụng vào Juhoon. Ngay cả anh, James."

James chỉ mỉm cười nhẹ. Một nụ cười hoàn hảo, không một nếp nhăn, nhưng chứa đựng sự đe dọa thấu xương. Anh không đáp lại câu nói của Martin, chỉ quay sang Keonho.

"Còn cậu. Rachel. Đêm nay cậu có hẹn với bên đại diện bên Ý. Đi rửa sạch mùi xì-gà và cái nụ cười giễu cợt đó đi. Đừng để anh phải nhắc lại lần thứ hai về trách nhiệm của cậu."

Keonho nhìn hai người anh của mình. Một kẻ ghen tuông điên dại đến mức hóa dại, một kẻ lạnh lùng tính toán đến mức biến mọi cảm xúc thành con số. Hắn cảm thấy một sự buồn cười sâu sắc nảy sinh từ trong lồng ngực. Cái gia tộc Edwards này đúng là một kiệt tác của sự thối rữa.

"Rất rõ ràng, thưa anh James". Keonho cúi đầu, một nụ cười cúi chào giễu cợt.

Hắn quay lưng, bước đi về phía cầu thang. Trước khi khuất bóng sau góc khúc, Keonho ngoảnh đầu lại một lần nữa, nhìn qua bức tường kính.

Trong phòng, Juhoon vẫn nằm đó trên chiếc sofa bọc da đắt tiền. Dưới ánh đèn chùm pha lê u uất, gương mặt xinh đẹp như tạc tượng của anh hiện lên tĩnh lặng như một tử thi.

Martin đã bước vào phòng, gã quỳ xuống bên cạnh chiếc sofa, vươn bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của Juhoon, đôi mắt gã đong đầy thứ tình yêu cuồng loạn, đớn đau và bế tắc.

Keonho nhếch môi. Hắn thầm nghĩ.

*Một kẻ bị giam trong lồng kính, và một kẻ tự giam mình bên ngoài chiếc lồng đó. Rốt cuộc, ai mới là kẻ đáng thương hơn?*

Hắn bước xuống cầu thang, tiếng giày da lại vang lên từng nhịp *cộp... cộp...* cô độc trong bóng tối. Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, trút xuống những vệt nước xối xả, gột rửa đi những vết máu của quá khứ nhưng không bao giờ xóa nổi sự mục thối đang gặm nhấm từng linh hồn trong cái gia tộc buôn vũ khí này.

______________

Nhớ hai cái tên "Ahn Keonho" và "Rachel Edwards" và lí do tại sao au dùng tên "Keonho". Nó rất quan trọng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co