Truyen3h.Co

Seankeon. Not Me

1.

aibietc

Ba mẹ của Ahn Keonho đều là những người có chức quyền trong ngành cảnh sát ,một người là Cảnh sát trưởng, một người là Phó. Cuộc sống hôn nhân của họ ngột ngạt và đầy rắc rối, cuối cùng kết thúc bằng một tờ đơn ly hôn. Vì công việc cảnh sát từng vạch mặt nhiều băng đảng tội phạm nguy hiểm, họ sợ Keonho sẽ trở thành điểm yếu để kẻ thù nhắm vào. Để bảo vệ sự an toàn cho con, cả hai thống nhất xóa tên cậu khỏi gia đình, gửi cậu vào một cô nhi viện ở xa. Hằng tháng, họ đều đặn chuyển một khoản tiền ăn học cho viện, coi như đã xong trách nhiệm làm cha mẹ.

Ở cô nhi viện, Keonho trở thành mục tiêu bắt nạt của đám trẻ lớn hơn. Chúng liên tục chửi rủa, gọi cậu là "kẻ bị cha mẹ ruồng bỏ", "thứ rác rưởi bị vứt đi". Cậu chọn cách im lặng, chịu đựng mọi sự bắt nạt để sống qua ngày. Niềm vui và sự ấm áp duy nhất của Keonho là một chú cún con. Cậu vô tình nhặt được nó trong một lần đi ngang qua bãi rác gần trường . Ahn Keonho lén mang cún về, giấu ở góc sân sau và nhường phần ăn ít ỏi của mình để chăm sóc nó. Với Keonho, chú cún là người bạn duy nhất không xua đuổi hay mắng chửi cậu.

Một buổi chiều đi học về, cậu háo hức chạy ra góc sân sau nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết đứng. Chú cún nhỏ của cậu bị đám trẻ trong viện vung gậy đánh chết dã man. Xác chú cún nằm chổng chơ giữa sân, ruột lòi cả ra ngoài vô cùng kinh dị. Bọn trẻ đứng xung quanh vẫn đang hò reo, cười đùa khoái chí trên cái chết của con vật.

Sự chịu đựng dồn nén bấy lâu trong cậu hoàn toàn bùng nổ. Đột nhiên mất đi thứ quý giá nhất, Keonho nổi điên. Cậu vơ lấy một thanh sắt nằm ngay cạnh xác chú cún rồi lao vào đám trẻ như một con thú dữ mất kiểm soát . Keonho vung thanh sắt đập liên tiếp, móc xé đám trẻ giống như cái cách mà chúng đã làm với chú cún của cậu. Trận cuồng nộ dừng lại khi hai đứa trẻ bị thương nặng nằm gục trên đống máu, và một đứa tử vong ngay tại chỗ.

"Bịch..!Bịch..!Bịch..!"

Tiếng còi xe cảnh sát và tiếng bước chân dồn dập vang lên. Giáo viên cô nhi viện cùng lực lượng cảnh sát vội vã ập vào, bao vây lấy hiện trường đẫm máu. Keonho đứng ở giữa, toàn thân dính đầy máu đỏ thẫm, tay vẫn nắm chặt thanh sắt. Cậu chậm rãi ngước mắt lên nhìn đám đông và khựng lại khi dừng mắt ở người đi đầu, ông Ahn, cha ruột của cậu.
Cảnh sát chĩa súng, liên tục la to yêu cầu cậu buông vũ khí. Nhưng Keonho không nghe, cậu chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào người cha đã lâu không gặp. Để xoa dịu tình hình và tránh rắc rối, ông xxx bất đắc dĩ bước lên, rút trong túi ra một viên kẹo, cách mà ông từng dùng để dỗ dành Keonho khi cậu còn nhỏ.

"Keonho... ngoan nào con, bỏ thanh sắt xuống.. lại đây với ba nè con.."

Nhìn viên kẹo trên tay cha, Ahn Keonho ngẩn ngơ trong giây lát. Cậu bất giác bước về phía ông rồi buông thõng hai tay. Thanh sắt rơi xuống sân. Cảnh sát lập tức xông vào khống chế cậu, đồng thời gọi xe cấp cứu đưa các nạn nhân đi.

Sau vụ án, tin cậu giết người bị rò rỉ lan truyền khắp các mặt báo. Tên tuổi của Ahn Keonho xuất hiện dày đặc với những tiêu đề độc ác. Tại trường học lẫn cô nhi viện, mọi người đều coi cậu là "kẻ tâm thần", "kẻ giết người" và xa lánh cậu hoàn toàn. Để xoa dịu làn sóng phẫn nộ từ công chúng và lo cho sự an toàn của đám trẻ trong viện, Keonho bị chuyển thẳng vào một viện tâm thần cách ly.
Nhưng tưởng vào đây sẽ được yên ổn qua ngày, nhưng đây thực chất là một "Địa ngục sống". Tại viện tâm thần, cậu liên tục bị nhân viên bạo hành, tra tấn và bị bác sĩ tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc khiến cơ thể cậu luôn trong tình trạng đau đớn, kiệt sức.

Ahn Keonho đã nhiều lần phản kháng, tìm cách bỏ chạy nhưng đều thất bại và bị đánh đập dã man hơn. Không bỏ cuộc, cậu chuyển sang quan sát và chờ đợi cơ hội. Cuối cùng, vào một đêm mưa, lợi dụng một sơ suất nhỏ của nhân viên ca trực khi quên khóa chốt cửa phụ, cậu đã nhanh trí luồn lách qua các góc tối hàng lang trốn thoát thành công ra ngoài. Khi đã thoát ra ngoài, Keonho không có nơi để sống, nơi để nương tựa. Cậu lang thang ngoài đường, nhặt ve chai sống qua ngày, dành chỗ ở với chuột, nghe tin cậu đã trốn thoát nên, mọi người nháo nhào tìm kiếm, mãi 3 tháng trời vẫn không có tung tích cậu để trấn an nhân dân, bộ cảnh sát đã nói dối rằng cậu đã chết vì chết đói.
Keonho gặp một bà lão, vì thấy cậu đáng thương nên bà đã nhặt cậu về nhà. Bà thương Ahn Keonho như cháu ruột của mình. Dần dần lớn lên. Đến năm cậu 16 tuổi, Hai bà cháu nương tựa nhau để sống, cậu đặt tên mới mang họ của bà đó là Seo Hajun. Cậu lấy thân phận mới để đi học. Bỗng 1 hôm Keonho đi ngang qua 1 con hẻm thấy 1 băng người đánh nhau, cậu đứng trước con hẻm nhìn trơ trơ vào đám người ấy, một thằng trong đám đó nhìn ghé tai nói nhỏ với tên đại ca kế bên. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Keonho. Khi bị chúng phát hiện, cậu hoảng hốt bỏ chạy về nhà, tưởng vậy là đã cắt đuôi được chúng.

Nhưng khi Ahn Keonho đi học về, đập vào mắt là căn nhà lộn xộn, đồ đạc bị xáo trộn tung túc. Cậu hoảng loạn lao vào trong gọi bà, để rồi chết đứng khi thấy thân thể lạnh ngắt của bà nằm trên sàn nhà. Trái tim Keonho như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu gục xuống, gào thét trong vô vọng.

"Tại sao chứ? Tại sao những người duy nhất yêu thương mình đều lần lượt ra đi? Chẳng lẽ mình không xứng đáng được sống hạnh phúc sao?"

Nỗi đau nhanh chóng hóa thành sự lạnh lẽo. Cậu không khóc nữa. Cậu âm thầm thu thập thông tin và biết được băng côn đồ đó đang cư trú tại một sòng bạc chui nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Ngày qua ngày, Keonho kiên nhẫn bám theo, ghi nhớ từng thói quen và giờ giấc sinh hoạt của bọn chúng.
Khi thời cơ đến, cậu cải trang thành một tên trong nhóm rồi lặng lẽ hòa vào đám đông. Núp trong bóng tối của sòng bạc ồn ào, nồng nặc mùi thuốc lá. Cậu chờ đợi, chờ đợi khoảng khắc để giết từng đứa trong bọn chúng để báo thù cho bà. Cuối cùng thời cơ đã tới, Keonho vung dao cắm sâu từng nhát vào người từng kẻ một. Cậu tàn sát liên tục, máu tươi loang lổ khắp sàn nhà. Tiếng gào thét, mùi máu tanh nồng cùng từng cú đâm bạo lực chỉ càng làm cho cơn điên trong K bùng lên dữ dội. Trong lúc hỗn loạn, một tên đàn em may mắn kịp thời bấm điện thoại báo cảnh sát.

Vài phút sau, lực lượng cảnh sát đạp cửa xông vào. Đập vào mắt họ là một hiện trường đẫm máu, Ahn Keonho đứng ở trung tâm, toàn thân nhuốm đỏ, ánh mắt hoang dại, một chân đang dẫm thẳng lên xác tên đại ca. Thấy ánh đèn và họng súng cảnh sát chĩa vào mình, cậu bừng tỉnh, lập tức quay đầu bỏ chạy thục mạng. Trong đầu cậu lúc này không suy nghĩ được gì khác ngoài việc cắm đầu lao đi để thoát thân.

Sau khi cắt đuôi thành công lực lượng truy bắt, Keonho nhanh chóng lột bỏ bộ đồ dính đầy máu dơ bẩn. Cậu vội vã gom hết số tiền tiết kiệm cùng hộ chiếu đã chuẩn bị từ trước, lập tức làm thủ tục bay sang London, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, chỉ với hy vọng rằng không một ai biết cậu là ai.

Ở Hàn Quốc, vụ án tàn sát sòng bạc lập tức bùng nổ trên khắp các trang báo lớn. Mức độ dã man của vụ án khiến bức ảnh nhận dạng của cậu tràn ngập trên toàn quốc. Ahn Keonho chính thức bị phát lệnh truy nã đặc biệt, vào danh sách những tội phạm nguy hiểm nhất. Công chúng hoảng loạn và sửng sốt, liên tục chuyền tay nhau câu hỏi. Kẻ sát nhân máu lạnh này rốt cuộc là ai?

Trái ngược với sự chấn động ở quê nhà, Keonho lúc này đang hoàn toàn lạc lối nơi đất khách quê người. Cậu mua đại một ổ bánh mì nhạt nhẽo, lẳng lặng ngồi ăn trên hàng ghế chờ xe buýt trống trải. Giữa cái lạnh cô đơn của London, một người lạ mặt chậm rãi bước lại gần cậu.
Hắn ta đứng lại trước mặt Keonho, rồi từ từ đưa bàn tay về phía cậu. Cậu khựng lại rồi ngước mắt đề phòng nhìn hắn...
____________________________________________________________________________________
Cảm giác nó cứ ít ít thế nào á nhỉ 😭😔. Mai mốt chắc tui nên cách dòng nhiều thêm :>> cho nó dài.
Bữa nay lười quá tr, cày rank liên tục, k có thời gian viết truyện sori mn nhiều 😘😘
Còn cái chuyện này là tui nghĩ ra cái gì thì viết th, tnhien tối lên cơn nghĩ ra kịch bản tùm lum ❤️❤️😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co