ngọt
nhắc lại là cannibalism
tình yêu thời còn đi học chẳng ngọt ngào chút nào đâu bạn à.
trong mắt sơn hoàng, cậu mang toàn bộ sự mê đắm bao bọc lấy thiếu nữ, tha thiết muốn hít lấy hương thơm mê đắm từ cơ thể nhợt nhạt ấy, mơn trớn từng tấc da, tấc thịt ẩn sau bộ đồng phục học sinh, chúng chẳng giấu nổi gò bồng đào mềm mại, cặp ngực nặng tay dường như không nghe theo lời chủ nhân của nó, nhún nhảy cọ mình vào lớp áo ngực vì không được hít thở bầu không khí ẩm ngọt của trời xanh. tưởng tượng ra cảnh bầu ngực hôm nào cũng chỉ được cảm nhận được sự tươi tỉnh trong phút chốc, lại phải cúi đầu hạ mình trước những cái nắm vuốt nhẹ nhàng, khép mình sau lớp vải mỏng ôm ngực đầy nghẹt thở, lúc nào cũng đẫm đậm mồ hôi. ánh mắt cậu từ từ lướt dần xuống cặp mông đỏng đảnh được che đậy kĩ càng, cậu hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng kêu gào của mọi bộ phận trên cơ thể thiếu nữ, rằng nó muốn thoát khỏi lớp vải nghẹt thở, muốn tham lam hít lấy khí trời xung quanh.
an kiều hoa không để ý đến ánh nhìn nào xung quanh em cả, người con gái ấy toát lên vẻ hồn nhiên, vô tư, nhưng trong mắt một thằng biến thái như sơn hoàng, tất cả đều được che lấp bởi sắc dục, là miếng thịt tươi mềm mọng, kem tươi bánh xốp tơi mềm thật ngon mắt.
đừng để hương thơm bị trễ đà ! yêu dấu ơi, hãy cứ giữ nó quẩn quanh bên cánh mũi, dung mạo kiều diễm điểm thêm mùi oải hương bọc lấy toàn cơ thể em. kiều hoa nở nụ cười nở một nụ cười xinh, ngón tay thon thả miết nhẹ lên mép ảnh được dính trên tường.
"đẹp quá đi mất..."
khoé mắt em cong cong, làm sao em lại không nhận ra ánh mắt chàng ấy nhìn mình? nghiêm sơn hoàng cứ dán mắt vào em lúc em chơi đùa mãi, có phải là muốn hiếp em không? em đã nghĩ về điều đó rồi tự mình đắm trong nhục dục trần trụi, đến nỗi làm bức ảnh của hoàng ướt nhũn giấy. trách ai bây giờ đây? chắc ăn là địa đàng sẽ đẩy em xuống, chốn ngục tù cũng sẽ gửi trả em lại vì sự bệnh hoạn của nàng hoa.
cõi u mờ cũng chỉ là một từ để miêu tả trạng thái tâm lý của em. an kiều hoa chìm trong vô minh mụ mị, sự mê muội với nghiêm sơn hoàng. đừng dùng đạo đức để trói buộc em mà, kiều hoa không có đâu...
chí ít khi em nếm thử hoàng, dù có đắm say rõ dại, em đã cố hết sức kiềm chế bản thân để ghìm chính mình lại, không để bản thân hoá điên mà nhào vào ăn thịt người thương. thật tuyệt khi thấy hoàng rũ rượi bên giường, miệng còn đăng đắng vị thuốc ngủ, mái tóc cậu ta bù xù như bó rơm, cổ họng cậu nấc lên những tiếng không rõ, nghe như lời nỉ non cầu xin. kiều hoa thấy con người cậu ấy thật lạ ghê, rõ ràng là muốn làm tình với em kia mà? sao giờ lại ướt gân mắt đỏ vành mi ngước nhìn em như thế?
"nói gì đi chứ? hoàng ơi, tớ yêu cậu"
"t-thả...khục...thả ra...nghẹt...nghẹt thở khục..."
oops quên mất, hì, là do em an đang bóp cổ hoàng đấy, đôi bàn tay thon thả đáng ra phải gảy đàn vẽ tranh lại đang siết lấy thớ thịt, thớ dây thanh quản của hoàng. chứng kiến gương mặt vốn dĩ luôn nhìn em bằng ánh mắt thèm khát giờ đây lại tím tái, bờ môi run rẩy hé mở chỉ để cầu xin một chút lòng thương hại, trong tâm hồn mục rữa của em dấy lên một cảm giác thỏa mãn đến run người.
lực tay nới lỏng, nhưng không hề rời bỏ hoàn toàn, móng tay em vẫn găm nhẹ vào da thịt ở cổ.
cậu ta ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng dữ dội để tham lam hít lấy bầu không khí lạnh lẽo trong căn phòng. vị đắng chát của thuốc ngủ vẫn kẹt lại nơi cuống họng khiến cậu không thể thốt lên một câu hoàn chỉnh, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu, ngập nước nhìn chằm chằm vào gương mặt yêu kiều đang ghé sát. trong cơn mê muội nửa tỉnh nửa mơ, sự sắc dục và khao khát chiếm đoạt ngông cuồng lúc ban ngày của cậu hoàn toàn bị nghiền nát bởi thực tại điên rồ này.
cơ thể hoàng hằng mong nhớ giờ ghìm lấy cơ thề cậu, ép chặt hoàng nằm bên dưới thân mình, con đĩ, thật là đĩ thoả quá đi.
thiếu nữ nghiêng đầu, mái tóc xõa xuống chạm vào gò má nóng bừng của hoàng. em nở nụ cười ngây ngô, dùng ngón tay còn lại nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt cậu.
ôi nó tựa giấc ảo mộng, em vui vẻ nhìn ngắm người thương đang lâng lâng trong cơn phê thuốc, thật nghiệt ngã làm sao khi em lại cảm thấy đói.
cùng nhau hoà làm một nhé hoàng? em yêu hoàng lắm...
đập gãy sương sườn, cơ thể nát bấy của cậu ấy trông thật đáng thương. em cắt bụng hoàng ra rồi đưa tay chạm vào trong, mò mẫm bóc tách từng lớp thịt ra, cuối cùng em cũng chạm được vào trái tim của hoàng rồi, hoàng nhất định, nhất định cũng sẽ yêu em.
uống hết dịch mật, nó đắng ngắt, chát chúa như cái sự thật rằng hoàng đã chết. tiếc thật, nhưng để thân xác người thương không bị thối rữa, ngoài những thứ có thể bảo quản được, em đã nấu một bữa thịnh soạn để mình có thể đánh chén toàn bộ thực đơn.
nghĩ thử xem,,,
"em muốn ăn gì?"
"hmmm...một phần thịt sashimi, một phần thịt nướng, ồ, một phần thịt chiên xù nữa. nhưng phải là thịt của sơn hoàng đó nha"
"ờm, còn gì nữa không?"
"tuỷ của hoàng thì sao?"
"được rồi, còn đồ uống?"
"em muốn uống sạch máu của cậu ấy"
thực đơn sẽ toàn là những món hoàng yêu thích, giờ hoàng là món ăn của hoa rồi đấy, hoàng có thích không?
lòng đem xào với dưa, tim thì em học theo cách bảo quản tim heo, em sẽ đem cắt nhỏ rồi cấp đông nè, oà, nhớ là không được cấp đông lại sau khi rã đông đó nha, sẽ làm mất đi chất dinh dưỡng của hoàng mất, nên em sẽ cố gắng ăn sạch trong một lần. mắt thì em để ngâm trong hoá chất, đây sẽ là món đồ trang trí xinh đẹp nhất căn phòng màu hồng mộng mơ của em, nó sẽ luôn dõi theo em như cái cách mà nghiêm sơn hoàng đã làm.
riêng về phần bộ phận sinh dục của hoàng...ánh mắt ấy, lúc hoàng nhìn em với sự hoảng loạn tột độ, nó thật kích thích em làm sao, cơn đói càng inh ỏi trong cái dạ dày thèm tình thương. nó là thứ đầu tiên em lấy đi của hoàng sau khi rút sạch móng tay và móng chân. màu hồng nhuận thích mắt, đúng là trai trẻ mà, thật dễ kích thích, em bỏ nó vào nước đá ngay lập tức, mong sao sự sốc nhiệt sẽ làm nó luôn ở trạng thái cương cứng. an kiều hoa sẽ có thể chơi đùa với nó bất cứ lúc nào, ví dụ như khi em nhớ đến hoàng, tuyệt.
cái thủ cấp rỗng mắt, hai mép mi bị khâu dính vào với nhau, bờ môi mỏng hé mở như thể nó đang cố hớp lấy từng ngụm không khí tựa hồ bản thân chưa chết.
em sẽ điều chỉnh nhiệt độ thật kĩ, sẽ không để cái đầu của hoàng bị rữa đâu!
,
buồn nôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co