Truyen3h.Co

[Seankeon] Obsessed Lover

★Oneshot★

_shuiyinn_

Keonho với Seonghyeon yêu nhau được 2 tháng, Keonho thích Seonghyeon lắm, muốn anh ấy chỉ là của riêng mình. Keonho hay ghen tuông vô cớ, thậm chí có người đàn ông chỉ hỏi đường thôi mà ánh mắt em như muốn xé xác người ta ra. Em luôn đưa ra những quy tắc kì quặc rồi bắt người yêu mình tuân theo, nếu hỏi Seonghyeon mệt không? Có chứ, người yêu mà quản còn hơn cả mẹ mình thì ai mà không mệt, nhưng không dám buông vì thấy em yêu anh điên cuồng cứ sợ lúc chia tay lại làm gì anh. Tất nhiên không phải nói đùa rồi, vì có lần anh nói có muốn ý định dừng lại với Keonho thì em lại lên cơn điên cầm lấy dao rọc anh 1 đường ngay cổ tay, đến lúc bình tĩnh lại thì xuýt xoa xin lỗi. Vừa mới nói có ý định như vậy thôi mà Keonho đã như vậy rồi, nếu dừng lại thật thì.... Anh không dám nghĩ đến nó sẽ như nào.

Tối hôm nay Seonghyeon có việc phải tăng ca ở công ty, Keonho cũng vậy, 2 người họ làm việc ở 2 công ty khác nhau. Ngồi làm việc lâu nên em khá mỏi, em vươn tay lấy chiếc điện thoại đặt kế bên máy tính, định bụng lướt Instagram một chút, em check hộp chat của mình, phát hiện đoạn chat của em không còn được người yêu mình ghim lên đầu, ngoài bố và mẹ anh thì anh còn ghim em lên đầu, vậy mà bây giờ vị trí đó đã thay thế bằng tài khoản khác mà em không hề biết là ai, nam hay nữ.

Nhưng vì sao Keonho biết được? Vì em bí mật tìm mật khẩu Instagram rồi đăng nhập vào tài khoản của anh, đương nhiên là chỉ để kiểm soát hoạt động của anh trên đấy, hầu như các nền tảng khác em đều sử dụng 2 tài khoản, 1 cái của em và 1 cái là của Seonghyeon.

Vì sao Keonho không lấy điện thoại anh kiểm tra cho nhanh? Seonghyeon cứ giữ khư khư điện thoại bên người sao mà lấy được? Đòi đưa thì anh luôn biện minh lý do rồi trốn vào nhà vệ sinh, nên đối với em so với việc năn nỉ người yêu mình đưa điện thoại kiểm tra thì cách này còn nhàn hơn, em muốn vào kiểm tra lúc nào cũng được.

Người dùng đấy có tên vô cùng "bí mật", chỉ là "iamme._". Keonho điên vl rồi, em vội thu dọn đồ đạc rồi đi một mạch, mặc cho đồng nghiệp nhìn em với ánh mắt đầy kinh ngạc.
....

Bước vào căn nhà chung của 2 đứa, vẫn trống trải, chỉ có con mèo nhồi bông nằm "ngủ" ngoan ngoãn trên chiếc đệm đặt cạnh sofa ở phòng khách, vì con mèo thật của Keonho đã bị tai nạn cách đây 2 năm rồi, em rất yêu quý con mèo ấy và đã vô cùng đau đớn khi nghe tin em mèo đấy qua đời nên đã mua 1 con mèo nhồi bông y chang nó.

Keonho quẳng túi xách lên bàn, ngồi lên chiếc sofa mềm mại, mắt hướng ra cửa, ánh mắt như muốn chờ con mồi sập bẫy rồi lao vào xé xác chúng ra ăn.
.......

Đồng hồ báo đã 1 giờ hơn, Keonho suýt đã ngủ luôn ngoài này. Thì bỗng 1 tiếng cạch, là tiếng mở cửa, Seonghyeon đã trở về. Anh rón rén bước vào nhà như tên trộm, cứ nghĩ chắc em ấy ngủ rồi. Vừa quay đầu vào trong nhà thì thấy Keonho đang nhìn chằm chằm vào mình, mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

-"Keon...Keonho...Em chưa ngủ à?" Anh run rẩy hỏi em.

-"Em không ngủ được ấy. Anh vào ngủ chung với em nhé?"

-"Cơ mà em có chút chuyện cần hỏi trước khi ngủ"

Giọng Keonho bình tĩnh đến đáng sợ.

-"E...Em hỏi đi"

-"Yên tâm nhé em sẽ không hỏi khó đâu"

-"Tại sao vị trí ghim đầu Instagram sao lại đổi em thành ai tên 'iamme._' thế, anh yêu?"

Mỗi lần Keonho gọi anh là "anh yêu" là biết rằng sau đó chẳng có gì nhẹ nhàng, có lần nhỡ đi làm về hơi muộn, trên người dính mùi nước hoa lạ có chút thôi mà em đòi cắt luôn miếng da dính mùi đấy vứt sọt rác để khỏi ám mùi nữa, lúc đấy em cũng dùng giọng điệu ngọt ngào gọi "anh yêu" như vậy, cũng may là em chỉ hù chứ không cái mạng này khó mà giữ.

-"À ừ thì... Đồng nghiệp thôi"

-"Đồng nghiệp thì mắc gì bỏ ghim em ghim người ta lên? Đồng nghiệp quan trọng hơn em à?"

-"Em sao ấy nhờ? Chỉ là đồng nghiệp thôi, có công việc quan trọng nên anh ghim lên để không phải bị lỡ công việc. Em hiểu cho anh chứ?"

-"Em lại ghen đấy à?"

-"Ừ"

-"Lại ghen lung tung, anh là vì công việc thôi chứ trong tim anh chỉ có mình em mà"

-"Oh, chỉ có mình em thôi á?"

-"Ừ, anh chỉ yêu mỗi em thôi, anh vẫn luôn yêu em và nhớ em mà"

-"Trong đầu anh chỉ có em thôi"

-"Oh thật không đã?"

-"Thật mà, anh dối em làm gì?"

Keonho không đáp lại anh mà đi vào bếp, rồi đi ra cùng với một con dao trên tay.

-"E-em định làm gì?"

-"Em chỉ muốn kiểm chứng thôi, xem trong đầu anh và trái tim anh thật sự là có em không"

-"N-này em đừng làm vậy, bình tĩnh"

Keonho bước đến gần cửa ra vào và khoá trái.

-"Anh nói câu đấy với em hơi nhiều nên em cũng muốn xem thử thôi"

Cũng đúng, lần nào anh qua lại với người con gái khác vô tình bị phát hiện, anh đều nói thế với Keonho, em chỉ im rồi theo dõi anh hơn cả fan cuồng theo đuổi idol, kết thúc những điều đó bằng những cuộc cãi cọ nhỏ.

-"Anh nói thật thì sao phải sợ? Em chỉ vạch ra mượn kiểm chứng một tí rồi em sẽ trả lại cho anh"

Seonghyeon sợ rồi, anh cố ngăn cản em và lí trí em, nhưng có vẻ Keonho lần này điên thật rồi. Cuối cùng anh phải chạy ra khỏi cửa, nhưng ban nãy nó đã bị khoá rồi. Thôi xong, đời anh chấm dứt từ đây. Không biết Keonho đã bước đến gần anh từ khi nào không hay, anh cảm nhận được một cảm giác đau đớn ngay ngực, anh cúi xuống nhìn, con dao đã xuyên qua người Seonghyeon còn chưa kịp cầu xin. Keonho rút dao ra khỏi người anh. Chưa kịp hét lên thì anh đã ngã quỵ xuống sàn, máu chảy loang lổ xung quanh cơ thể anh.

Em đặt con dao lên kệ giày, rồi cầm 2 tay của anh kéo anh vào trong nhà, đặt anh trước cửa phòng ngủ, bắt đầu "kiểm chứng" xem trái tim anh có mình không, và kết quả là... Không! Rồi em "kiểm chứng" đến phần não xem anh vẫn luôn nhớ mình không, kết quả vẫn là không.

-"Ơ sao anh bảo trong tim anh luôn có em? Làm gì có chứ? Đồ nói dối!"

-"Anh nói anh vẫn luôn nhớ em mà? Sao em xem lại không có hình bóng em trong đó? Đúng là đồ xạo chó!"

-"Aishh tự dưng tốn công xem mà không có gì như lời ảnh nói, giờ tay với quần áo dính máu quá trời tanh quá!"

Keonho nhanh chóng xử lý anh người yêu bất động của mình, nhưng không phải xử lý theo kiểu chôn xác, mà là... Phân xác bỏ ngăn đông. Vì sao ư? Vì Keonho muốn giữ Seonghyeon mãi bên mình mà, lần này sẽ không buông thả anh cho anh đi nhông nhông ghẹo gái nữa đâu, anh ở cạnh em em mới yên tâm.

Xử lý xong, em đem những túi zip to nhỏ cất vào ngăn đông, rồi đi rửa tay và tắm rửa. Xong rồi lại dọn đi những nơi có vũng máu trong nhà, em dọn kĩ đến mức nhà như chưa có gì thay đổi, nhà lau bằng xà phòng sạch kin kít, nếu cảnh sát có máy nào xịn vãi luôn thì may ra còn soi được chút hồng cầu còn sót, không thì chỉ soi kính lúp thôi thì không tài nào thấy được.

"Khoảnh khắc" ấy diễn ra thầm lặng, trong đêm, không ai thấy được. Về sau cũng có nhiều người hỏi dạo này không thấy Keonho không đi cùng với Seonghyeon nữa à, em chỉ đáp rằng anh ấy bận công việc nên ít ở cạnh em, còn lý do như nào thì chỉ mình em biết.

End.
___________

(Lên cơn ấm ớ buổi đêm🫩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co