i
"mẹ nó chứ! mày cũng chỉ đang lợi dụng cậu ta thôi mà ra vẻ cái gì?"
"thì sao?"
"thằng chó mày tính gây s-" park kangyoo bên cạnh không nhịn được tính lao lên thì tiếng mở cửa khiến cả bọn giật mình.
keonho chào một đàn chị trong phòng rồi quay ra ngơ ngác nhìn đám kia và seonghyeon. bọn chúng chột dạ giả vờ đi qua rồi chào hai người.
"seonghyeon ơi mình về thôi." keonho cười tươi xốc lại balo, kéo cánh tay cậu. seonghyeon cũng gập sách, bước theo cậu trên hành lang.
ngôi sao nhỏ vẫn là nên cười thế này thì hợp hơn, eom seonghyeon gật gù công nhận.
-
"sao thế? có chuyện gì không vui hả?" nghe seongheon hỏi, keonho giật mình, giờ cậu mới nhận ra bản thân đã im lặng từ nãy giờ.
"không... không có gì." keonho hơi bối rối xua tay, ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "chỉ là cuối tuần tớ gặp bố rồi."
"sao vậy, không thích ông ấy hả?"
keonho chợt không biết nói làm sao, chỉ có thể cúi mặt lắc đầu. cậu vẫn chưa kể chuyện bố mẹ cậu đã ly hôn từ khi cậu nhỏ cho cậu ấy. cậu đã bị buộc ở với mẹ vì bố cậu làm công việc nghệ thuật không ổn định. mẹ cậu là người kiểm soát, bố cậu lại quá nhu nhược. vì luôn canh cánh chuyện năm đó đã không giành được quyền nuôi con nên mỗi lần gặp cậu ông đều mang theo tội lỗi và bối rỗi khi đối xử với cậu.
keonho không ghét ông, chỉ là ở cạnh ông cũng giống như ở cạnh mẹ vậy, rất khó xử, khó thở.
thấy cậu không nói gì, seonghyeon chọc nhẹ má cậu. "đi ăn kem không? đồ ngọt giúp tâm trạng tốt hơn."
"hả? tại sao tự nhiên lại... "
"thấy cậu không vui."
nói xong seonghyeon kéo cậu đi luôn, không biết rằng keonho phía sau tai và má đều đỏ ửng, chỉ biết thầm nhủ do trời quá nắng.
ahn keonho không phải người giỏi đưa ra lựa chọn, cậu đứng trước quầy kem mấy phút vẫn không biết nên mua vị nào.
"cậu đang phân vân vị nào?" thấy cậu cứ trầm ngâm nhìn mấy hộp kem mãi, seonghyeon phì cười rồi tiến đến giải cứu chúng khỏi bị ánh mắt keonho nhìn cho tan chảy.
"cookies and cream với choco á. không biết cái nào ngon hơn..."
"cho tôi một cây cookies and cream với 1 cây choco." seonghyeon đợi nhân viên múc xong cầm hai que kem quay sang đưa cậu.
"cậu ăn thử đi rồi chọn. tớ ăn vị nào cũng được."
giữa bóng mát từ quầy kem với quạt gió hai bên, tai và má keonho vẫn đỏ lên. đến cả nhịp tim cũng muốn nói với cậu rằng không phải do trời quá nắng đâu.
-
nhìn keonho vui vẻ liếm que kem choco trên tay, tôi không nhịn được nghĩ, trẻ nhỏ dễ dỗ.
cuối cùng keonho vẫn thỏ thẻ kể cho tôi chuyện bố mẹ cậu ấy. hóa ra ngôi sao nhỏ cũng có những việc khó nói của mình.
một người mẹ thành đạt giàu có nhưng độc đoán và áp đặt, một người cha nhu nhược không quan tâm đến con cái giờ tìm cách chuộc tội để thỏa mãn lương tâm.
làm thế nào họ có thể nuôi lớn một cậu trai trong veo như viên ngọc trai của nhân ngư thế này nhỉ?
kì lạ thật. rõ ràng ahn keonho sinh ra vào ngày lễ tình nhân, nhưng lại lớn lên trong sự thiếu vắng tình yêu giữa cha mẹ, vẫn có thể ngập tràn ấm áp và yêu thương với thế giới đến vậy, đột nhiên tôi cảm thấy bản thân hèn mọn và xấu xa vô cùng.
đã nhiều lần tôi căm ghét thế giới này biết bao. ghét cha mẹ đã bỏ rơi tôi ở đây, ghét cuộc sống khó khăn làm dì cháu tôi vất vả, ghét đám người ngoài kia dơ bẩn, đê tiện,... thế mà trong cái thế giới tăm tối ấy của tôi, ahn keonho, ngôi sao nhỏ ấy, vẫn tỏa sáng đến mức khiến người ta tham lam.
"seonghyeon đang nghĩ gì thế?" giọng nói của cậu kéo tôi ra khỏi suy nghĩ. "sắp đến trung tâm học thêm của tớ rồi."
tôi sực tỉnh, mỉm cười chào tạm biệt keonho. "à... vậy cậu đi cẩn thận nhé."
"seonghyeon ơi, lần sau lại đi ăn kem với tớ nhé." được một đoạn, keonho tự nhiên quay lại nói với theo.
tôi quay đầu lại, chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã cười tươi nói tiếp rồi vội chạy đi.
"ở cạnh cậu tớ vui lắm."
chà... xem nào, trời hôm nay nắng thật đó. có lẽ tôi nên sớm về phụ quán dì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co