Truyen3h.Co

seankeon | omega lặn

ghét bỏ

ratlaluoi


Thời gian trong phòng bệnh kéo dài. Chớp mắt một cái, thai kỳ của Huy đã bước sang tháng thứ sáu. Cái bụng nhô cao thấy rõ dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình, nhưng cơ thể cậu thì ngược lại—ngày càng gầy gò, hai xương xai xanh nhô lên nhọn hoắt vì chứng biếng ăn và tâm lý cự tuyệt kéo dài. Cậu vẫn coi Hoàng như không khí. Chỉ cần anh bước qua vạch ranh giới vô hình khoảng hai mét quanh giường, toàn thân Huy sẽ vô thức căng cứng, ánh mắt cảnh giác như một con thú nhỏ bị thương.

Không chỉ bài xích Hoàng, Huy bắt đầu thể hiện một sự lạnh lùng đến tàn nhẫn với chính sinh linh đang lớn lên từng ngày trong bụng. Mỗi lần đứa trẻ chuyển động, đập nhẹ vào thành bụng, thay vì dịu dàng vỗ về như những tháng đầu, Huy liền nhíu chặt mày. Cậu thẳng tay ấn mạnh xuống vị trí đó, lực ấn dứt khoát như muốn ép đứa trẻ phải im lặng lập tức.

Cậu tuyệt đối không bao giờ nhìn xuống bụng mình. Bất cứ khi nào ánh mắt vô tình lướt qua khoảng gồ lên ấy, trong mắt cậu chỉ còn lại sự chán ghét khô khốc. Có lần, ngay trước mặt Hoàng và y tá trực, đứa trẻ đạp mạnh khiến cậu giật mình. Huy không tiếc lời, tặc lưỡi thốt ra một câu lạnh ngắt.

"Nằm yên đi. Phiền thật đấy."

Ánh mắt và giọng điệu lạnh như băng ấy găm thẳng vào tim Hoàng, khiến anh đau đớn đến nghẹt thở. Anh tự dằn xé bản thân, nghĩ rằng vì cậu hận anh đến tận xương tủy nên mới lây sang ghét bỏ cả con.

Nhưng sự thật lại nằm ở phía sau tấm chăn trùm kín đầu mỗi đêm.

Khi căn phòng chìm vào bóng tối và sự ngột ngạt của vô thanh, khi không còn ánh mắt nào giám sát, Huy mới dám cởi bỏ lớp vỏ gai góc đến tàn nhẫn của mình.

Cậu run rẩy đưa bàn tay gầy trơ xương, chằng chiết vết kim truyền, nhè nhẹ đặt lên bụng. Những giọt nước mắt kiềm chế cả ngày lúc này mới lặng lẽ tràn ra khỏi khóe mắt, thấm đẫm gối bệnh viện.

Cậu thương con đến đứt từng khúc ruột. Mỗi lần dùng lực ấn xuống để bắt con ngừng đạp, tim cậu lại như có hàng ngàn mũi dao đâm qua vì sợ làm con đau.

Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Đứa trẻ này mang dòng máu Alpha trội của Hoàng, mang một nửa gen của người đàn ông đã chà đạp lên niềm tin của cậu. Cậu phải gồng mình lên, phải đóng tròn vai một người mẹ máu lạnh. Cậu hiểu rất rõ, nếu cậu yếu lòng, nếu cậu thể hiện sự tha thiết với đứa trẻ này, cậu sẽ lại một lần nữa sập vào cái bẫy tình cảm, lại tiếp tục vỡ vụn dưới chân Nghiêm Sơn Hoàng. Cậu ép mình phải tàn nhẫn, trước hết là với chính mình.

Trong buổi khám thai định kỳ vào giữa tuần, không khí trong phòng siêu âm ngột ngạt đến mức đáng sợ. Vũ Phàm – bác sĩ trưởng khoa sản – lật đi lật lại bản kết quả xét nghiệm máu và hình ảnh siêu âm sóng âm. Anh tháo kính, thở dài một hơi dài rồi ngước lên nhìn Hoàng đang đứng bồn chồn, tay siết chặt đến trắng bệch bên cạnh giường khám.

" Tình hình không tốt chút nào," Vũ Phàm điềm nhiên cất tiếng, giọng điệu đanh lại, hoàn toàn loại bỏ những từ ngữ an ủi xã giao. "Chỉ số phát triển của thai nhi đang chững lại so với tuần trước."

Hoàng nuốt nghẹn, giọng lạc đi: "Ý anh là sao? Em vẫn nhắc cậu ấy ăn uống đầy đủ mà..."

"Ăn uống chỉ là một phần,"

Vũ Phàm cắt lời, ánh mắt nghiêm nghị.

"Đứa trẻ này là con của Alpha trội. Ở giai đoạn phân hóa và phát triển hệ thần kinh này, nó cần một lượng pheromone chất lượng cao từ cả cha lẫn mẹ. Nhưng hiện tại tuyến hương của cậu An bị tổn thương nghiêm trọng nên không tự cung cấp đủ. Còn cậu..."

Phàm liếc nhìn Huy đang nằm bất động trên giường.

"Cậu An lại đang rơi vào trạng thái cự tuyệt hoàn toàn pheromone của cậu. Cơ thể cậu ấy tự dựng lên cơ chế phòng vệ, đẩy sạch mọi mùi hương của cậu ra ngoài. Cậu có thể hiểu là con của cậu đang 'đói' pheromone trầm trọng. Nếu tình trạng thiếu hụt này kéo dài thêm hai tuần nữa, thai nhi sẽ suy hô hấp... Nguy cơ cao nhất là chết lưu trong bụng mẹ."

Cụm từ "chết lưu" thốt ra nhẹ tênh nhưng lại như một quả bom nổ tung ngay bên tai Hoàng. Đầu óc anh ù đi, chân chao đảo đến mức phải bám chặt lấy cạnh bàn kim loại để không ngã khuỵu. Anh quay sang nhìn Huy.

Trên giường bệnh, Huy vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào bức tường vôi trắng. Nhưng đằng dưới lớp chăn mỏng, các ngón tay cậu đang bấu chặt vào tà áo bệnh nhân đến mức bật máu, lồng ngực gầy guộc co thắt liên hồi vì một cơn sóng hoảng loạn cuộn trào. Con cậu... đang có nguy cơ sẽ chết sao? Nhưng trên gương mặt trắng bệch ấy, cậu vẫn cố giữ lấy một vệt lạnh tàn nhẫn, không để lộ dù chỉ một chút dao động.

"Bác sĩ... có cách nào không?" Giọng Hoàng khàn đặc, khốn khổ như một kẻ sắp chết đuối.

Vũ Phàm thở dài, xua tay: "Thuốc bây giờ cũng không giải quyết được bản chất của pheromone Alpha trội. Giờ chỉ còn cách cho cậu An tiếp xúc với pheromone của cậu một cách thụ động."

"Thụ động?"

"Um, lúc cậu ấy ngủ sâu, khi hệ thần kinh và ý thức thả lỏng nhất. Cậu phải ôm cậu ấy, dùng pheromone của mình ủ ấm cho cậu ấy suốt đêm để cơ thể cậu ấy tự động hấp thụ. Tôi nghĩ đây là cách duy nhất để cứu đứa nhỏ."

Đêm hôm đó, căn phòng VIP chìm vào sự tịch mịch. Sau khi chắc chắn Huy đã thiếp đi do tác dụng của Liều thuốc dưỡng thai, Hoàng mới chậm rãi đẩy cửa bước vào. Anh không bật đèn lớn, chỉ để lại ánh đèn ngủ màu vàng nhạt mờ mờ ở góc tường.
Tiếng bước chân của Hoàng nhẹ đến mức như không tồn tại. Anh tiến lại gần giường bệnh, nhìn người con trai gầy giuộc đang nằm co quắp dưới tấm chăn mỏng. Mái tóc Huy xơ xác, gò má hóp sâu khiến các đường nét từng vô cùng thanh tú giờ đây trở nên góc cạnh đến xót xa. Lòng Hoàng đau như có ai lấy dao gọt từng mảng thịt.

Anh cởi áo khoác ngoài, lặng lẽ trèo lên giường. Hoàng cố gắng thu mình lại, nằm xuống ngay phía sau lưng Huy. Anh không dám siết mạnh, chỉ nhẹ nhàng vòng một tay qua chiếc bụng bầu đã tròn trĩnh của cậu, kéo cơ thể lạnh ngắt ấy tựa vào lồng ngực mình.

Hít một hơi sâu, Hoàng bắt đầu điều tiết tuyến hương. Thứ pheromone mùi bách tùng trầm lắng, nồng nàn từ từ tràn ra khỏi cơ thể anh, giống như một làn sương mỏng dịu dàng bao bọc lấy toàn bộ không gian hẹp trên chiếc giường bệnh.

Ngay lập tức, cơ thể Huy phản ứng.
Dù đang trong cơn mê man, bản năng kháng cự vẫn khiến lông mày cậu nhíu chặt lại. Cậu bắt đầu cựa quậy, thở dốc, hai bàn tay gầy gò giơ lên cố đẩy cánh tay Hoàng ra khỏi người mình. Bờ môi nứt nẻ bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, đầy sự bài xích.

"Tránh... tránh ra..."

"Anh xin lỗi em..." Hoàng ghìm chặt lấy eo cậu, cúi đầu thì thầm sát vành tai Huy, giọng nghẹn ngào đến thảm hại. "Anh xin lỗi... Cứ chửi anh, cứ hận anh cũng được. Nhưng nằm yên đi... Vì con, xin em đấy..."

Hoàng siết chặt vòng tay hơn, mặc cho Huy trong cơn mơ chập chờn liên tục cào cấu lên cẳng tay anh, để lại những vết mấn đỏ rướm máu. Anh dồn toàn bộ sự kiên nhẫn và lượng pheromone dạt dào nhất của một Alpha trội để ôm trọn lấy Omega và cốt nhục của mình, âm thầm dùng hơi ấm của bản thân xua đi sự lạnh lẽo đang xâm chiếm lấy cậu suốt những ngày qua.

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co