[ SeanKeon ] °One Step Behind The Crown ✧
II. half a step.
Từ ngày Seonghyeon trở thành vệ sĩ riêng, nhịp sống của Keonho không thay đổi.
Lịch học vẫn dày đặc. Lễ nghi vẫn lặp lại đều đặn. Những buổi chầu kéo dài đến khi chân tê cứng, những bữa ăn được tính toán lượng dùng, và những buổi tối khép lại bằng sự im lặng quen thuộc của hoàng cung. Nếu nhìn từ bên ngoài, sẽ không ai nhận ra có điều gì khác đi.
Nhưng Keonho biết.
Cậu bắt đầu để ý đến tiếng bước chân phía sau mình. Không nặng, không gấp, luôn đều và chính xác. Nửa bước. Luôn là nửa bước. Dù cậu đi nhanh hay chậm, dù dừng lại đột ngột hay rẽ hướng bất ngờ, khoảng cách ấy chưa từng thay đổi.
Seonghyeon chưa từng bước lên ngang hàng. Cũng chưa từng tụt lại phía sau.
Khoảng cách ấy khiến Keonho vừa an tâm, vừa khó chịu.
Trong những ngày đầu, cậu chỉ âm thầm quan sát. Cách Seonghyeon đứng khi chờ đợi. Cách anh đổi trọng tâm chân sau những buổi chầu dài. Cách ánh mắt anh lướt qua những góc tối của hành lang trước khi Keonho bước tới. Đó là những điều không ai dạy hoàng tử cách nhìn, nhưng cậu vẫn nhìn thấy.
Rồi Keonho bắt đầu phá lệ rất nhỏ.
"Anh đứng phía sau ta lâu như vậy... không mỏi sao?"
Câu hỏi bật ra trong một buổi chiều bình thường, khi hai người đi dọc hành lang dẫn về thư phòng. Keonho không quay đầu lại. Giọng cậu cũng không mang theo ý dò xét, chỉ như một thắc mắc vu vơ.
Seonghyeon khựng lại trong một nhịp rất ngắn, rồi trả lời ngay sau đó.
"Thần đã quen, điện hạ."
Một câu trả lời hoàn hảo. Không thừa. Không thiếu.
Keonho gật đầu, nhưng cảm giác hụt hẫng lan ra rất nhanh. Cậu nhận ra mình đã mong chờ một điều gì đó khác, dù không biết đó là gì.
Những câu hỏi nhỏ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
"Trời lạnh như vậy, anh không cần thay áo dày hơn sao?"
"Anh đã dùng bữa chưa?"
"Ca trực của anh kéo dài bao lâu?"
Mỗi câu hỏi đều được đặt ra như một sự quan tâm vô thưởng vô phạt.
Keonho luôn giữ giọng điệu của một hoàng tử đang hỏi han thuộc hạ. Nhưng cậu để ý thấy, mỗi lần như vậy, Seonghyeon đều trả lời ngắn hơn mức cần thiết.
"Không sao, điện hạ."
"Thần đã dùng rồi."
"Theo quy định."
Không một lần hỏi ngược lại. Không một lần kéo dài cuộc trò chuyện.
Khoảng cách nửa bước vẫn được giữ nguyên, nhưng Keonho cảm thấy có thứ gì đó đang bị kéo căng trong im lặng.
Cậu bắt đầu quay đầu nhiều hơn.
Không phải để ra lệnh. Chỉ để nhìn. Để xác nhận rằng Seonghyeon vẫn ở đó. Ánh mắt ấy đôi khi chạm phải ánh mắt kia trong tích tắc, và lần nào cũng vậy, Seonghyeon là người rời đi trước.
Keonho không hiểu tại sao điều đó lại khiến ngực mình nặng hơn.
Một đêm nọ, Keonho yêu cầu ra ngoài hành lang phía tây, nơi ít người qua lại. Lý do rất đơn giản: cậu muốn hít thở không khí đêm. Không ai phản đối. Hoàng tử có quyền.
Trời vừa mưa xong. Mặt đá vẫn còn ướt, phản chiếu ánh đèn treo cao trên cột. Mùi đất ẩm len vào không gian, mang theo cảm giác lạnh dễ chịu.
Keonho đứng dưới mái hiên, nhìn mưa nhỏ giọt từ mép ngói xuống sân.
Seonghyeon đứng sau cậu, đúng vị trí quen thuộc.
Một lúc lâu trôi qua, không ai nói gì. Tiếng mưa rơi đều đặn, lấp đầy khoảng trống mà lời nói không chạm tới được.
"Anh có thích mưa không?" Keonho hỏi.
Câu hỏi đến bất ngờ, đến mức chính cậu cũng không chuẩn bị sẵn câu trả lời tiếp theo.
Seonghyeon im lặng trong một nhịp.
"Thần không có sở thích, điện hạ."
Một câu trả lời đúng mực khác.
Keonho bật cười khẽ, không mang theo niềm vui.
"Vậy à... ta cứ nghĩ ai cũng có thứ mình thích."
Lần này, Seonghyeon không đáp ngay. Ánh mắt anh lướt qua màn mưa phía trước, rồi dừng lại nơi bóng lưng Keonho. Trong khoảnh khắc đó, khoảng cách nửa bước dường như trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
"Có những thứ... không nên thích," anh nói, giọng trầm xuống rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không chú ý, sẽ không nghe thấy.
Keonho quay đầu lại.
Lần này, ánh mắt họ chạm nhau lâu hơn bình thường. Không đủ lâu để bị coi là thất lễ. Nhưng đủ để Seonghyeon nhận ra mình đã chậm mất một nhịp.
Anh cúi đầu xuống ngay sau đó, như thể muốn sửa sai.
"Thần nói vượt phận."
Keonho không trách. Cậu chỉ nhìn mưa thêm một lúc nữa, rồi gật đầu như thể không có gì quan trọng vừa xảy ra.
Nhưng Seonghyeon thì biết.
Đêm đó, khi đưa Keonho trở về tẩm điện, anh nhận ra mình đã bước lên gần hơn nửa bước trong suốt quãng đường mà không hề hay biết. Không ai nhắc nhở. Không ai ra lệnh. Nhưng điều đó khiến anh khó chịu suốt cả đêm.
Seonghyeon hiểu rất rõ ý nghĩa của khoảng cách ấy. Nó không chỉ là quy định, mà là ranh giới. Một khi vượt qua, sẽ không có đường lui.
Và điều khiến anh bất an nhất... không phải là việc Keonho cố kéo gần khoảng cách.
Mà là việc chính anh đã không còn chắc chắn mình muốn giữ nó xa đến đâu.
Khi Seonghyeon đứng canh ngoài cửa tẩm điện đêm đó, tiếng mưa đã ngừng từ lâu. Nhưng trong lòng anh, có thứ gì đó vẫn còn rơi, chậm, nặng, và bất an.
Khoảng cách nửa bước vẫn ở đó. Nhưng lần đầu tiên, nó không còn là điều hiển nhiên nữa.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co