Truyen3h.Co

[ SeanKeon ] °One Step Behind The Crown ✧

IV. troublemaker.

hahn_ahn

Biến cố xảy ra vào một ngày không có dấu hiệu báo trước.

Đó không phải lễ lớn, cũng không phải dịp nhạy cảm về chính trị. Chỉ là một buổi di chuyển ngắn trong nội cung, từ thư viện phía đông sang điện học phía nam. Lộ trình quen thuộc. Hành lang quen thuộc. Keonho đã đi con đường này không biết bao nhiêu lần.

Chính vì quen thuộc, nên không ai đề phòng.

Không khí trong cung yên tĩnh hơn thường lệ. Một vài thị nữ cúi đầu nép sang bên. Tiếng giày vang lên đều đặn trên nền đá. Keonho đi phía trước, ánh mắt lướt qua hàng cột dài, đầu óc còn vương lại bài học vừa kết thúc.
Seonghyeon theo sau, đúng nửa bước.
Anh cảm nhận được điều đó trước cả khi nhìn thấy.

Một sự sai lệch rất nhỏ trong không gian như khi gió đổi hướng. Bước chân phía xa không đúng nhịp. Một bóng người đứng quá lâu ở góc khuất. Seonghyeon chưa kịp gọi cảnh báo thì mọi thứ đã xảy ra cùng lúc.

Một chuyển động đột ngột. Một vật gì đó lao ra khỏi tầm nhìn. Không đủ thời gian để suy nghĩ.

Seonghyeon bước lên.

Không phải nửa bước. Mà là một bước trọn vẹn, chắn hẳn trước Keonho.
Mọi phản xạ được huấn luyện trong anh bùng lên cùng lúc. Anh xoay người, kéo Keonho lùi lại, ép cậu về phía an toàn. Có tiếng kim loại va vào nền đá, có lực va chạm khiến anh mất thăng bằng trong khoảnh khắc.
Cơn đau đến sau đó.

Không dữ dội, nhưng rõ ràng. Một cảm giác nóng rát lan ra từ vai, đủ để Seonghyeon biết mình đã bị thương. Nhưng anh không chậm lại. Tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm. Thân người vẫn chắn phía trước.

"Điện hạ, lùi lại!"

Giọng anh dứt khoát, không cho phép phản đối.

Keonho bị đẩy ra sau một bước, lưng va nhẹ vào cột đá. Mọi thứ trước mắt cậu diễn ra quá nhanh. Cậu chỉ kịp thấy Seonghyeon đứng trước mình, không còn là nửa bước sau, mà là cả một bức tường.

Trong khoảnh khắc đó, Keonho quên mất mọi lễ nghi.

"Seong-"

Âm thanh bật ra theo bản năng.
Không có tước vị. Không có suy nghĩ. Chỉ là một cái tên sắp được gọi trọn vẹn.

Seonghyeon nghe thấy.

Rất rõ.

Dù âm thanh ấy bị cắt ngang bởi tiếng bước chân thị vệ khác kéo tới, dù nguy hiểm nhanh chóng được khống chế, thì cái tên chưa kịp hoàn chỉnh đó vẫn vang lên trong đầu anh, sắc và lạnh hơn cả cơn đau trên vai.

Mọi thứ kết thúc nhanh chóng. Kẻ gây rối bị khống chế. Lộ trình được phong tỏa. Keonho được vây quanh bởi các thị vệ khác. Không ai bị thương nặng. Không có tổn thất lớn.

Một biến cố "nhỏ", theo tiêu chuẩn của hoàng cung.

Nhưng với Seonghyeon, đó là một ranh giới đã bị chạm vào.

Khi mọi người quay sang kiểm tra anh, Seonghyeon đã đứng thẳng lại. Máu đã thấm qua lớp vải ngoài, nhưng anh che đi bằng cách đứng lệch ánh nhìn.

"Thần không sao," anh nói trước khi ai kịp hỏi.

Keonho nhìn anh chằm chằm.

Cậu muốn bước tới, muốn hỏi, muốn xác nhận. Nhưng ngay khi cậu nhúc nhích, Seonghyeon đã lùi lại một bước, kéo khoảng cách ra xa hơn mức cần thiết.

"Xin điện hạ trở về tẩm điện," anh nói, giọng lạnh và phẳng. "Nơi này không còn an toàn."

Keonho sững lại.

Sự lạnh lùng ấy không giống những ngày trước. Nó sắc hơn. Quyết liệt hơn. Như thể Seonghyeon vừa dựng lên một bức tường mới, cao hơn và dày hơn.

Suốt quãng đường trở về, Seonghyeon không nói thêm lời nào ngoài những câu chỉ dẫn cần thiết. Anh không đi sau nửa bước nữa, mà giữ khoảng cách xa hơn, đủ để không vô tình bước vào không gian riêng của Keonho.

Keonho cảm nhận được điều đó rất rõ.

Cảm giác hoang mang dâng lên chậm rãi, nặng nề. Cậu nhớ lại âm thanh vừa rồi, cái tên suýt được gọi ra. Cậu không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc tưởng như mất đi thứ gì đó, cậu đã quên mất mình là hoàng tử.

Đêm đó, Seonghyeon xin phép đổi ca trực.

Không phải vì vết thương. Mà vì anh không thể đứng trước Keonho lúc này mà không phạm sai lầm.

Khi ở một mình trong phòng yên tĩnh, Seonghyeon ngồi bất động rất lâu. Vai đau âm ỉ. Nhưng thứ khiến anh khó thở hơn là ký ức về âm thanh ấy.
Cái tên. Không kèm tước vị. Không kèm khoảng cách.

Nếu Keonho gọi trọn vẹn, mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước.

Seonghyeon hiểu rõ hơn bao giờ hết. Nếu anh tiếp tục để sự gần gũi này tồn tại, một ngày nào đó Keonho sẽ bước qua ranh giới, và khi đó, người bị hủy không chỉ là anh.

Anh không cho phép điều đó xảy ra.

Sáng hôm sau, Seonghyeon trở lại vị trí của mình.

Nhưng từ hôm đó, anh giữ khoảng cách tuyệt đối. Không đứng dưới cùng mái hiên. Không để những khoảng lặng kéo dài. Không để ánh mắt ở lại quá một nhịp.

Và tuyệt đối không cho Keonho cơ hội gọi tên mình thêm lần nào nữa.

Keonho lại nhận ra sự thay đổi của anh.

Cậu không biết rằng chỉ một âm thanh chưa trọn vẹn đã khiến mọi thứ sụp đổ. Cậu chỉ biết rằng, sau biến cố ấy, người đã đứng chắn trước mình bằng cả mạng sống lại trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.

Có những lúc, im lặng không phải vì không có gì để nói.

Mà vì nói thêm một lời thôi, cả hai sẽ cùng bị hủy bỏ.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co