Truyen3h.Co

|Seankeon| Oneshot: The hunter's trap

!!!

_zyzyz

Quán lounge nằm ở tầng thượng của một tòa trung tâm thương mại chỉ dành cho thẻ thành viên VIP. Keonho xoay xoay chiếc thẻ đen trong tay, mắt lười nhác nhìn ra phía cửa kính. Thằng bạn thân bên cạnh vứt cái điện thoại lên bàn, màn hình hiển thị trang cá nhân của một tài khoản có cái tên ngắn gọn: Seonghyeon.

"Ê, nghe nói thằng này cũng thuộc dạng thứ dữ, mà nó chịu chi cực kỳ. Đồ nó dùng toàn hàng custom, xe nó đi cũng là bản giới hạn. Nhưng mà cái nết thì... chậc, nghe bảo chưa ai trụ nổi quá ba câu chuyện với nó."

Keonho nhướng mày, nhìn vào tấm ảnh trên màn hình. Một thiếu niên đứng dưới ánh đèn mờ, gương mặt sắc sảo, xương quai hàm rõ rệt, và một đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính đầy vẻ thách thức.

"Mày mà trap ngược được thằng này, bắt nó phải lụy mày, thì tao bao mày con Ducati đời mới nhất. Dám không?"

Keonho nhếch mép, cái tôi của một đứa luôn nằm ở đỉnh chuỗi thức ăn trỗi dậy. Cậu đẩy ly cocktail sang một bên, giọng trầm thấp:

"Ducati? Được, chuẩn bị tiền đi là vừa."

----
Ba ngày sau, tại bãi đậu xe của trường quốc tế. Keonho đang tựa lưng vào con Porsche màu xám xi của mình, tay cầm một hộp quà bọc giấy thủ công tối giản, là một chiếc bật lửa bản giới hạn. Khi chiếc xe phân khối lớn màu đen bóng của Seonghyeon vừa dừng lại, Keonho bước tới, nở một nụ cười mà cậu tự tin là sát thương nhất.

"Chào, tôi là Keonho lớp 11B. Thấy cậu tìm cái này lâu rồi, coi như quà gặp mặt?"

Seonghyeon tháo mũ bảo hiểm, mái tóc đen hơi rối rũ xuống trán. Cậu ta liếc nhìn hộp quà trên tay Keonho, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Không có sự ngạc nhiên, không có sự hứng thú, chỉ có một sự lạnh lẽo đến thấu xương.

"Cậu là ai?" - Seonghyeon hỏi, giọng nói không chút gợn sóng.

"Tôi nói rồi đó, Keonho..."

"Không quan tâm." - Seonghyeon cắt ngang, bước vòng qua người Keonho như thể cậu ta chỉ là một cột điện ven đường.

"Đừng đứng chắn lối đi của người khác. Phiền phức."

Keonho đứng sững lại, nụ cười trên môi hơi cứng lại. Đây là lần đầu tiên trong đời, có một người nhìn vào mặt cậu mà nói hai chữ phiền phức. Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn của Seonghyeon đang khuất dần vào sảnh lớp 11A, tay siết chặt hộp quà.

Mẹ kiếp, thú vị đấy. Keonho nghĩ, mắt lóe lên tia sáng hiếu thắng. Cậu không hề biết rằng, ở phía trước, Seonghyeon vừa đi vừa khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua nhanh đến mức không ai kịp thấy.

----
Tiếng bóng đập xuống sàn gỗ vang lên những nhịp khô khốc, dội thẳng vào không gian yên tĩnh của nhà thi đấu sau giờ tan tầm. Seonghyeon đứng dưới rổ, vạt áo phông trắng đã ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào những đường nét cơ thể săn chắc và bờ vai rộng đầy áp lực. Mỗi lần cậu bật nhảy, cơ bụng lại thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải mỏng, tạo nên một khung cảnh vừa hoang dại vừa đậm chất phong trần.

Xung quanh, một đám con gái tụ tập thành từng nhóm nhỏ, đứa nào đứa nấy đều ôm khư chai nước khoáng hay chiếc khăn bông mới tinh, mặt đỏ bừng vì thẹn thùng nhưng ánh mắt thì không thể rời khỏi bóng hình cao ráo đang di chuyển trên sân.

Một cánh tay bất ngờ vươn ra, chặn đứng đường bóng của Seonghyeon.

Keonho xuất hiện, chiều cao của cậu tạo nên một áp lực đối đầu trực diện với Seonghyeon. Hai thằng con trai đứng sát nhau, hơi thở nóng hổi trộn lẫn, ánh mắt tóe lửa.

"Làm một ván không? Nếu tôi thắng, tối nay đi ăn với tôi." – Keonho thách thức, tay xoay quả bóng điêu luyện.

Seonghyeon nhếch mép, một cái nhếch mép đầy sự coi thường: "Cậu không đủ trình. Đừng phí sức."
Nói rồi, Seonghyeon xoay người định lấy túi xách ra về. Keonho nắm lấy cổ tay cậu, lực nắm rất mạnh, cái tôi đang bị tổn thương nghiêm trọng.

"Này, Seonghyeon! Mày là đá hay là người thế? Tao hạ mình đến mức này mà mày vẫn không nể mặt một chút à?"

Seonghyeon dừng lại, cậu quay đầu lại, nhìn vào bàn tay Keonho đang nắm lấy mình, rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ánh mắt ấy sâu hoắm, như thể đang nhìn thấu qua cái lớp vỏ bọc của Keonho để thấy sự hiếu thắng bên trong.

"Hạ mình?" – Seonghyeon lặp lại, giọng thấp xuống – "Tao không mượn mày làm thế. Đừng tự diễn vai si tình nữa, nhìn phát ớn."

Seonghyeon hất tay Keonho ra một cách phũ phàng, sải bước ra khỏi sân tập. Keonho đứng chết trân giữa sân bóng, cảm giác nhục nhã len lỏi vào từng tế bào, nhưng kèm theo đó là một sự hưng phấn kỳ lạ. Càng khó nhằn, cậu càng muốn bẻ gãy sự kiêu ngạo đó.

Keonho nhận ra chiêu hạ mình không có tác dụng với loại người này. Cậu biến mất khỏi tầm mắt Seonghyeon một tuần, chỉ để lượn lờ với đám hot girl khác trên story cho đối phương thấy mình chẳng hề lụy. Tối thứ Bảy, tại một lounge kín tiếng, Keonho ngồi ở bàn VIP, tay ôm eo một cô em xinh đẹp, mắt lười nhác nhấp ngụm rượu mạnh. Ngay lúc đó Seonghyeon bước vào với bộ dạng và ánh mắt coi người khác như rác rưởi. Keonho đẩy cô gái ra, thong thả tiến về phía quầy bar nơi Seonghyeon đang ngồi gọi rượu rồi cợt nhả hỏi:

"Sao? Hết chỗ diễn vai thanh niên nghiêm túc rồi hay sao mà lại mò vào đây ngồi một mình như thằng tự kỷ thế này, Seonghyeon?"

Seonghyeon đặt mạnh ly rượu xuống bàn, xoay ghế lại nhìn Keonho như nhìn một đống bẩn thỉu dính trên giày rồi gằn giọng.

"Cút mẹ mày đi thằng chó. Mùi nước hoa rẻ tiền của mấy con đàn bà kia dính đầy người mày rồi kìa, hôi chết mẹ. Đừng có đứng gần tao, tao buồn nôn."
Keonho không nao núng mà tiến sát hơn, chống tay lên bàn khóa chặt đối phương vào giữa.

"Chửi hay đấy. Nhưng mày càng chửi, tao lại càng thấy sướng. Mày tưởng cái vẻ cao ngạo này dọa được tao chắc?"

Seonghyeon bật cười ác ý, thò tay túm lấy cổ áo Keonho kéo mạnh về phía mình cho đến khi hai cái mũi gần như chạm nhau.

"Mày tưởng mày là ai? Một thằng trap boy rẻ rách đi chăn mấy em gái khối dưới mà đòi ngồi chung mâm với tao à? Nghe cho rõ đây, tao không né mày vì tao sợ mày, mà vì tao thấy mày tởm lợm. Biến khuất mắt tao trước khi tao táng vỡ cái bản mặt này của mày."

Seonghyeon đẩy mạnh khiến Keonho loạng choạng ngã ra phía sau, cậu ném sấp tiền xuống bàn, nhổ một bãi nước bọt ngay cạnh chân Keonho và quay lưng đi thẳng xuống hầm xe. Keonho lau vết rượu bắn trên mặt, đôi mắt rực sáng sự điên cuồng rồi rút điện thoại nhắn một tin: "Hầm B2. Tao đợi mày ở đó. Không xuống thì mày đúng là loại chỉ giỏi sủa chứ không biết cắn."

Khi Keonho vừa xuống đến hầm xe vắng lặng, cậu đã thấy bóng dáng Seonghyeon đứng tựa vào con Ducati đen chờ sẵn. Keonho lao đến định tóm lấy cổ áo đối phương nhưng Seonghyeon đã nhanh hơn, lách người rồi khóa chặt tay Keonho ra sau lưng, ép mạnh cậu vào vách tường xi măng lạnh ngắt.

Seonghyeon ghé sát tai Keonho, giọng nói không còn vẻ lạnh lùng mà đầy sự chế giễu: "Cảm giác làm gà thế nào? Có vui không khi tự mình đâm đầu vào cái bẫy mà người ta giăng sẵn?"

Keonho khựng lại, máu trong người như đông cứng khi nghe Seonghyeon bảo rằng chính cậu ta là người đã bảo thằng bạn kia khích tướng Keonho, vì cậu ta đã nhắm Keonho từ lâu nhưng biết tính cậu bướng bỉnh nên phải dùng cách này để cậu tự dẫn xác đến. Seonghyeon thả tay ra, xoay người Keonho lại để hai đứa đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức cảm nhận được nhịp tim dồn dập. Seonghyeon khẽ vuốt tóc Keonho rồi nhếch môi.

"Chúc mừng nha, mày thắng vụ cá cược rồi đó. Tao đổ mày rồi. You win, I love you. Giờ thì bỏ cái bản mặt thẫn thờ đó đi."

Seonghyeon cười nhạt, nhún vai như muốn chọc cho Keonho tức điên lên.

Keonho đứng đờ người, nhận ra mình mới chính là hạt thóc bị con cáo già này xỏ mũi ngay từ đầu, nhưng nhìn nụ cười ngông cuồng của thằng đứng trước mặt, cậu lại thấy mình thua một cách không thể nhục nhã hơn.

Cậu nhìn thằng đứng trước mặt, thằng khốn vừa mới tuyên bố yêu cậu bằng một giọng điệu ngạo mạn nhất thế giới, và cảm thấy máu trong người mình bắt đầu sôi lên. Không phải vì giận, mà vì một loại hưng phấn điên cuồng khi tìm thấy kẻ cùng loại.
Keonho đột ngột bật cười, một nụ cười gằn ra khỏi cổ họng. Cậu vươn tay, túm ngược lấy cổ áo khoác da của Seonghyeon, kéo mạnh đối phương về phía mình cho đến khi hai cái trán chạm sát vào nhau.

Ánh mắt Keonho giờ đây không còn chút gì gọi là diễn, nó sắc lẹm và hoang dại như một con thú vừa bị sập bẫy nhưng đã sẵn sàng cắn nát cổ thợ săn.
"Mẹ nó, hóa ra tao là gà thật à? Mày đầu tư công phu đấy Seonghyeon. Mày thấy tao bám đuôi mày như một thằng ngu, chắc mày cười vào mặt tao dữ lắm hả?"

Seonghyeon không hề né tránh, bàn tay cậu ta thản nhiên đặt lên eo Keonho, lực siết không hề nhẹ. Cậu ta nhếch môi, giọng trầm thấp đầy vẻ hưởng thụ: "Tao không cười. Tao chỉ thấy mày lúc cố gắng diễn vai si tình trông... cuốn chết mẹ. Tao tự hỏi nếu tao không làm thế, một thằng bướng như mày có bao giờ chịu để mắt đến tao quá 3 giây không?"

Keonho rít qua kẽ răng.

"Tao thắng vụ cá cược, nhưng tao chưa bao giờ nói là tao sẽ yêu một thằng khốn nạn như mày."
Seonghyeon bật cười, cái nụ cười khốn nạn đặc trưng của một thằng khốn. Cậu ta cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai của Keonho, thì thầm bằng một tông giọng khiến người ta phải rùng mình.
"Mày sẽ yêu. Vì mày với tao cùng một loại rác rưởi như nhau cả thôi. Ngoài tao ra, không có ai chịu nổi cái nết hãm của mày đâu"

Nói rồi, không đợi Keonho kịp phản ứng, Seonghyeon thô bạo ấn cậu vào vách tường một lần nữa rồi cúi xuống ngấu nghiến môi đối phương. Một màn tranh giành lãnh thổ giữa hai thằng con trai đầy cái tôi và sự chiếm hữu. Keonho không hề đẩy ra, cậu đáp trả bằng sự mãnh liệt tương đương, tay siết chặt lấy tóc của Seonghyeon như muốn giật phăng nó ra.

Cái hầm xe tối tăm, nồng nặc mùi xăng xe bỗng chốc trở nên nóng bỏng.

Khi cả hai tách ra, hơi thở ai cũng hỗn loạn. Keonho đưa tay lau khóe môi bị rách nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi bản mặt đắc ý của Seonghyeon. Cậu nhổ một ngụm nước bọt xuống sàn, cười khẩy: "Được thôi, để xem thằng nào sẽ làm thằng nào phát điên trước, tao chấp nhận chơi tiếp với mày."

----
Chỉ một tuần sau khi chính thức "thuộc về nhau", Keonho bắt đầu nhận ra cái giá của việc làm người yêu của một thằng khốn.

Sáng sớm, Keonho vừa bước xuống khỏi xe đã thấy con Ducati đen bóng chễm chệ ở chỗ đậu xe quen thuộc của mình. Seonghyeon đứng đó, tay cầm một ly cafe, mắt dán vào màn hình điện thoại. Vừa thấy Keonho, cậu ta không cười, chỉ lững thững bước tới, thản nhiên giật lấy điện thoại của Keonho ngay trước mặt bao nhiêu đứa học sinh khác.

"Làm cái gì đấy? Trả đây thằng chó!" Keonho cáu kỉnh định giật lại nhưng Seonghyeon đã giơ cao lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

"Mấy con bé lớp 10 mày hay rep story là đứa nào? Xóa hết đi." Seonghyeon nói bằng giọng bình thản đến đáng sợ, mắt vẫn không rời màn hình.

Keonho tức điên, định bật lại thì Seonghyeon đã quay điện thoại lại cho cậu xem. Trên đó là một ứng dụng định vị lạ hoắc với biểu tượng chấm xanh đang nhấp nháy ngay tại vị trí của Keonho.

"Tao cài rồi đấy. Từ giờ mày đi đâu, ở với ai, tao mà không biết thì đừng có trách tao ác." Seonghyeon ghé sát tai Keonho, hơi thở nóng hổi nhưng lời nói lạnh như tiền.

Keonho sững sờ, cái tôi của cậu bị đụng chạm nghiêm trọng. Cậu định đấm cho thằng trước mặt một phát, nhưng nhìn vào đôi mắt sâu hoắm, đầy vẻ chiếm hữu đến điên cuồng của Seonghyeon, cậu lại thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Tối đó, Keonho cố tình đi chơi riêng với đám bạn cũ ở một club kín để thử lòng kiên nhẫn của Seonghyeon. Nhưng rượu chưa kịp ngấm, cửa VIP đã bị đạp tung. Seonghyeon bước vào, không nói không rằng, lôi cổ Keonho ra khỏi đám đông trước những ánh mắt ngơ ngác.

"Mày bị điên à? Buông tao ra!" Keonho gào lên khi bị đẩy vào ghế sau con Porsche của chính mình.

Seonghyeon không trả lời, cậu ta khóa cửa xe lại, rồi đột ngột đè nghiến Keonho xuống ghế. Bàn tay cậu ta siết chặt lấy cằm Keonho, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tao đã nói gì rồi nhỉ? Mày thích thử thách giới hạn của tao đúng không?" Seonghyeon rít qua kẽ răng, gương mặt lúc này hiện rõ sự độc đoán.

"Tao đã dọn sạch mớ hỗn độn quanh mày rồi. Thằng bạn mày mày có muốn tao cho nó biến khỏi cái thành phố này không? Mày nghĩ tao chỉ nói chơi thôi sao?"

Keonho rùng mình. Cậu nhận ra mình đã vướng vào một thằng điên chính hiệu. Seonghyeon bắt đầu kiểm tra từng tin nhắn, từng lượt like, thậm chí là bắt Keonho phải thay đổi cả gu ăn mặc. Sự chiếm hữu của Seonghyeon nghẹt thở đến mức khiến Keonho cảm thấy mình không còn là một thợ săn nữa, mà chính thức trở thành món đồ chơi cao cấp nhất trong bộ sưu tập của đối phương.

Nhưng điều khốn nạn nhất là, mỗi khi Keonho định phản kháng, Seonghyeon lại dùng cái vẻ mặt thâm tình và những cái chạm đầy tính chiếm đoạt để kéo cậu lại.

"Mày là của tao, Keonho. Chỉ mình tao được phép làm mày phát điên thôi."

Seonghyeon hôn lên cổ Keonho, một vết cắn sâu như để đánh dấu chủ quyền. Keonho nhìn trần xe, trong lòng thầm nguyền rủa bản thân vì đã dấn thân vào cái kèo chết tiệt đó. Nhưng đôi tay cậu vẫn vô thức vòng lên ôm lấy cổ Seonghyeon. Hai cái tôi quá lớn, cứ thế giam cầm nhau trong một mối quan hệ độc hại mà cả hai đều không muốn thoát ra.

"Mày thắng rồi, thằng chó." Keonho thì thầm, giọng khàn đặc. "Nhưng tao sẽ làm mày cũng phải phát điên vì tao, chờ đấy."

Không gian trong con Porsche chật hẹp bỗng chốc nóng hầm hập, hơi ẩm từ hơi thở của hai thằng con trai bắt đầu làm mờ tịt kính xe. Seonghyeon không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

Cậu ta đè nghiến Keonho xuống lớp ghế da đắt tiền, một bàn tay siết chặt lấy hai cổ tay đối phương ghim chặt lên đỉnh đầu, bàn tay còn lại thô bạo bóp lấy cằm Keonho, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang vằn lên tia máu và sự chiếm hữu điên cuồng của mình.

"Mày thích chơi chiêu lạt mềm buộc chặt với tao đúng không?" Seonghyeon rít lên, hơi thở nóng hổi trộn lẫn bủa vây lấy cánh mũi Keonho.

"Để tao cho mày biết, cái trò trap rẻ tiền của mày đéo có tác dụng với tao. Một khi tao đã muốn, thì mày có chạy đằng trời cũng không thoát được."

Keonho thở dốc, lồng ngực phập phồng va chạm trực diện với lồng ngực vững chãi của Seonghyeon. Dù đang ở thế bị áp chế hoàn toàn, cái tính bướng bỉnh của cậu vẫn không hề mất đi. Cậu nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích dù mồ hôi đã bắt đầu rịn ra trên trán: "Thì sao? Mày ngon thì giết chết tao luôn đi, chứ cái kiểu xích chó này... tao thấy chưa đủ đô đâu."

"Được, mày muốn đủ đô chứ gì?"

Seonghyeon gằn giọng, đột ngột cúi xuống cắn mạnh vào hõm cổ Keonho. Không phải một cái hôn, mà là một cú cắn thực sự, mạnh đến mức Keonho phải nghiến răng để không bật ra tiếng hét đau đớn. Vị mặn của máu thấm vào đầu lưỡi, dứt khoát giật tung hai hàng cúc áo sơ mi của đối phương, để lộ lồng ngực đang phập phồng vì vừa tức giận, vừa hưng phấn đến điên người. Cảm giác đau điếng nhưng tê dại khiến Keonho vô thức quàng tay lên cổ Seonghyeon, siết chặt lấy mái tóc đen của đối phương.

"Mày là của tao, hiểu chưa thằng chó?" Seonghyeon rít lên qua kẽ răng, bàn tay cậu ta luồn xuống dưới, lực siết mạnh đến mức khiến Keonho phải cong người lên đón nhận.

Trong bóng tối nhập nhoạng của hầm xe, chỉ có tiếng thở dốc hỗn loạn và tiếng vải vóc cọ xát vào lớp da ghế đắt tiền.

Seonghyeon tấn công Keonho như một con mãnh thú đang ngấu nghiến con mồi quý giá nhất. Những cú va chạm thô bạo, những lần siết hông đầy tính chiếm đoạt khiến chiếc Porsche rung lắc nhẹ. Keonho hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát, cậu thấy mình như bị nhấn chìm trong một cơn bão của sự đau đớn và khoái cảm điên cuồng. Cậu cắn chặt môi đến bật máu để không đầu hàng, nhưng đôi tay vẫn vô thức bấu chặt vào vai áo khoác da của Seonghyeon, để lại những vết cào xước xối xả.

"Nói đi! Mày là của ai?" Seonghyeon ghì sát mặt, đôi mắt sâu hoắm như muốn nuốt chửng linh hồn Keonho.

Keonho rên rỉ, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ vì hưng phấn quá độ. Cậu rướn người, cắn vào vai Seonghyeon một phát thật sâu như một đòn đáp trả cuối cùng trước khi hoàn toàn gục ngã: "Tao... của mày... mẹ kiếp... tao là của mày!"

Khi trận cuồng phong điên rồ qua đi, Seonghyeon thong thả ngồi dậy, thản nhiên châm một điếu thuốc, ánh lửa lập lòe soi rõ gương mặt đắc thắng và đầy vẻ tàn nhẫn của kẻ kèo trên. Cậu ta liếc nhìn Keonho đang nằm bất động trên ghế, người ngợm đầy những vết bầm tím và dấu răng của mình như một tác phẩm nghệ thuật.

Seonghyeon nhả khói vào kính xe đã mờ hơi nước, lạnh lùng buông một câu: "Đừng bao giờ mơ đến chuyện có thằng thứ hai chạm vào mày. Tao mà thấy mày liếc mắt với đứa nào nữa, tao thề là tao sẽ xích mày vào chân giường luôn đấy. Tao không nói chơi đâu, Keonho."

Keonho khẽ cử động, cảm giác đau nhức từ cơ thể truyền đến khiến cậu tỉnh táo lại một chút. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay lên lau vết máu khô trên môi, khóe mắt hiện rõ vẻ thỏa mãn của một kẻ vừa được nếm trải thứ tình yêu điên rồ nhất. Khoảnh khắc đó khiến cậu nhận ra, mình không chỉ thua một vụ cá cược, mà đã thực sự bán linh hồn cho một con quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co