Truyen3h.Co

Seankeon | Oneshots

Forelsket

Maerela

     "Niềm hạnh phúc của tình đầu"

-------------------------------------------------------------------------

     Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là ở cửa hàng tạp hóa nhỏ. Lúc ấy, tôi vừa nghỉ hè nên thu dọn hành lí về quê ở cùng ông bà. Cậu ta là con trai của chủ cửa hàng, gia đình cậu mới chuyển đến vùng này một năm trước. Người ta cũng giống như tôi, cũng vì vào mùa hạ nên mới trở về nhà phụ giúp gia đình trông coi cửa hàng.

     Ngày hôm đó trời mưa rả rích. Mùa hạ ít mưa, nhưng một khi đã mưa thì mưa như trút nước. Nằm nhà lâu quá, tôi nổi hứng đi khám phá khu phố xung quanh. Hôm đó tôi ra đường mà không coi dự báo thời tiết, đang đi thì tự dưng thấy trời tối đen một mảng. Đang loay hoay không biết làm sao thì trước mắt xuất hiện một cửa hàng tạp hóa cũ, tôi cứ thế chạy vào trú tạm nhà người ta. Quả thực, vừa bước vào đến hiên nhà thì mưa cũng trút xuống. Nói là cửa hàng tạp hóa nhưng mà bên trong cũng khá rộng rãi, không phải chỉ là kiểu bày biện hàng hóa bên ngoài mà còn có cả gian bên trong. Tôi nghĩ bụng dù gì cũng trú mưa tạm thì nên mua một ít đồ đáp lễ.

     Ngay lúc tôi mải mê xem qua kệ bánh thì một bóng dáng cao gầy bước ra. Chính mắt tôi từ khi sinh ra cho đến tận lúc ấy, đó là lần đầu tiên tôi thấy một người điển trai đến vậy:

     "Xin chào, bạn mua gì vậy?"

     Tôi còn đang bần thần vì ngắm người đẹp bỗng giật bắn mình ấp úng:

     "À, tui tính mua chút bánh á."

     Mưa còn đang rả rích bên ngoài hiên, người chủ cửa hàng tôi vừa mới gặp nhẹ đi đến bàn thanh toán kéo ghế rồi ngồi xuống.

     "Khi nào bạn lựa xong thì mang qua đây tui tính tiền cho nha."

     Giọng cậu ta trầm ấm mà ngọt ngào thật đấy. Tôi xem sơ qua vài loại bánh trên kệ rồi bốc đại mấy cái đem sang cho cậu ta thanh toán. Cậu chăm chú tính tiền, còn tôi thì chăm chú nhìn người ta. Được đứng ở cự li gần, tôi mới thấy được quả mặt bô trai ấy. Tự dưng tôi lại nghĩ quả này mà chịu làm mẫu ảnh cho tôi chụp thì đẹp hết mức. Quả thực, chính tôi sau này cũng không hiểu tại sao lúc ấy tôi có đủ can đảm để nhìn chằm chằm người lần đầu gặp mặt như thế. Và chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi có thể suy nghĩ được những thứ như vậy. Sau này, mỗi lần nhớ về ý nghĩa đó thì tôi lại cho rằng đó chỉ là bệnh nghề nghiệp mà thôi.

     Mãi mê suy nghĩ như thế, tôi không để ý rằng cậu ta đã thanh toán xong từ lúc nào không hay.

     "Bạn ơi? Bánh của bạn hết 50 nghìn nha. Cảm ơn bạn."

     Cơn mưa đã vơi bớt, chỉ còn lất phất vài hạt. Tôi vội trả tiền rồi chạy nhanh về nhà. 

     Lúc đó tôi không biết cậu ta là ai, và chính tôi cũng không biết rằng mùa hạ rồi sẽ trở nên lưu luyến đến thế.

...

     Tôi và cậu ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh hết sức dở khóc dở cười. 

     Sau màn trú mưa hôm ấy, tôi mới biết cậu ta tên là Eom Seonghyeon, mới về quê được 2 tuần nay để nghỉ hè. Ông bà tôi bảo nếu được thì có thể sang chơi, phụ giúp nhà họ rồi nhân tiện làm quen Seonghyeon để có người bầu bạn lúc nghỉ hè. Tôi định bụng vào một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ sang làm quen với cậu ta sau.

     Ấy vậy mà, kế hoạch ấy còn chưa kịp thực hiện thì giờ đây tôi đã gặp được Seonghyeon. Và cậu ta đang nhìn tôi đung đưa trên cây xoài nhà hàng xóm nom hết sức kì quái.

     Đối với một sinh viên đại học như tôi mà nói, đây là tình huống cực kì nguy hiểm. Nguy hiểm đến danh dự và nhân phẩm của tôi.

     Eom Seonghyeon bần thần nhìn tôi đu đưa trên bờ tường mà không nói lấy một lời, tôi nghĩ chắc cậu ta sốc lắm. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc tôi lo lắng cho bộ mặt của nhìn, bây giờ tôi phải lo lắng cho tính mạng của mình trước cái đã. Thấp thoáng từ sân sau đi lên là bóng dáng con Mun đen thui, mập lù và rất có khả năng là trong 5 giây nữa chiếc giày của tôi sẽ nằm gọn trong miệng của nó. Ahn Keonho tôi đây đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, vậy nên, tôi sẽ vứt bỏ danh dự của mình lần này thôi đấy.

     "Ê nè, Eom Seonghyeon đúng hông, ông chụp mấy trái xoài nha."

     Seonghyeon còn đang ngoan ngoãn đứng nhìn tôi nghe vậy bỗng giật mình bắt lấy mấy trái xoài xanh lè tôi ném xuống. Trước khi con Mun kịp phi tới, tôi nhảy phắt khỏi bờ tường, kéo tay Seonghyeon chạy thục mạng thẳng ra bờ sông. Eom Seonghyeon ngơ ngác bị tôi kéo đi cũng phải bất đắc dĩ mà chạy theo. Có lẽ bản năng sinh tồn của cậu ta đã cảnh báo rằng nếu đứng đó thêm 1 giây nữa thì cậu ta sẽ chính thức trở thành người lãnh án thay tôi.

     Hai đứa tôi chạy thục mạng qua mấy con hẻm, đến bờ sông thì dừng lại. Eom Seonghyeon trên tay còn đang ôm mấy trái xoài thở dốc nhìn tôi định nói gì đó. Ngay lúc này, tôi mới nhận thức được rằng bản năng sinh tồn đã chơi tôi một cú đau điếng, tôi đã kéo theo trai ngoan nhà bên vào phi vụ quậy quạng của mình trong vô thức rồi.

     "Keon-Keonho là bạn đúng không? Bạn hái trộm xoài nhà người ta hả?"

     Thôi xong, tôi đã lỡ dạy hư con người ta mất rồi.

     "Ừm đúng rồi, là tui á. Xin lỗi bạn nha, tự dưng tui kéo bạn thành đồng phạm rồi."

     "Giờ tụi mình ăn chưa? Hay bạn về nhà tui đi, nhà tui gần hơn, rồi hai đứa mình gọt xoài ha?"

     Hình như thằng này cũng không ngoan lắm.

     Đáng lẽ ra cậu ta phải hết sức hoảng loạn, bối rối vì tự dưng bị lôi đến chỗ khỉ ho cò gáy này chứ? Vậy mà cậu ta có vẻ hứng thú với mấy trái xoài vừa trộm được đến mức hai đứa vẫn đang thở không ra hơi mà Seonghyeon đã hỏi mấy câu đó rồi.

     Vậy là tôi với Seonghyeon, mỗi đứa xách theo 2 trái xoài tung tăng bước về nhà để hưởng thụ "thành quả" vất vả lắm mới đạt được.

     Kể từ ngày hôm đó, tình bạn giữa tôi và Seonghyeon nâng lên một tầm cao mới, hai đứa tôi dính lấy nhau gần như cả tuần. Tôi thường sang cửa hàng nhà Seonghyeon phụ giúp. Chính cậu ta cũng thi thoảng đến nhà tôi thăm hỏi ông bà. 

     Bờ sông bình thường tôi hay đi ngang tự dưng chiều hôm đó đẹp lạ thường.

...

     Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua, những cơn mưa rào đầu mùa giờ đây đã trở thành cơn mưa cuối mùa ào ào vội vã. Tôi và Seonghyeon đã trải qua mùa hè đẹp nhất trong năm, cùng nhau đi qua cái oi ả, nóng bức ấy. Hai đứa tôi đã phá phách cùng nhau. Cùng nhau đi bơi. Cùng nhau ăn dưa hấu lạnh dưới tán cây rợp bóng. Cùng nhau nghe tiếng ve kêu râm ran mỗi trưa hè. 

     Lắm lúc tôi thấy Seonghyeon thật ra rất dễ thương và chu đáo. Cậu ta luôn quan tâm tôi, luôn chiều chuộng những trò phá phách của tôi dù biết rằng sau đó hai đứa sẽ bị chửi te tua. Eom Seonghyeon xuất hiện trong mùa hè của tôi một cách tình cờ cũng như cách ngày ấy tôi bước đến bên hiên nhà cậu. Seonghyeon là một phần trong mùa hè của tôi, là một phần kí ức vui vẻ trong tôi suốt những ngày ròng rã ấy. 

     Mùa hè kết thúc, hai đứa tôi rồi sẽ phải trở về với cuộc sống thường ngày, trở về với giảng đường đại học. Vậy nên, giờ tôi đứng ở đây, giữa trạm xe buýt đông nghịt người vội vã trở về thành phố. Sau khi tạm biệt gia đình và ông bà ở quê, hai đứa tôi cùng nhau ra bến xe. Chúng tôi không đi cùng nhau, bởi lẽ, hai đứa học ở hai thành phố khác nhau, hai ngôi trường khác nhau. Eom Seonghyeon từ lúc rời nhà đến tận bây giờ chỉ im lặng nhìn tôi mà không nói gì. Tôi nghĩ, chắc cậu ta buồn lắm. Song, tôi cũng thấy hệt vậy. 

     Seonghyeon không cần nói ra thì tôi cũng thừa biết cậu ta luyến tiếc mùa hè này đến thế nào. Seonghyeon lưu luyến khoảng thời gian này đến nỗi mỗi ngày đều vác theo chiếc máy ảnh nhỏ nhỏ theo để chụp lại từng nơi chúng tôi đi qua. Cậu ta thích chụp hình tôi mỗi khi tôi đắm mình trong dòng nước mát hay khi tôi thơ thẩn nhìn đi đâu đó. Mỗi khoảnh khắc đều trở thành trân quý của Seonghyeon.

     Có lẽ, tôi không được như Seonghyeon. Tôi không biết làm sao để thể hiện rằng tôi cũng trân quý cậu ta như cái cách cậu vẫn hay làm. Vậy nên, tôi chỉ có thể sống trọn từng phút giây mùa hạ còn ở bên Seonghyeon. Tôi chỉ có thể mang lại cho cậu ta niềm vui nho nhỏ trong từng nụ cười, từng chuyến đạp xe dọc bờ sông, từng cái nhìn ấm áp mà tôi len lén trao cho cậu.

     Mùa hạ đang phôi pha, trái tim tôi không còn là nó của những ngày đầu nữa. Chẳng biết tự bao giờ, tôi lại len lén trao cho Seonghyeon một ánh nhìn say mê đến thế. Nhưng mà từ tận tâm can tôi hiểu rõ, Seonghyeon cũng đã từng đặt lên mi mắt tôi niềm say đắm ấy.

     Ấy vậy mà, chúng tôi cứ để mùa hạ trôi qua như thế, nhẹ nhàng phớt qua như thế. Cầm tấm vé trên tay, chỉ còn vài chục phút nữa thôi, hai đứa tôi sẽ xa nhau. Mùa chia ly đến sớm quá, tôi không biết phải làm sao mới là đúng đắn. Trong một phút giây nào đó, thâm tâm tôi đã định để cho những xúc cảm này ngủ yên nơi đáy lòng. Song, nếu làm vậy thì có lẽ tôi sẽ nuối tiếc lắm.

     Tôi và Seonghyeon đứng giữa những phân vân của mình, mãi cũng chẳng thể cất thành lời. Mùa hạ cứ thế trôi đi, hai chuyến xe đi về hai ngả.

...

     Mấy hôm trước, Martin và James mời tôi đến tiệc kỉ niệm của hai anh. Tôi sắp kết thúc học kì đầu năm hai đại học của mình. Là một người em chí cốt của hai người đó, tôi bất đắc dĩ phải chứng kiến cả cuộc tình sâu đậm ấy. Hai người họ đi qua bao thăng trầm, cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại bên nhau.

     Tối nay là tiệc kỉ niệm của hai người họ. Tôi ăn mặc bảnh bao đến sảnh tiệc, bỏ qua hết đống bài tập còn dang dở ở nhà. Mấy tháng trời trôi qua, tôi với Seonghyeon không có lấy một tin nhắn, không biết lấy một chút thông tin gì của nhau. Vậy mà, hằng đêm tôi cứ nhớ đến cậu ta. Tôi cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa. James biết chuyện về Seonghyeon, anh mong tôi suy nghĩ kĩ, việc chờ đợi một người có lẽ chẳng dễ dàng đến thế. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, anh kéo tôi ra một góc rồi nói:

     "Anh mong em hạnh phúc."

     Lúc ấy, tôi không tài nào hiểu nổi James đang nói gì. 

     Mãi đến khi nhìn thấy bóng lưng đó, tôi mới hiểu tại sao anh lại nói vậy. Ngay lúc này đây, Eom Seonghyeon bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi. Cậu ta cười, môi cong lên thành một đường mỏng. Seonghyeon cất tiếng, vẫn là cái giọng trầm ấm nhẹ nhàng ấy:

     "Keonho ơi."

     Nghe đến đây tự dưng tôi thấy cậu ta đáng ghét quá. Nhưng mà tôi không kìm lòng được, tôi thấy chân mình tự động chạy đến bên Seonghyeon. Tôi thấy mình cứ thế sà vào vòng tay Seonghyeon. Eom Seonghyeon ôm trọn tôi vào lòng. Cái ấm áp từ cơ thể cậu ta bao bọc lấy tôi, hơi thở ấm nóng ấy phả vào cổ tôi. Cậu ta vẫn như ngày nào, vẫn còn như trong kí ức. Seonghyeon đứng đây vẫn là Seonghyeon của tôi, cậu ta vẫn là người mà tôi dành trọn mùa hạ để ở bên, vẫn là người mà tôi thầm mong nhớ. Chúng tôi đứng giữa bao người, ôm lấy nhau. Vài phút trôi qua, Seonghyeon vẫn ôm chặt tôi, mấy lúc tôi định buông ra nhưng cậu ta cứ giữ lấy.

     "Em ơi, mình đừng xa nhau nữa nhé." 

     Tôi không trả lời.

     "Em ơi, Seonghyeon thương em."

     Tôi không nói được gì, lòng tôi còn ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Tôi thấy mắt mình bỏng rát, má tôi ướt đẫm, lồng ngực dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ. Seonghyeon thấy tôi không nói gì, cậu ta tách tôi ra. Seonghyeon đưa tay vuốt ve khuôn mặt ướt mèm vì thổn thức của tôi. Cậu ta hôn lên mắt tôi rồi đến sống mũi, rồi đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn.

     "Keonho ơi. Keonho đừng khóc, anh xót lắm."

     Chắc có lẽ tôi điên rồi nên tôi mới nhớ nhung một người suốt mấy tháng trời như vậy, dù người ta chỉ cùng tôi đi qua mới có một mùa hạ. Tôi mong ngóng đến nỗi mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến người ta. Ừm, tôi điên rồi, tôi thích Seonghyeon đến phát điên rồi.

     "Em cũng thương anh, Seonghyeon à."

     Hai chúng tôi cứ thế ôm nhau thật lâu. Có lẽ, tôi và Seonghyeon sẽ đi qua thêm những mùa hạ nữa, sẽ cùng nhau ngắm lá rơi vào mùa thu, trao nhau những cái ôm vào mùa đông, và ngắm hoa nở vào mùa xuân. Chúng tôi rồi sẽ cùng nhau đi hết những mùa trong đời, kể cả những mùa mưa không thấy nắng. Tôi yêu anh, tôi yêu cái cách anh vỗ về tôi, tôi yêu con người anh, yêu cả cái cách anh yêu tôi. 

     Cuộc đời tôi, bốn mùa đều có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co