1
-Nay lại đến thăm Hoàng à?
-Vâng, em đến thăm
-Chưa buông đi à, một năm rồi ngày nào cũng thấy cậu đến
Em im lặng
Em buông sao được người em yêu cơ chứ, người đã móc hết ruột gan để yêu giờ chỉ còn là một nấm mồ
-Buông đi thôi cho cậu ấy nhẹ lòng, em cứ như thế cậu ấy có siêu thoát nổi không?
?
Anh thương cậu, cậu cũng thương anh nhưng anh chết rồi để lại còn cậu thôi
Suốt một năm từ ngày anh rời đi, chưa ngày nào nỗi đau trong lòng cậu nguôi đi. Nghĩ đến sự đau đớn của anh trong giây phút anh trút từng hơi thở cuối cùng, lòng cậu đau thắt.
Ngồi trước ngôi mộ của anh nhìn vào di ảnh đang cười rạng rỡ, nước mắt cậu rơi
-Anh ơi, nếu giờ em buông bỏ có thể giúp anh siêu thoát không?
Cậu lao ra giữa đường nơi có những trước xe đang lao vút tới, nhắm mắt lại chờ đợi kết quả của mình
Tiếng máy móc vang lên đi với đó là sự ồn ào với mùi thuốc sát trùng
Cậu mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn quanh thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm túc trực bên cạnh mình. Nghiêm Sơn Hoàng? Cậu chết rồi à? Không cậu chưa chết mà
Cậu lặng người đi nhìn anh chằm chằm chẳng dám tin là thật, đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay anh, đôi bàn tay cậu đã không thể nắm lấy suốt một năm qua
Anh quay sang nhìn cậu
- Huy, em tỉnh rồi, làm anh lo quá
-Hoàng
-Sao thế?
Cậu tát vào mặt mình, hành động đột ngột của cậu làm anh hốt hoảng liền ngăn cậu lại
-Em sao thế, bình tĩnh đã? sao thế, anh đây rồi mà
Nói rồi anh nắm nhẹ lấy bàn tay cậu xoa xoa để trấn an
-Anh chưa chết? đây là thật
Cậu bật khóc, không nói nữa giờ đây chỉ còn tiếng nấc những lời muốn nói nghẹn trong cổ họng
-Hoàng...đừng bỏ em đi nữa được không?
-Anh chưa bao giờ rời đi mà!
-Em gặp ác mộng? Ngoan nằm đây đợi anh, anh làm thủ tục xuất viện rồi đưa em về, được không?
Cậu gật đầu, anh rời đi
Nhìn vào cuốn lịch trên bàn, cậu đã được về lại một năm trước khi anh mất, đây là cho cậu cơ hội sống lại à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co