03
Lúc cả bọn kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc đồng hồ điểm hai giờ sáng, mặc dù chuyện vẫn chưa đâu vào đâu nhưng trường học vẫn còn đang dang tay chào đón bọn nó vào ngày mai, thế nên cuộc họp hội đồng quản trị đã bị buộc hoãn lại.
Mạnh Tiến cố gắng mở cửa nhẹ hết mức có thể, rón rén bước đi như ăn trộm vì sợ làm người đang cuộn trong chăn tỉnh giấc. Nào biết rằng An Khánh Huy giờ này vẫn chưa chịu ngủ, lòng rối như tơ vò mà nằm gặm nhấm từng mảnh ký ức vụn vặt. Không kìm lòng được mà nhớ đến Nghiêm Sơn Hoàng.
Cậu vẫn nhớ cái năm bọn nó mười tám, lúc có kết quả cả hai đều đậu nguyện vọng một và học cùng một trường, An Khánh Huy vui như mới lụm được 10 cái huy chương bơi lội. Cậu bắt đầu mơ mộng về một tình yêu màu hồng và tương lai rộng mở phía trước, thế nhưng đời lại vả cho Huy một cú thật đau.
Sau khi tìm hiểu được mấy tháng thì bọn nó bước vào mối quan hệ chính thức, sóng gió cũng bắt đầu từ đây. Thời gian đầu thì vẫn bình thường chán, thế mà dần về sau là ngày nào cũng gà bay chó sủa, cãi nhau um hết cả lên. Cơ mà không phải hai đứa hết yêu hay chán gì nhau đâu nhé.
An Khánh Huy thích Nghiêm Sơn Hoàng cỡ nào thì khỏi phải bàn rồi, cậu thích nó theo kiểu thích muốn chết đi sống lại luôn chứ đùa. Lúc trước Huy còn nghĩ lỡ mà cua được thằng Hoàng thì kiểu gì cậu cũng sẽ làm um xùm lên cho mọi người biết Nghiêm Sơn Hoàng đang là bạn trai của cậu, ai ai cũng phải biết Nghiêm Sơn Hoàng là của An Khánh Huy thì cậu mới hả dạ. Thế mà giờ cua được người ta thật thì lại lo được lo mất, dáng vẻ hiên ngang đầy tự tin của chàng thiếu niên năm mười bảy ngày ấy giờ biến đâu mất, chừa chỗ cho một An Khánh Huy có phần mềm yếu và nhạy cảm hơn. Từ ngày hai đứa bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, Huy lại đặt sự chú ý của mình lên người Hoàng nhiều gấp đôi lúc trước. Cậu bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của nó, vô thức đặt cuộc sống của mình lên trên bàn cân với Hoàng. Sau vài lần như thế, Huy lại vô duyên vô cớ rước thêm tiêu cực vào người. Chẳng biết cậu lấy đâu ra cả đống thứ để tự ti, cứ sợ rằng mình không xứng với nó, đến nỗi gặp ai đó thân thiết với nó Huy liền âm thầm so sánh bản thân với người ta rồi tự mình tủi thân.
Cũng vì thế mà Huy nhất quyết không cho Hoàng công khai, cứ lấy lý do là đợi một thời gian khi hai đứa ổn định thì hẳn công khai, nó hỏi chấm lắm nhưng chiều bạn trai nên chẳng ý kiến gì. Đáng lẽ ra là chẳng định quen nhau luôn đâu nhưng mà đến hôm sinh nhật mười tám của Nghiêm Sơn Hoàng thì lại xảy ra chút sự cố. Hôm đấy cậy trong người có tí men, Hoàng cứ rúc vào lòng Huy tỉ tê đủ kiểu, rồi tự nhiên khóc lóc đòi danh phận. Bản thân cậu cũng có uống vài ly nên đầu óc cũng chẳng tỉnh táo mấy, nhìn cảnh đó tim Huy liền phản chủ mà nhão ra thành bùn, quyết mặc kệ sự đời gật đầu lia lịa đồng ý lời tỏ tình của Hoàng.
Đúng là tình yêu có thể làm thay đổi một con người mà, nhưng cũng chẳng trách Huy được. Theo góc nhìn của cậu và của rất nhiều người, Nghiêm Sơn Hoàng là một tạo vật rất vô thực. Chỉ tính riêng mỗi phần nhìn thôi là đã ghi điểm rất mạnh rồi, huống hồ nó còn học giỏi, tính cách lại hoà đồng nên được rất nhiều người quý mến. Đối xử với An Khánh Huy lại càng dịu dàng hơn ai hết, đứng trước người như vậy cậu vô thức cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
Áp lực đè nặng, Huy bắt đầu kỳ vọng nhiều hơn về bản thân để rồi thất vọng thật nhiều. Mỗi lúc như thế cậu lại vô cùng cần Nghiêm Sơn Hoàng nhưng bọn nó cũng đâu còn nhỏ nhắn gì nữa, lớn hết cả rồi, cuộc sống cũng theo đó mà bận rộn hơn. Hoàng không thể dành nhiều thời gian cho Huy như lúc trước nữa, cậu cũng thông cảm cho bạn trai vì chính cậu cũng bận khác gì nó đâu. Thế nhưng Huy vẫn tủi lắm, Hoàng vẫn thế chẳng thay đổi gì hết nhưng Huy lại chẳng cảm nhận được chút cảm giác an toàn nào khi bên cạnh nó nữa. Thế là cậu tự dỗi rồi tự tránh mặt Nghiêm Sơn Hoàng, thành ra thời gian hai đứa dành cho nhau vốn ít nay lại càng ít thêm, có hôm chẳng nói năng được với nhau câu nào.
Giọt nước tràn ly khi lúc Huy đang stress và áp lực nhất lại có người gửi cho cậu tấm ảnh Hoàng đang vui vẻ đi chơi cùng người khác trong khi bạn trai nó là An Khánh Huy đây đang phải tự mình vật lộn với chính bản thân. Cậu thẫn thờ nhìn tin nhắn trên điện thoại, cảm nhận có gì đó trong tim mình vừa sụp đổ. Gần như mất hết sực lực, Huy chuyển sang đoạn chat với Hoàng soạn một đoạn tin nhắn nhỏ để chấm dứt hết mọi ấm ức mà cậu đã phải chịu.
"Hoàng ơi mình dừng lại nhé, bạn không còn thương mình nữa thì đành thôi vậy. Có gặp mặt nhau thì cũng đừng nói gì hết, mình không muốn cãi nhau với bạn đâu. Thế nhé, Hoàng nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, đi đường cẩn thận và chăm lo bản thân cho thật tốt ạ"
Sau đó Hoàng cũng không đá động gì tới Huy thật, cứ thế mà sự hiện diện của nó mờ nhạt dần trong cuộc sống của Huy thôi. Thế nhưng ánh mắt của nó chưa bao giờ rời khỏi An Khánh Huy cả, Nghiêm Sơn Hoàng vẫn luôn dõi theo và quan sát từng thay đổi nhỏ của cậu, từng thói quen, từng hành động. Thậm chí là cả một con người đang len lỏi từng chút một vào cuộc sống của huy. Tất cả mọi thứ đều thu gọn vào tầm mắt của nó, thế nhưng nó chẳng làm gì quá đáng đâu, chỉ đơn giản là đứng từ xa rồi nhìn cậu bên cạnh một người khác mà thôi.
Thời gian đầu khi ở cạnh Vũ Anh Hoàng, An Khánh Huy cảm thấy bản thân dường như đã tìm được bến đỗ cho mình. Hắn ta dịu dàng từng chút từng chút một khiến cậu gỡ bỏ đi lớp phòng bị chặt chẽ của mình, xoa dịu tâm hồn cậu bằng những lời hứa hẹn. Để rồi khi An Khánh Huy đã hoàn toàn chìm đắm không chút phòng thủ nào, Vũ Anh Hoàng lại đâm cho cậu một nhát chí mạng.
Bắt đầu những trận cãi vả không hồi kết, tin nhắn thưa dần, lời xin lỗi giờ đây còn nhiều hơn cả nhưng lời chúc ngủ ngon và hỏi thăm của đối phương. Cậu cảm nhận được cơn ác mộng đó lại một lần nữa ùa về hệt như cảm giác lúc vẫn còn ở bên Nghiêm Sơn Hoàng. Cô đơn và lạc lõng.
Tại sao ai cũng muốn vứt bỏ An Khánh Huy như thế, là do cậu không xứng đáng được yêu à?
Hốc mắt Huy bỗng chốc cay xè, những giọt lệ đua nhau rơi lã chả trên má mềm. Cậu cố gắng đè nén cơn nấc nghẹn, ngăn bản thân mình không phát ra tiếng động đánh thức Mạnh Tiến. Đôi tay run rẩy trượt mở khoá màn hình rồi vội vàng nhấn phím gửi tin nhắn đến Vũ Anh Hoàng, An Khánh Huy gấp gáp như thể đang giữ lấy cọng rơm cứu mạng của mình.
Cái bộ dạng ăn xin tình thương đó, thảm hại làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co