07
Vũ Anh Hoàng ngắt cuộc gọi, quay mặt nhìn về phía Nghiêm Sơn Hoàng đang trốn. Thấy được cái móc khoá hình con cáo quen thuộc đang lấp ló sau bức tường, hắn nhếch môi cười khẽ.
"Hoàng đứng đấy mỏi chân không em?"
Nó nghe thế thì thản nhiên bước ra, cúi người nhặt lấy quyển sách đang nằm dưới đất, điện thoại vẫn giữ chế độ ghi âm.
"Chào anh ạ, trùng hợp quá nhỉ?"
"Ừm trùng hợp thật, anh em mình gặp nhau ở sân bóng nhiều chứ bình thường thì khó gặp được ha"
Vũ Anh Hoàng cười như không cười, hắn lướt ánh mắt dò xét trên người Nghiêm Sơn Hoàng.
"Quen biết nhau cũng lâu rồi mà giờ anh mới được nhìn kĩ, mũi Hoàng đúng là cao thật nha, cao đến mức cứ chõ thẳng vào chuyện của anh ấy"
Đù? Va thẳng vấn đề luôn.
"Cũng thường thôi, anh Hoàng quá khen ạ"
Hắn nhìn gương mặt bình thản không chút gợn sóng của Sơn Hoàng, trong lòng ngứa ngáy không thôi.
"Anh rất cảm kích sự quan tâm đặc biệt của em dành cho anh, nhưng mà em có thể biến con mẹ nó đi được không Hoàng nhỉ? Cả thằng anh mày nữa, địt mẹ chúng mày có thể bớt lo chuyện bao đồng đi được không thế?"
Càng nói, Vũ Anh Hoàng càng không giấu nổi cơn giận của mình, vẻ mặt tươi cười giả tạo giờ đây hắn cũng chẳng buồn diễn nữa. Lúc Anh Hoàng tiến tới nắm lấy cổ áo của Sơn Hoàng, nó thấy rõ từng đường gân xanh đang nổi trên trán hắn. Nó nhếch mép, xem ra vẫn còn nhẫn nhịn lắm.
"Bao đồng à? Mày đùa giỡn với người của tao rồi giờ mày bảo tao là đừng lo chuyện bao đồng, nghe có buồn cười không? Hay là vì tao chạm đúng thứ mày không giữ nổi nên mày mới phản ứng vậy? Thứ không thuộc về mình thì cố giữ mấy cũng bay thôi Hoàng ạ, tao chỉ đang lấy lại những gì vốn là của mình thôi."
Hắn tức đến bật cười, buông Sơn Hoàng ra.
"Ừ nhỉ, người của mày à. Thế thì cảm ơn nhé, nhờ ơn mày mà tao mới có thể chơi vui như thế, à và cả thằng Gia Hưng nữa. Nhờ ơn cả lũ chúng mày mà tao thắng đậm cả một ván cược. Mày biết không Nghiêm Sơn Hoàng? Cái lũ người đấy tin sái cổ vào cái tình yêu hữu danh vô thực của mày và An Khánh Huy đấy, bọn nó sẵn sàng chi tiền triệu ra chỉ để chắc chắn với tao rằng mày và nó sẽ chẳng bao giờ tách ra được."
Vũ Anh Hoàng càng nói càng mất bình tĩnh, lời lẽ cũng theo đó mà chói tai vô cùng.
"Và rồi buồn cười chưa, tao chỉ cần nói vài câu, gửi vài tấm ảnh là nó đã tin sái cổ, bỏ mày lại chẳng chút do dự. Cũng cảm ơn vì lúc đó mày đã biết điều mà buông tay nhé, nếu không tao phải tốn thêm chút thời gian mới có thể ôm người đẹp vào lòng nữa thì lại phiền. Mày không biết tao đã hả hê thế nào đâu Hoàng ạ, thứ mày hàng đêm mong ước giờ ở trong tay tao, yêu tao đến mức chẳng chừa cho mình đường lui. Ôi em ấy cứ như thế này lại làm tao muốn vấy bẩn con người đó điên lên được"
"Đừng có dùng mấy lời bẩn thỉu đó của mày đặt lên người Huy"
Nghiêm Sơn Hoàng nhíu mày, tâm trạng vốn tệ giờ lại bị mấy lời khó nghe của người trước mặt kéo xuống tệ hơn. Nó siết chặt nắm tay ngăn bản thân không giận quá mất khôn mà vung đấm, cái đai đen taekwondo của Sơn Hoàng không phải để trưng đâu. Thế nhưng nó vẫn phải nhịn, không phải sợ đánh nhau trong trường bị kỉ luật mà là một phần vì nó nể mặt Huy, phần còn lại là vì lời hứa sẽ không động tay động chân trừ khi gặp tình huống bắt buộc với Huy. Sau cùng thì hôm nay hắn ta không bị Nghiêm Sơn Hoàng đánh cho bầm dập thì cũng là nhờ phước của An Khánh Huy cả thôi.
Vũ Anh Hoàng có vẻ chẳng để ý đến đến lòng bàn tay đã siết chặt để mức đỏ tấy lên của nó, hắn cố tình phớt lờ câu nói của Sơn Hoàng mà tiếp tục nói.
"Mày và thằng anh mày biết điều một chút đi, nếu tâm trạng tốt chắc tao sẽ yêu thương An Khánh Huy hơn một chút đấy. Đừng lo, tao chơi sắp xong rồi. Tao còn một ván cược thú vị lắm, nếu tao thắng thì tiền trong tài khoản đủ ăn cả năm luôn ấy chứ, muốn nghe không?"
Không đợi câu trả lời, Vũ Anh Hoàng đã áp sát rồi thì thầm vào tai nó.
"Ngủ với An Khánh Huy"
Ngọn lửa giận trong lòng Nghiêm Sơn Hoàng này lúc này bùng lên không kiểm soát, mặc kệ tất cả nó đưa tay chuẩn bị vung nắm đấm. Bỗng có một bàn tay đặt trên vai Vũ Anh Hoàng, lúc hắn xoay người lại liền ăn trọn một cú đấm rồi ngã lăn ra đất.
Là An Khánh Huy.
Nó bất ngờ mở to mắt nhìn người trước mặt rồi nhìn cái thân tàn đang nằm dưới sàn với cái mũi đang tuôn máu không ngừng, lòng vừa cảm thấy hả hê vừa lo lắng. Nếu Huy ở đây thì cậu đã nghe được những gì? Những lời bẩn thỉu của hắn ta nếu lọt vào tai cậu chắc chắn là những lời sỉ nhục kinh khủng nhất. Nỗi sợ của Nghiêm Sơn Hoàng lớn dần khi nhìn vào gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm của An Khánh Huy.
Vũ Anh Hoàng cũng bất ngờ không kém, nào ngờ cái người lúc nào cũng ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng lúc này như biến thành con người khác.
"H-Huy? Sao em?!"
"Làm sao?"
"Không phải như em nghĩ đâu, nghe anh nói đã"
Vũ Anh Hoàng gấp gáp lò mò đứng dậy, tiến tới đưa tay nắm lấy tay An Khánh Huy thế nhưng đã bị cậu giằng ra. Cái bộ dạng một tay giữ lấy mũi, một tay lơ lửng giữa không trung vì bị từ chối khiến hắn trông thảm hại vô cùng, hoàn toàn trái ngược với thái độ ngả ngớn khi nãy.
"Vũ Anh Hoàng, chúng ta kết thúc rồi, từ nay đừng làm phiền em nữa."
Nói rồi cậu tiến đến kéo Sơn Hoàng đi, nói vọng ra sau.
"Và không xin lỗi vì cú đấm, anh xứng đáng với nó"
...
Căn hộ của bọn nó cũng gần trường nên mỗi ngày đi học chỉ cần đi bộ là tới, khỏi phải mất tiền gửi xe. Thế là Nghiêm Sơn Hoàng bị An Khánh Huy lôi xềnh xệch đi từ hành lang tầng hai đến con hẻm nhỏ dẫn đến nhà. Nó suýt tí vấp đá té ngã mấy lần nhưng cũng không dám ho he tiếng nào, cậu bình thường hay cười với trông ngố ngố thế thôi chứ giận lên đáng sợ gần chết.
"Huy..."
Lúc hai đứa gần về đến nhà, Hoàng khẽ gọi. Cảm nhận được bước chân người kia từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, bàn tay đang siết chặt ống tay áo của nó cũng buông thõng. Nó tiếp lời.
"Mày ổn không đấy?.."
Hoàng lo thật, cả quãng đường đi nó chỉ nhìn được bóng lưng của Huy chứ chẳng thấy mặt mũi gì, muốn đoán xem tâm trạng cậu thế nào cũng không biết phải đoán kiểu gì.
Đáp lại lời Hoàng chỉ là tiếng thở hắt của Huy, rồi bờ vai cậu run lên, bắt đầu khóc nức nở. Vốn ban đầu chỉ định lên trường lấy ví rồi về nhà luôn mà tự nhiên nhớ người yêu (cũ) quá nên mới lân la đi tìm, thế nào lại bóc trúng secret, được chính tai nghe thấy mấy lời lẽ thiếu tôn trọng của hắn. Chút hy vọng nhỏ nhoi cũng theo đó mà bị dập tắt.
Hoàng thấy thế cũng không bất ngờ lắm vì những chuyện xảy ra trước đó thật sự quá sức chịu đựng với Huy rồi, nó đưa tay xoa xoa tấm lưng run rẩy của cậu.
"Con mẹ nó chứ, nó lấy cái gan ở đâu mà dám xem tao như là trò đùa vậy"
"Tao đã bảo rồi mà, mày chẳng chịu tin cơ"
"Mày chẳng biết lúc nghe mày nói tao đã cầu xin ông trời rằng những lời đó chỉ là giả nhiều đến mức nào đâu Hoàng ạ"
"Sao lúc quen thằng đó thì sống chết không buông vậy mà quen thằng này buông cái một vậy?"
"Hâm à Hoàng, tự nhiên..."
"Rồi tao hâm, giờ thì nín đi. Chia tay cũng chia tay rồi, mày khóc vì nó cũng chỉ thêm phí sức"
"Mày thì biết cái gì, tao yêu nó thế mà sao nó dám đối xử với tao thế. Tao chẳng muốn chia tay đâu huhu"
?
Thôi Hoàng chịu Huy rồi, giờ cho Huy vào chùa khéo người ta đi chùa cũng phải bối rối vì không biết lạy ai. Nó biết giờ có nói thì cậu cũng chẳng thấm được lời nào vào đầu, thế là Hoàng đưa tay lấy điện thoại ra phát lại đoạn ghi âm lúc nãy.
"Ngủ với An Khánh Huy"
"Thế mày muốn yêu thằng như này tiếp à?"
"Cái... Gì?"
Nghiêm Sơn Hoàng đoán trúng póc, có lẽ An Khánh Huy chưa nghe được câu này của hắn nên mới cố chấp thế. Còn nghe được rồi mà vẫn lì chắc nó điên mất thôi.
Cậu nghe xong câu đó là sụp đổ hẳn, cái gì cũng có thể mất giá nhưng cái này đối với Huy thì tuyệt đối không. Cậu cũng có cái tôi của mình, bị xem rẻ đến mức đó chính An Khánh Huy cũng thấy nhục nhã vô cùng. Chưa bao giờ cậu thấy mình có thể move on một người nhanh đến vậy.
Thế là suốt chặng đường về nhà Huy như được ai giải bùa, nước mắt vẫn rơi lã chã mà miệng thì vẫn chửi người yêu cũ đều đều, cậu lục hết mấy chuyện cũ lên chửi. Hoàng nghe Huy chửi vừa thấy buồn cười vừa thương, cũng hùa theo thêm mắm dậm muối khiến cậu càng chửi càng hăng. Đến lúc về tới nhà vẫn chưa hết chuyện mà chạy vội đi tìm anh Hưng để kể, anh thấy nó mặt mày lem nhem nước mắt mà mồm vẫn cứ chửi "Vũ Anh Hoàng là đồ con chó" thì chả hiểu cái mô tê gì, quay sang nhìn Nghiêm Sơn Hoàng với cái mặt đắc ý trông thiếu đánh vô cùng mới hiểu ra vấn đề.
Kim Gia Hưng đoán vội vài ngày nữa lại thấy có thằng nào chạy đến chỗ anh xin cách cua lại người yêu cũ.
(Chắc chắn không phải Huy, Huy mà thế nữa là Hưng đánh đòn.)
__________________
*thấy cứ cấn cấn mà kbiet cấn chỗ nào😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co