Extra: Lời hứa
Nghiêm Sơn Hoàng có một lời hứa với An Khánh Huy vào năm hai đứa mười bảy tuổi.
Đó là tuyệt đối không được động tay động chân nếu như không trong trường hợp khẩn cấp.
...
Người ta hay nói tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà, nên Hoàng lúc đó cái gì cũng dám làm. Ví dụ như việc một mình đấm nhau với ba thằng ở gần nhà kho của trường này. Lúc nào nghĩ lại nó cũng thấy mình ngầu điên, mỗi tội bị Huy mắng cho không kịp vuốt mặt.
Chuyện là hôm đấy cũng như thường ngày thôi, sau giờ học nó và Kim Gia Hưng lại rủ rê nhau la lết đi đến sân bóng rổ làm vài đường bóng cho đỡ thèm. Chơi hăng quá thế nào Hưng lại lỡ tay ném quả bóng đi xa tít, sân bóng trường bọn nó cũng không có lưới, thế là cái cục tròn vo màu cam ấy cứ thế mà lăn đi trước ánh mắt trăn trối của Nghiêm Sơn Hoàng.
"Vãi l Hưng ơi?"
Kim Gia Hưng nhìn nó rồi cười hề hề, miệng nói xin lỗi mà trông mặt chả có tí hối lỗi nào. Hết cách, nó đành phải chạy theo trái bóng để nhặt về chơi tiếp.
Quả bóng bé tí tẹo thế thôi mà lăn xa thật, mãi mới chịu dừng lại ở cái bụi cây cạnh nhà kho. Ngay lúc vừa nhặt được quả bóng, chuẩn bị xoay người trở về thì Nghiêm Sơn Hoàng bất chợt khựng lại.
"Thằng An Khánh Huy ấy, trong câu lạc bộ bơi, mày không biết à?"
Nó nghe loáng thoáng được cái tên An Khánh Huy trong cuộc trò chuyện của đám con trai ngồi gần đó. Không thể ngăn được bản tính tò mò, bước chân nó vô thức nhích gần lại để nghe rõ hơn.
"À nhớ rồi."
"Mà nghe nói nó gay đấy bọn mày biết không?"
"Ừ biết, cơ mà mặt mũi trông cũng xinh trai phết chứ đùa."
"Eo ơi mày cũng bị gay giống nó à?"
"Không có cửa đâu cu, em Huy chảnh như cún ấy, trai tán đéo thèm rep câu nào cơ mà."
Một tràng cười cợt vang lên không ngớt, từng lời lẻ khiếm nhã cứ thế mà phát ra. Câu từ càng về sau càng trở nên khó nghe hơn, bàn tay Nghiêm Sơn Hoàng cũng theo đó mà siết càng chặt, từng khớp tay bấu lấy trái bóng đến trắng bệch. Nó nghiến chặt răng, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.
Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, Hoàng không may lại là thằng có máu điên trong người.
"Đùa chứ mấy đứa chảnh chảnh như này lên giường dâm lắm, thề. Hôm nào anh em mình-"
Lời còn chưa kịp dứt, trái bóng rổ trên tay nó giờ đã đáp ngay đầu cái thằng vừa nói. Lực tay nó không hề nhẹ, quả bóng vừa hay cũng mới được Kim Gia Hưng bơm cho căng lên. Cú va chạm có tính sát thương cỡ nào, nhìn vào thái độ của bọn kia là hiểu.
"Địt con mẹ, thằng đéo nào?"
"Thằng bố mày đây."
Nghiêm Sơn Hoàng bắt lấy quả bóng đang bật ngược về phía mình, một tay đút túi, ung dung tiến đến chỗ ba thằng oắt con đang tụm lại một góc. Cái bộ dạng ngông nghênh của nó thành công chọc vào cái tôi cao ngất của lũ kia.
"Địt mẹ nó chứ Nghiêm Sơn Hoàng, muốn kiếm chuyện à?"
Thằng vừa bị ăn bóng vào đầu hung hăng tiến đến, siết lấy cổ áo nó. Ở khoảng cách gần, Hoàng mới nhìn được bảng tên của người kia.
N. An Hy - 11Đ2.
Nếu nó nhớ không lầm thì thằng này là cái thằng thi chung phòng hồi đợt tuyển sinh vào mười với mình. Cái tên này khá ấn tượng, vì lúc Nghiêm Sơn Hoàng đang bận cắm mặt vào tờ đề toán thì cái tên Nguyễn An Hy lâu lâu lại được phát ra từ miệng của giám thị kèm thêm mấy lời cảnh cáo. Nó cũng chẳng nghĩ là thằng này đỗ chuyên được đâu, thế mà hôm nay gặp lại ở trường thì cũng hơi bất ngờ, đã thế còn gặp trong tình huống oái oăm vô cùng.
Hai thằng còn lại thì nó chẳng ấn tượng lắm, căn bản là quá tầm thường.
Thấy Nghiêm Sơn Hoàng cứ đứng đó khinh khỉnh nhìn mình, Nguyễn An Hy lại càng điên máu hơn.
"Tao đéo có nói động gì tới mày đâu mà mày lên cơn cái đéo gì vậy Hoàng?"
"Không động gì đến tao nhưng động đến người của tao đấy."
Cả ba đứa khựng lại trong thoáng chốc, đưa mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên như thể vừa nghe thấy điều gì nực cười, bàn tay đang siết chặt lấy cổ áo nó cũng nới lỏng. Chỉ vài giây sau, vẻ sững sờ nhanh chóng biến thành nụ cười khinh khỉnh, khóe môi Nguyễn An Hy nhếch lên đầy mỉa mai.
"Người của mày cơ á? À địt mẹ bảo sao cứ thấy đi chung với nhau mãi, hoá ra là gay cả đôi à."
An Hy vừa dứt lời, hai thằng đứng sau liền phá lên cười. Thằng đứng bên phải lại giở cái giọng thiếu đánh ra mà khích đểu nó.
"Sao? Nghe bọn tao đòi phệt em cún nhà mày nên cay à?"
Lời vừa dứt, Nghiêm Sơn Hoàng thẳng tay ném trái bóng vào thẳng mặt cái thằng vừa mới nói. Bóng đập mạnh vào mặt khiến cả người thằng đó chao đảo, máu mũi cũng bắt đầu chảy ra.
"Cún nhà tôi không thích trai chim bé đâu ông ơi, lại đòi phệt không khéo nó cười vào mặt."
Gì chứ mấy trò khích đểu thì bọn này tuổi gì với anh Hoàng Sơn Nghiêm, nó mới nói bóng nói gió về cái thiết bị sinh sản của bọn kia thôi mà chúng nó đã điên máu lao vào đòi đánh Hoàng rồi.
Nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, tuy giao diện trông thư sinh thế thôi chứ trong người cũng gọi là có tí võ. Nó nghiêng người né cú đấm đang lao thẳng tới mặt mình, thuận đà thúc đầu gối vào bụng đối phương.
Tên kia khom người ôm bụng, thấy vậy, hai đứa còn lại cũng nhanh chóng lao tới.
Nguyễn An Hy túm lấy cổ áo nó kéo mạnh, thằng còn lại chẳng nói chẳng rằng mà vung nắm đấm thẳng vào vai nó. Nghiêm Sơn Hoàng loạng choạng lùi mấy bước, còn chưa kịp đứng vững thì một cú đấm khác đã sượt qua gò má, khiến khóe môi nó rách một đường nhỏ.
Nó đưa tay quệt đi vệt máu, cau mày.
"Ba đánh một luôn à?"
"Thì sao?"
"Thích thì chiều."
Dứt lời, cả ba đứa cùng lúc xông lên.
Nghiêm Sơn Hoàng đưa tay gạt cú đấm của thằng đứng gần nhất rồi đẩy mạnh vai thằng đấy ra. Thế nhưng vừa quay sang thì bụng nó đã lãnh trọn một cú thúc khác, đau đến mức phải gập người ho khẽ.
Cái thằng cao to nhất nhân cơ hội đó mà định tiến đến làm một phát knock out Nghiêm Sơn Hoàng, nhưng vì không có hào quang nhân vật chính nên bản thân thằng đó mới là người bị nó gạt chân té lăn quay trên nền đất.
Hai bên cứ thế giằng co qua lại. Nó đánh trúng người ta thì cũng bị ăn đòn không ít. Trên cánh tay bắt đầu xuất hiện vài vết bầm vì đỡ đòn, tóc tai rối tung, đồng phục cũng nhăn nhúm vì bị kéo tới kéo lui.
Dù nó trông tơi tả cũng chẳng kém ai, nhưng suy cho cùng thì mấy đứa kia vẫn là bên ăn đòn nhiều hơn. Nghiêm Sơn Hoàng vốn đã học võ từ nhỏ, ra đòn không đến mức chuyên nghiệp nhưng cũng đủ bài bản để biết lúc nào nên né, lúc nào nên phản đòn. Ba thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch chỉ biết lao vào đánh theo bản năng, đem so với nó thì đúng là khập khiễng.
Mà bọn kia thì dễ gì chịu chấp nhận mình là người bị lép vế. Nhìn mặt thằng nào thằng nấy cũng hằm hằm sát khí, cứ như thể hôm nay không quật ngã được Nghiêm Sơn Hoàng thì có lỗi với đời lắm vậy
Thế nên một thằng trong đám đó lại lần nữa lao lên, tay nắm chặt thàng quyền mà vung đấm về phía nó. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào mặt Hoàng là đầu đã bị một quả bóng không biết từ đâu bay tới, nện thẳng vào đầu khiến thằng đấy mất thăn bằng mà ngã nhào ra đất.
Nghiêm Sơn Hoàng tròn mắt nhìn quả bóng màu cam đang chậm rãi lăn đến chân mình rồi lại nhìn sang thủ phạm.
Là Kim Gia Hưng.
"Ý chùi ui, anh ném mạnh quá hả? Không xin lỗi nhe."
Ừ thì tại anh thấy nó đi nhặt bóng gì mà lâu quá nên mới lẽo đẽo theo sau, nào ngờ vừa đến nơi đã thấy mấy ông thần này đang chuẩn bị bem nhau đến nơi. Vì đến sau nên Hưng chẳng kịp nghe mấy lời bẩn thỉu của bọn kia lúc đầu, nhưng chỉ riêng câu nói muốn phệt An Khánh Huy cũng đủ để anh sôi máu rồi.
Thằng em anh cưng như trứng, hứng như hoa mà ai cho mấy thằng nhãi ranh bọn nó tuỳ tiện nói mấy lời dơ bẩn đó?
Nhưng Kim Gia Hưng cũng không vội ra mặt ngay vì anh biết Nghiêm Sơn Hoàng thừa sức cân được ba đứa này (và cũng tại anh không biết đánh nhau), có điều hơi đuối một tí. Nhưng không sao, việc gì khó đã có Hưng lo, và thế là chúng ta có một cú ném bóng siêu mỹ mãn đến từ vị trí của thần đồng chuyên toán Kim Gia Hưng.
Ba thằng kia thấy có thêm người đến cũng biết là kèo này không thơm nên liền vắt chân lên cổ mà chạy. Đùa chứ có một mình nó đã đánh không lại rồi, giờ có thêm người nữa chắc vào viện cả lũ.
Kim Gia Hưng nhìn theo bóng lưng bọn kia khuất dần, liền thở dài quay sang nhìn Nghiêm Sơn Hoàng đang thương tích đầy mình thở từng hơi khó nhọc.
"Ổn không đấy?"
"Em ổn..."
Ổn thế đ nào được, Hưng muốn hét lên như thế đấy.
Cái mặt đẹp trai ngời ngời được chị em xin in tư nườm nượp trên confession giờ đây sưng vù hết cả một bên má, khoé môi rách bươm rỉ máu. Còn cả cái điệu khom người ôm bụng kia nữa, nhìn là biết đang đau thấu trời rồi.
"Haizz, thèm cái bản kiểm điểm đầu tiên trong đời lắm rồi đúng không?"
"...Bọn nó xúc phạm Huy, em không nhịn được."
"Anh chịu mày rồi. Đi, lên phòng y tế."
Mắng thế thôi chứ Hưng chẳng trách gì Hoàng đâu, nếu đổi lại là anh thì anh nghĩ mình cũng sẽ làm thế.
...
"Aiss, đau em."
"Chơi ngu thì ráng mà chịu, có mỗi thằng Huy xót mày thôi chứ anh thì miễn nhé."
Nó nghe anh nói thế thì bĩu môi, nhưng mà đúng thật, cãi không được. Bình thường mấy cái trò trà xanh làm nũng của Hoàng ngoài bố mẹ ra thì chỉ dùng được với mình An Khánh Huy thôi, ba ông kia thì hôm nào trời đẹp mới động lòng tí.
Cơ mà mồm Hưng linh thật, vừa nhắc tới An Khánh Huy là cậu đã bất thình lình xuất hiện, kéo cửa phòng y tế một cái rầm, hại cho hai người kia phải giật mình thon thót. Cũng may là cô y tế vừa đi khỏi mấy phút trước chứ không cũng bị mắng té tát rồi.
"Hoàng!"
Cậu thở hồng hộc, bộ dạng hiện rõ hai từ lo lắng to tổ bố sau lưng mà bước nhanh đến chỗ Nghiêm Sơn Hoàng. Trong lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn đứng nép một bên quan sát tình hình của bạn vì Kim Gia Hưng vẫn đang sơ cứu cho nó.
"Rồi, anh chỉ xử lý được vết thương ngoài da thôi, còn lại thì đương nhiên em vẫn phải đi khám. Anh mày chỉ là thằng đẹp trai chuyên toán mười tám tuổi thôi, không thay thế bác sĩ được đâu."
Nó nghe lời anh dặn cũng ngoan ngoãn mà gật đầu.
Anh nghiêng đầu nhìn sang An Khánh Huy, trong đầu không khỏi thắc mắc vì sao cái thằng cún con này lại biết mà mò đến tận đây hay thật. Nhưng mà thôi, vậy cũng tốt.
"Tí anh còn phải đi học thêm, Huy chăm Hoàng hộ anh nhé. Anh đi trước."
"Dạ vâng."
Kim Gia Hưng nói rồi cũng nhanh chóng vác balo lên vai rồi rời đi. Đến khi cánh cửa phòng y tế kêu cạch một cái, hoàn toàn đóng lại thì An Khánh Huy lúc này mới cuốn quýt hết cả lên.
"Trời ơi mày có sao không hả Hoàng..."
Cậu nâng mặt nó lên ngó trái ngó phải, sờ soạng khắp người để kiểm tra xem có còn mất miếng thịt nào nữa không. Nghiêm Sơn Hoàng bị cậu sờ đến nóng cả mặt, cuối cùng lại nhanh chóng khoá chặt tay người nọ, giữ con cún to xác kia không quấy nữa.
"Mày bình tĩnh xem nào, tao có gãy tay gãy chân cái gì đâu?"
An Khánh Huy nghe thế cũng xìu xuống đôi chút nhưng lòng vẫn lo lắm, Hoàng bị đấm cho toè mõm thế kia mà, sao không lo được. Cậu chậm rãi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nó, mặt hơi mếu.
"Sao mày lại đi đánh nhau với cái đám đó, nhìn là biết có phải loại tốt đẹp gì đâu mà..."
"..."
Nghe cậu hỏi, nó liền nghẹn họng. Tại biết nói sao bây giờ, chả nhẽ lại bảo tại bọn nó nói xấu mày nên tao chan luôn à?
"Thì xích mích tí thôi, mà sao mày biết mà mò tới tận đây?"
"Tao đang trên thư viện thì thằng Phong nhắn tao bảo là mày đánh nhau với bọn thằng Hy lớp địa hai, tao hoảng quá phóng qua luôn, hình như quên cái laptop ở trển rồi hay sao ấy..."
"..."
"..."
"Ngốc nhất trần đời là mày đấy Huy ạ."
"Mày mới ngốc ấy huhu, hỏng bét hết cái mặt đẹp trai của tao rồi."
Của tao.
Mặt Nghiêm Sơn Hoàng bổng chốc nóng bừng vì câu nói của An Khánh Huy, còn cậu thì có vẻ chẳng nhận ra bản thân vừa lỡ mồm, cứ thế mếu máo nhìn chằm chằm vào mấy vết bầm tím trên mặt của nó không rời.
"Hic, mai mốt mày đừng có đi đánh nhau nữa. Ai bắt nạt mày thì mách tao này, tao cắn cho đi chích dại hết luôn."
"Lại bắt đầu hâm hấp rồi đấy."
"Huhu tao không biết đâu, mày hứa đi."
"Vãi mày khóc thật đấy à? Đừng khóc mà, tao hứa."
"Hứa cái gì thì nói rõ ra!"
"Hứa nghe lời Huy, không đi đánh nhau nữa."
"Móc ngoéo đi mới tin."
Nhìn cái dáng vẻ phụng phịu cùng mấy lời ngây ngô của cậu, nó lại có chút muốn cười.
"Ừm, móc ngoéo."
Hoàng chìa ngón út của mình ra, ngoắc vào ngón út của cậu.
"Lỡ có tình huống bắt buộc phải đánh thì sao?"
"Thì... Thì mày cứ đánh thôi, an toàn là trên hết mà. Nhưng mà bắt buộc thì mới được đánh!"
"Vậy sau này thất hứa thì có bị gì không?"
"Tao sẽ giận mày đến khi nào mày mua cho tao đủ mười bộ lego thì thôi."
Nó lại bật cười.
An Khánh Huy đáng yêu dễ thương như thế, Nghiêm Sơn Hoàng lại sợ bản thân không giữ được lời hứa mà phát điên với những kẻ muốn làm tổn thương cậu mất thôi.
___________________
hj còn ai nhớ ở chap 7 Hoàng Nghiêm k đánh Hoàng Vũ vì lời hứa với Huy k=)))
à ukm tui viết chap này lúc 2h sáng nên chắc sẽ sửa lại sau
*góc pr
cả nhà có thích cái kiểu vừa văn xuôi vừa textfic như fic này thì ghé qua em nì của tui xem thử nhe hjhj, chứ flop quá trời flop r😔
cũng tình iu gà (bay chó sủa) bông, mập mờ mập rõ đồ đó, chắc cũng đường trộn thuỷ tinh hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co