Extra: Sinh nhật.
chả có idea gì để viết Hoàng Huy năm 15 p3 hết nên th tạm cái sinh nhật 19 của Hoàng đi=))))
chắc sẽ beta lại sau
warning: ôm ấp hun hít
______________________
Sinh nhật mười chín tuổi của Nghiêm Sơn Hoàng cũng là ngày mà nó và An Khánh Huy thành đôi.
Thật ra cũng không có gì đáng nói, chỉ đơn giản là rượu vào lời ra thôi, hay nói cách khác là mượn rượu tỏ tình ấy.
An Khánh Huy chẳng nhớ rõ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ được lời thổ lộ ngập trong nước mắt cùng nụ hôn quá đỗi dịu dàng của Nghiêm Sơn Hoàng mà thôi.
...
Sinh nhật mười chín tuổi của Nghiêm Sơn Hoàng cũng không có gì đặc biệt lắm, nó không tổ chức rầm rộ, thậm chí còn muốn ém luôn cái ngày này với đám bạn đại học của mình. Lý do thì vì nó cảm thấy không nhất thiết phải làm thế, ai biết thì biết, muốn chúc thì chúc, không thì thôi. Đối với những dịp như này thì chỉ những người thân thiết biết là được, ví dụ như bốn người bạn cùng nhà với nó chẳng hạn.
Thế nên giờ mới có cảnh cả năm thằng cùng với một đống vỏ soju rỗng nằm lăn lóc trên sàn nhà, quậy gần banh cái phòng của Triệu Vũ Phàm và Kim Gia Hưng.
Vốn dĩ ban đầu chỉ định chơi vài trò board game cho đỡ chán, nào ngờ Phan Mạnh Tiến rút từ đâu ra một hộp bài mới toanh rồi rủ rê cả đám chơi, đứa nào thua thì bị phạt uống rượu. Lúc đó trong người đứa nào đứa nấy đều có tí cồn cả rồi, thế là đồng ý luôn.
Để giờ cái đứa to mồm nhất lại là đứa gục đầu tiên, thậm chí còn là cái đứa to xác nhất nữa mới chết.
"Anh không khiêng nổi con ma men mét chín này đâu nhé."
Triệu Vũ Phàm lắc đầu ngao ngán nhìn Phan Mạnh Tiến đang nằm ngủ ngon lành dưới sàn, có lay kiểu gì cũng chẳng gọi dậy được.
Bên này Nghiêm Sơn Hoàng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chẳng hiểu hôm nay vận may của nó bị cái gì mà thua liền tận năm ván, cộng thêm việc nó đỡ rượu cho Huy nữa nên giờ não chắc ngập trong cồn luôn rồi.
Được cái Mạnh Tiến thì phải nằm đất, còn Sơn Hoàng thì được gối đầu lên đùi An Khánh Huy.
Kim Gia Hưng loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh, tay phải vịn lấy tường mới miễng cưỡng đứng vững được, mặt mày còn hơi tái vì vừa nôn xong. Anh đi đến bên giường rồi nhanh chóng thả mình xuống đống chăn nệm êm ái, định bụng sẽ mặc kệ sự đời mà đánh một giấc thật ngon, thế mà giữa chừng lại bị Triệu Vũ Phàm gọi tên.
"Hưng ơi mày khiêng thằng Tiến với anh đi."
Anh gắng gượng dậy nhìn hắn, mi mắt hơi nhíu chặt vào nhau rồi cuối cùng cũng bỏ cuộc, nằm ụp mặt vào gối.
"Em không đi nổi nữa..."
Hắn thở dài xoa trán, nhìn sang An Khánh Huy - cái người duy nhất còn tỉnh táo ở đây. Vì có bao nhiêu rượu là nó uống hộ cậu hết rồi còn đâu, cả buổi chắc nốc được ba ly là cùng.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của người nọ, cậu ngước mắt lên nhìn.
"Thằng Hoàng em còn ráng được chứ anh Tiến thì thôi nha."
Haizz, no hope.
"Rồi giờ sao..?"
"Để nó ngủ ở đây chứ biết sao giờ."
Kim Gia Hưng lên tiếng, mặt vẫn còn chôn trong lớp chăn gối dày sụ, giọng nói cũng theo đó có chút nghèn nghẹt khó nghe.
Triệu Vũ Phàm ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý với ý kiến của anh. Hắn vòng tay đỡ lấy Phan Mạnh Tiến rồi để gã nằm trên giường mình. Sau đó mới quay đầu nói với An Khánh Huy.
"Thế thằng Hoàng trông cậy vào em đấy, đống này anh dọn cho."
Cậu gật đầu dạ vâng với hắn rồi cùng chầm chậm đỡ Nghiêm Sơn Hoàng dậy, để nó dựa hẳn vào người mình.
Khánh Huy vất vả lắm mới vác được cái thây to xác của thằng bạn thân vào phòng, dùng hết sức lực còn sót lại trong người mà ném Nghiêm Sơn Hoàng lên chiếc giường đơn ở góc phòng. Trút được gánh nặng ra khỏi vai, cậu bủn rủn hết cả tay chân mà nằm phịch xuống chỗ trống bên cạnh nó.
Nhưng mệt thì mệt thân chứ mồm thì chưa mệt. Huy nằm nhìn trần nhà thở hồng hộc một lúc rồi tức tối bật dậy, đưa tay nhéo lấy hai bên má nó mà nhào nặng đủ kiểu.
"Yếu mà cứ thích ra gió cơ."
Nghiêm Sơn Hoàng bên này bị cậu nhéo cho tỉnh, đôi mắt cáo lim dim từ từ mở ra, tầm nhìn hơi mờ sương vì men rượu nhưng ít ra vẫn nhìn ra được bóng dáng người trước mặt là An Khánh Huy.
"Uy.."
(Huy)
Cậu thấy nó tỉnh thì cũng buông tha cho hai bên má tội nghiệp, thôi không kéo giãn chúng ra nữa.
"Tỉnh rồi à? Biết thế khi nãy tao nhéo cho tỉnh để mày tự lết xác vào phòng."
Mặc kệ người kia đang càu nhàu, nó lồm cồm chống tay ngồi dậy rồi tựa người vào thành giường. Nghiêm Sơn Hoàng hơi nhíu mày vì cơn chóng mặt mà men rượu mang đến, nó lắc nhẹ đầu để lấy lại chút tỉnh táo.
An Khánh Huy nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở của người nọ, khoé môi lại không tự chủ được mà cong lên.
Mặt mày nó trông rõ dễ thương mà biểu cảm lúc nào cũng búng ra nguyên chữ bướng to đùng, thế mà hôm nay nạp được tí cồn là lộ nguyên hình ngay. Hai bên gò má đỏ ửng, đôi mắt liêm diêm ầng ậng nước, phiến môi bóng loáng khiến nó bây giờ trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
Ôi con tim bé nhỏ của cậu không chịu được loại mị lực như này đâu mà.
Kìm lòng không đặng, An Khánh Huy lại rướn người tới gần hơn để nhìn kĩ gương mặt ngơ ngác, đỏ lựng lên vì rượu của nó.
"Cún ơi..."
Bất ngờ được gọi tên ở nhà, cậu hơi khựng lại. Vốn dĩ cái tên này chỉ có người thân trong gia đình Huy gọi thôi, Hoàng biết được là vì có hôm cả năm đứa ngồi buôn chuyện, đột nhiên lái sang chủ đề biệt danh ở nhà nên thành ra năm thằng ai cũng biết biệt danh của nhau cả, lâu lâu tiện mồm còn gọi luôn tên ở nhà của người này người nọ. Cậu cũng không có vấn đề gì, thậm chí còn khá thích, nhưng thấy nó đang say, An Khánh Huy lại nổi hứng muốn trêu một chút.
"Mày không phải người nhà tao đâu mà gọi như thế nhé."
"Nhưng tao muốn làm người nhà của Huy mà..."
Đệt.
Cậu cứ tưởng nó sẽ nói gì đó để đốp chát lại mình cơ.
Phòng thủ quá hớ hênh.
"G-gì đấy..?"
Tim cậu lập tức đập loạn nhịp sau câu nói của nó, sắc đỏ trên mặt cũng nhanh chóng lan đến tận mang tai. Cơ mà con sâu rượu kia chẳng có vẻ gì là quan tâm đến tình trạng đang báo động của người trước mặt lắm, Nghiêm Sơn Hoàng cứ giương cái đôi mắt cáo ngập nước đó mà nhìn mãi cậu thôi, nhũn hết cả tim gan phèo phổi rồi.
"Tao chẳng muốn cứ phải mập mờ mập rõ như này đâu."
Chẳng để An Khánh Huy kịp phản ứng, nó đã bất ngờ ôm chằm lấy cậu, còn rất tự nhiên mà thả toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình lên người của đối phương. Cậu cũng vì thế mà mất đà ngả ngửa ra sau, kết quả bị Nghiêm Sơn Hoàng nằm đè lên người, đã thế còn ôm chặt cứng không buông.
"Huy cũng biết tao thích Huy mà, đúng không..?"
Nó dụi dụi mái đầu bông xù của mình vào hõm cổ cậu, từng lọn tóc cạ vào da thịt làm An Khánh Huy ngứa ngáy không thôi.
"Sao cứ phớt lờ tình cảm của tao mãi thế..."
Bỗng cậu cảm giác có gì đó ươn ướt trên bả vai mình, lập tức hoảng hốt mà vòng tay ôm lấy người kia.
"Vãi l Hoàng ơi mày khóc đấy à?"
Nó không đáp, chỉ khẽ siết chặt cái ôm hơn.
"Mày khóc cái gì? Tao đã làm gì đâu ơ."
Cậu bị nó ôm chặt cứng, muốn ngồi cũng không ngồi dậy được. Tay chân luống cuống hết xoa lưng rồi đến xoa đầu nó, thầm cầu mong con sâu rượu kia có thể nguôi ngoai được phần nào.
Có vẻ cách này hiệu quả thật, cái ôm của Nghiêm Sơn Hoàng từ từ nới lỏng. An Khánh Huy cũng theo đó mà nhanh chóng ngồi dậy, tiện tay kéo nó ngồi theo. Bây giờ cậu mới nhìn rõ gương mặt của người kia, toàn là nước mắt thôi. Đôi mắt cáo long lanh ánh nước, có mấy giọt nó kìm không được mà trượt dài trên đôi gò má phiếm hồng.
Hai đứa ngồi đối diện nhau, im lặng nhìn thẳng vào mắt đối phương một lúc lâu, đến khi Nghiêm Sơn Hoàng mất kiến nhẫn mà lên tiếng, sự yên ắng đó mới bị phá tan.
"An Khánh Huy, tao thích mày. Từ lâu lắm rồi, tao đã luôn thích mày."
Tim cậu đánh thịch một cái, đây chính xác là những gì An Khánh Huy đã đợi suốt bốn năm ròng. Một lời thổ lộ từ Nghiêm Sơn Hoàng, một câu khẳng định cho tình cảm mà nó dành cho cậu chính là thứ tình càm thuần khiết của tuổi trẻ, hoàn toàn không phải giây phút rung động nhất thời.
"Huy ơi, cho phép Hoàng làm bạn trai của Huy nhé?"
Nước mắt nó vẫn rơi lã chã tựa như chuỗi ngọc bị đứt dây, từng giọt từng giọt trượt dài từ má xuống cằm rồi rơi xuống mu bàn tay của cậu.
Nhìn thấy dáng vẻ chân thành của người nọ, lòng An Khánh Huy bỗng rối bời. Cậu mấp máy môi một hồi lâu nhưng chẳng bật ra được lời nào, có thứ gì đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng, từng câu chữ trong đầu lúc này cũng rối tung.
Nghiêm Sơn Hoàng thấy cậu không trả lời, lại lầm tưởng rằng mình sắp bị từ chối, nó khóc càng dữ hơn. An Khánh Huy nghe thấy tiếng nấc nghẹn của nó, đầu đã rối lại càng thêm rối.
Trong lúc hoảng loạn, cậu vụng về lau đi những giọt nước mắt đã thấm đẫm trên gương mặt nó bằng tay của mình. Sau đó chậm rãi tiến đến, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi đối phương thay cho câu trả lời.
Cái chạm của Huy nhẹ như chuồn chuồn đáp nước, chóng đến rồi cũng nhanh đi. Nhưng cái sự nhẹ nhàng đó cũng đã đủ để làm Hoàng phải ngẩn ngơ. Nó lập tức nín khóc, đưa tay chạm lên môi mình, tròn mắt nhìn người trước mặt giờ đã bị sắc đỏ nhuộm từ đầu cho đến thân. Rồi chẳng biết Nghiêm Sơn Hoàng nghĩ gì, nó vươn tay giữ lấy gáy cậu rồi lại một lần nữa bắt lấy đôi môi mềm kia.
An Khánh Huy bị sự đột ngột đó làm cho giật mình. Nagy lúc cậu tưởng mình chuẩn bị ngả ngửa ra sau, cánh tay săn chắc của nó đã vòng qua eo, giữ chặt cậu trong lòng.
Hoàng tách ra khỏi nụ hôn, nó áp trán lên trán Huy, miệng khẽ lầm bầm.
"Thích Huy lắm..."
Nó hôn chẳng nửa vời như An Khánh Huy, nhưng cũng chẳng phải cái kiểu vồ vập cắn xé đối phương. Nụ hôn của Nghiêm Sơn Hoàng tuy nóng bỏng nhưng lại quá đỗi dịu dàng. Từ những cái chạm nhẹ, nó khẽ mút mát cánh môi cậu, từ từ tận hưởng sự mềm mại mà đôi môi ấy mang lại. Cũng chính cái sự dịu dàng ấy đã kéo An Khánh Huy chìm đắm vào sâu trong bể tình, hoàn toàn không muốn thoát ra.
Bàn tay đang níu chặt áo nó dần thả lỏng, từ từ chuyển sang câu lấy cổ. Tay cậu chạm vào gáy nó rồi trượt dần lên trên, từng khớp tay thon dài luồn qua kẽ tóc, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Nghiêm Sơn Hoàng từ hồi mới lên đại học đã thử kha khá màu tóc mới, đa số chỉ là mấy màu khá trầm, phải ra nắng mới thấy rõ. Nhưng thỉnh thoảng cũng chơi luôn mấy quả đầu sáng màu, thành ra tóc nó khô xơ đi rất nhiều. An Khánh Huy chả thấy được cái cảm giác mềm mại lúc chạm vào tóc nó giống hồi năm cấp ba gì cả.
Hai đứa dây dưa môi lưỡi một lúc, đến khi cậu cạn sạch dưỡng khí mà cào vào lưng nó, Hoàng mới chịu tách môi.
Thật lòng mà nói, trong cả mấy năm trời ngụp lặn dưới nước, chưa lần nào An Khánh Huy cảm thấy việc thở lại khó khăn như này.
Nó chống tay nhìn người dưới thân mặt mày đỏ bừng, lồng ngực phập phồng vì cố gắng hớp từng ngụp khí. Khẽ nhếch môi cười một cách hài lòng rồi lại rúc vào hõm cổ của đối phương. Cậu cũng chẳng đẩy nó ra, cứ để Nghiêm Sơn Hoàng ôm mình, tay còn xoa đầu nó.
"Tóc mày xơ quá."
"Thế Huy chăm cho tao đi."
"Ừm."
______________________
nhân tiện thì tui muốn hỏi là có ai thích extra của fic này k á, tại tình hình là tui muốn viết ra hết chuyện của hai đứa từ năm 14 đến tận khoảng tgian trong mạch truyện chính lận, nma tui k biết là có ai thích đọc k nữa=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co