1.2.Liều thuốc đắng.
Trong căn phòng ngủ xa hoa tại biệt thư nhà họ Ahn đầy ngột ngạt và quy củ,Ahn Keonho-con trai út quý tử,cũng là lá bài quan trọng của cả gia tộc nhà họ Ahn cao quý đang nằm lăn lóc trên giường ném chiếc điện thoại không có tín hiệu sang 1 bên phát ra 1 tiếng khô khốc.
Cậu hận không thể tự tay đốt cháy cái dinh thự như cái nhà tù này.Chỉ vì hôm qua,cậu đã có 1 trận chơi bời tại quán bar và đường đua suýt mất mạng,ba mẹ cậu đã rất tức giận quyết định "tước đoạt" mọi thứ của cậu ấy: xe,thẻ ngân hàng,và tệ nhất chính là nhốt cậu dưới sự giám sát của tên quản gia họ Eom chết tiệt đó!
Cạch!
Cánh cửa phòng ngủ mở ra,tên quản gia họ Eom bước vào với phong thái điềm tĩnh đến phát điên.Trên tay hắn là khay thuốc bên trền là 1 cốc nước và vỉ thuốc đắng ngắt mà cha mẹ cậu gọi đó là thuốc bổ và bắt ép cậu uống hàng ngày.
"Thiếu gia Ahn,tới giờ uống thuốc rồi."
Hắn cất tiếng dứt khoát,đôi mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào cậu thiếu gia đang nằm lăn lóc than thở đầy bức bối trên giường.Keonho bật dạy,ánh mắt bực tức, hằn học nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của tên quản gia.Cậu thở hắt giật lấy vỉ thuốc bỏ vào mồm rồi vớ lấy cốc nước nhấp 1 ngụm.Vị đắng ngắt sộc thẳng lên tận đại não khiến dây thần kinh cậu đứt phăng.
Phì
Keonho vì nhận phải mùi hương đắng ngắt mà mình ghét cay ghét đắng thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều lập tức nhổ toẹt chỗ thuốc đó lên ngực áo phẳng phiu của Seonghyeon.Mẹ kiếp!Nhìn mặt tên quản gia vẫn phẳng lặng như mặt hồ không chút gợi sóng khiến cậu càng điên tiết hơn mà ném mạnh cái ly thủy tinh xuống sàn nhà, tiếng thủy tinh va chạm với sàn 1 cách lạnh lẽo vỡ tan tành trong phút chốc như để dằn mặt.
"Cái thứ chó má gì mà đắng ngắt thế này! Anh định đầu độc tôi à!? Cút đi! Đừng có tỏ vẻ quan tâm thằng này, tên chó chết! Anh cũng chỉ là 1 con chó săn mà cha mẹ tôi thuê về thôi, không thấy nhục nhã à?"
Keonho nhếch môi thầm chắc chắn trong lòng rằng hắn sẽ tức giận nổi máu điên lên mà đòi nghỉ việc,dù sao thì thế cũng tốt vì hắn cũng khiến cậu ngứa mắt nãy giờ rồi.Thế nhưng, Seonghyeon không hề biến sắc.Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn xuống vết thuốc loang lổ trên áo,rồi từ từ gỡ lỏng chiếc cà vạt ra.Hắn tiến tới,áp lực từ chiều cao đến đôi mắt khiến Keonho không khỏi giật mình mà lùi lại phía sau cho đến khi lưng va chạm với thành giường.
"Thiếu gia Ahn lại ương bướng rồi.."
Keonho lập tức cúi gằm mặt vô thức sợ hãi.Seonghyeon cúi xuống bóp chặt lấy cằm nhỏ,ép cậu phải ngẩng cao đầu đối diện với đôi mắt sắc xảo của hắn.
"Thiếu gia Ahn à,cậu nói nhiều quá đấy chả lẽ tôi lại không biết cậu đang muốn tôi phải dùng cách của riêng mình để giúp cậu thẩm thấu hết chỗ thuốc này sao?"
Tên quản gian khẽ thì thầm.Bàn tay to lớn còn lại vơ lấy viên thuốc bỏ vào miệng.
Ahn Keonho tức giận mở to mắt
"Buông- ưm!"
Mọi lời chửi bới của Ahn Keonho bị nuốt chửng hoàn toàn đè ép xuống cuống họng nhỏ bé.Seonghyeon thô bạo áp môi mình xuống,một nụ hôn nồng nàn vị thuốc đắng xen lẫn mùi hương nam tính đầy áp đảo.Môi của Keonho khép hờ hờ như tạo cơ hộ cho chiếc lưỡi to lớn của Seonghyeon có thời cơ đưa vào luồn lách khắp khoang miệng nhỏ vương mùi của hộp sữa nho khi nãy cậu uống đầy sự càn quét và chiếm hữu.
Nhưng thay vì ương bướng đẩy hắn ra Ahn Keonho đôi tay run rẩy của cậu lại bấu chặt vào cà vạt hắn dựt mạnh xuống áp sát cơ thể hắn vào mình.Keonho bạo dạn đưa lưỡi bé của mình quấn quanh chiếc lưỡi lớn của Seonghyeon,đáp trả 1 cách đầy gợi dục.Nói thẳng ra,Ahn Keonho đéo ghét tên quản gia này cậu còn thích được hắn chiếm trọn lấy bản thân nữa.Miệng lưỡi đầy tình cứ thế mà quấn quýt lấy nhau,hắn hết đưa lưỡi hút hết mật ngọt của cậu rồi lại đưa lưỡi vòng quay khoang miệng nóng ẩm.
Cứ vậy mãi không ngưng, môi của cậu không khép nổi mà cứ he hé miệng làm mật ngọt theo đường khoé môi mà trào ra tràn xuống cổ nõn nà.
Trong lúc Ahn Keonho đang bị khoái cảm lu mờ con mắt.Bàn tay trần của Seonghyeon đã luồng xuống gấu áo ngủ mỏng manh của Keonho.Cả cơ thể cậu run lẩy bẩy cong người theo từng nhịp động.Bàn tay ranh mãnh của tên quản gia họ Eom liên tục miết lên dọc theo sườn, những tiếng mắng chửi ban nãy lập tức bốc hơi thay vào đó là những tiếng rên rỉ ngọt ngào bị kẹt lại nơi cuống họng.Cậu cố mím môi để giữ lại chút hình tượng của 1 cậu thiếu gia ngông cuồng, nhưng cái chạm mạnh bạo và nụ hôn quái ác của tên quản gia đã khiến cậu mụ mị đầu óc rên rỉ non nớt
"ưm..hức!"
Tiếng động nghẹn lại nơi cổ họng đầy kích thích.Cứ ngỡ vậy là quá đủ rồi ấy vậy mà tay của tên Seonghyeon ngày càng mạnh bạo hơn.Tiếng thở dốc nặng nề, mỗi lần hắn làm mạnh tay hơn thì đổi lại sẽ là tiếng rên rỉ hưng phấn vì khoái cảm của Ahn Keonho.
Phựt!
Tiếng cúc áo cậu bung bởi hắn đã giật tung,để lộ ra làn da bánh mật và khung xương quai xanh tinh tế của cậu thiếu gia dưới ánh đèn hư ảo, hắn thuận tay vạch hẳn chiếc áo qua 1 bên.Seonghyeon dứt môi khỏi đôi môi căng mọng gợi cảm ấy, sợi tơ vương vấn mật ngọt giữa cả hai.Hắn nhìn chằm chằm vào tuyệt sắc mình tạo ra mà khẽ vùi đầu xuống liếm láp lấy mật ngọt vương lại trên cổ sau trận mút mát ban nãy, thuận tiện xăm lên cánh cổ mơn mởn vài dấu yêu.Hắn vùi mặt vào hõm cổ mịn màng mà hít hà mùi kẹo ngọt trên người cậu.Keonho bủn rủn bàn tay nắm chặt lên mái tóc của Seonghyeon, đôi chân mềm oặt nhũn ra quấn quanh hông hắn, miệng chẳng chịu nghe lời mà thốt ra tiếng rên rỉ ngượng ngùng:
"A..Tên điên này..đau quá"
Hắn nghe thấy vậy thì phấn khích,lòng bàn tay thô ráp mang theo cái nóng hừng hực áp sát vào làn da mát lạnh của thiếu gia.Những ngón tay dài độc địa miết nhẹ rồi đột nhiên ấn mạnh vào đầu ngực hồng phấn đang dựng đứng vì kích thích,Keonho như bị giựt điện mà cong người áp lên bàn tay hắn.
"A!.."
Cậu giật nảy,tiếng rên rỉ giờ đây đã thành những tiếng nức nở vụn vặt.Keonho bấu chật lấy bàn tay của Seonghyeon đang mài miết bầu ngực của mình qua lớp áo ngủ đầu óc như bị bôi trắng mờ ảo chẳng suy nghĩ được điều gì.Nước mắt sinh lý không tự chủ được mà lăn dài trên bầu má ửng hồng.Đôi mắt cậu nhoè đi vì khoái cảm ập tới.
Cậu ngại chết lên được,vốn dĩ là thiếu gia lúc nào cũng đứng trên đầu người khác giờ đây lại bị đè bẹp dưới thân tên quản gia đã thế lại còn là chính cậu mong muốn.Cơ thể cứ như phản bội mà uốn éo theo từng đợt xoa miết tàn nhẫn của hắn.Seonghyeon nhìn cậu mà bật cười đầy trêu chọc:
"Thiếu gia Ahn,thuốc đã hết đắng chưa nhỉ?"
"T-Tên khốn..A!"
"suỵt!"
______________________________________
đừng can xồ tôi!đừng can xồ tôi!đừng can xồ tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co