3.2.Ghen tuông
______________________________________
Người yêu Nghiêm Sơn Hoàng là An Khánh Huy tụi nó yêu nhau từ hồi cấp 3 cái hồi mà còn non thơ ngây dại cho rằng tình yêu là thứ không cần thiết đến tận khi chúng nó đã tròn 20 tuổi.Hoàng thực sự rất yêu Huy, yêu đến phát điên, anh muốn nhốt Huy lại muốn Huy chỉ là của riêng mình bởi Huy quá đỗi xinh đẹp và hoàn hảo.
Để mà nói về độ xinh đẹp thì chẳng biết phải diễn tả như nào bởi em quá hoàn hảo, gương mặt em thanh tú, nhỏ nhắn, nổi bật là đôi mắt đen láy, long lanh như chứa đựng cả một bầu trời sao đêm. Mỗi khi cậu cười, đôi mắt ấy cong lại thành hình vầng trăng khuyết, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, có thể làm tan chảy cả những trái tim băng giá nhất. Sống mũi cậu cao, thẳng, hài hòa với đôi môi đỏ hồng tự nhiên, lúc nào cũng hơi căng mọng như một trái anh đào chín, khiến người ta chỉ muốn chạm vào, muốn nếm thử.
Làn da Huy màu bánh mật khoẻ khoắn 1 màu sáng toả từ biển cả, mịn màng, không một tì vết, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ là có thể làm tổn thương. Nhưng có lẽ, điều khiến Huy trở nên đặc biệt và cuốn hút nhất chính là tin tức tố mùi sữa ngọt của cậu. Nó không nồng nặc, gay gắt mà nhẹ nhàng, thoang thoảng, ngọt lịm như ly sữa nóng vào buổi sáng, mang lại cảm giác an yên, muốn được che chở, bảo bọc. Với Hoàng, đó là thứ mùi hương gây nghiện nhất trần đời, là thứ duy nhất có thể xoa dịu con quái vật chiếm hữu đang gào thét trong lòng anh.
Cũng vì nét đẹp ấy mà Hoàng dần nảy sinh ra cái thói ghen tuông vớ vẩn, đôi khi chỉ là em cười, thân thiện với người khác Hoàng lại tức giận mà uất ức khóc rấm rức nũng nịu với em.Còn Huy thì lại rất ngốc lúc nào em cũng nhẫn nhịn đầy nhu nhược, nuông chiều anh hết mực.
______________________________________
Đồng hồ trên tường nhích dần sang con số 2 giờ sáng. Không gian trong căn biệt thự yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió rít qua khe cửa. Trên chiếc giường King-size, Huy nằm cuộn tròn trong chăn, mái tóc đen mềm mại xõa tung trên gối, gương mặt thanh tú khi ngủ trông nhẹ nhàng như một thiên thần.
Em vừa trải qua một ngày dài đi chơi cùng hội bạn cũ. Vì quá vui và có chút hơi men, Huy vừa về đến nhà là đổ ập xuống giường, chìm vào giấc ngủ sâu mà chẳng kịp tắm rửa hay thay đồ.
Nhưng ở phía bên kia giường, Hoàng lại không hề có ý định ngủ. Anh ngồi đó, bóng lưng cao lớn đổ dài dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Cơn ghen tuông như những cái dầm đâm vào tim anh khi nhớ lại cảnh lúc chiều: Một gã lạ mặt nào đó đã vô tình chạm vào eo Huy khi giúp cậu tránh một chiếc xe máy. Huy của anh còn mỉm cười cảm ơn nụ cười tỏa nắng mà đáng lẽ chỉ được dành riêng cho anh mà giờ đây lại được người khác nhìn thấy.
"Hức...huhu..."
Tiếng động lạ vang lên đều đặn khiến Huy khẽ nhíu mày. Cậu lờ mờ mở mắt, cảm giác đầu tiên là sự thiếu vắng hơi ấm quen thuộc. Theo bản năng, em quờ tay sang bên cạnh nhưng chỉ chạm thấy ga giường lạnh lẽo.
Huy chống tay ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Trong bóng tối, em thấy Hoàng đang ngồi co chân ở góc giường, gương mặt vùi sâu vào đầu gối, bờ vai rộng lớn run rẩy kịch liệt.
"Hoàng anh làm sao thế?"-Huy hốt hoảng bò tới, cơn buồn ngủ biến mất nhẹ giọng nỉ non.
Cậu vội vàng bò lại gần, vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của chồng. Vừa chạm vào, Huy đã giật mình vì người Hoàng lạnh toát. Khi anh ngẩng mặt lên, Huy mếu máo. Đôi mắt sắc lẹm thường ngày của Hoàng giờ đây đỏ hoe, sưng mọng, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt cương nghị.
"Hức!..Huy chẳng thương anh!"
"Hoàng chẳng quan trọng với Huy nữa chứ gì!"- Hoàng nói trong tiếng nấc, giọng khàn đặc, đầy vẻ cam chịu và tổn thương.
Huy luống cuống hết cả lên. Cậu chưa bao giờ thấy Hoàng khóc như thế này, trông anh lúc này chẳng khác nào một chú cún lớn bị chủ bỏ rơi, tội nghiệp đến mức khiến người ta muốn dâng hiến tất cả để an ủi.
"Ah!Hoàng đừng khóc, em xin lỗi mà"
"Hoàng ngoan kể cho em nghe, sao lại khóc tới mức mắt sưng vù lên rồi?"
Huy không nghĩ ngợi gì, kéo đầu Hoàng vùi vào lồng ngực mình. Cậu ôm lấy anh, để anh tựa lên người mình mà vỗ về. Lúc này, do vừa ngủ dậy, tin tức tố mùi sữa ngọt trên người Huy tỏa ra nồng đậm hơn bao giờ hết. Mùi hương dịu nhẹ an ủi e ấp anh.
Hoàng tham lam hít một hơi thật sâu mùi sữa ngọt lịm ấy. Anh vòng tay siết chặt lấy eo Huy, vùi mặt vào hõm cổ cậu, những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo mỏng khiến Huy run lên.
"Hic..Huy chán anh rồi đúng không? Huy đi chơi với người ta!Em chán anh rồi à?"
Huy nghe xong thấy thương anh vô cùng, có lẽ Huy đã quá vô tâm khi để anh 1 mình rồi lại khóc thút thít đến đáng thương.
"Không có mà! Em chỉ thương mình Hoàng thôi. Người ta chỉ giúp em thôi mà, em còn chẳng nhớ mặt họ nữa. Anh là nhất, Hoàng là người em yêu nhất mà!"
Hoàng nghe xong, chẳng hiểu anh nghĩ gì mà khóc lớn hơn nước mắt nước mũi nóng hổi trải đầy xương quai xanh của em.Huy hoảng hốt lúng túng chẳng biến làm sao đôi tay em liên tục vỗ về sau lưng anh nhẹ nhàng nhất có thể.Thấy anh khóc mãi chẳng thôi Huy sót lắm liền nảy ra 1 ý định táo bạo.
"Hay là Hoàng đánh dấu em nhá?Thì từ bây giờ em chắc chắn sẽ là của Hoàng"-Huy nhẹ giọng.
Hoàng nghe xong thì như mèo bị dẫm vào đuôi bật dạy hỏi nhỏ
"Thật ạ?.."
"Thật mà?Em điêu Hoàng làm gì em yêu anh nhất"
Huy nói xong để chứng minh còn nằm sấp xuống trước mặt anh tay vén những sợi tóc xuề xoà sau gáy để lộ ra tuyến thể trắng ngần đang nằm sau cần cổ mỹ lệ non nớt.
Hoàng nhìn tuyến thể xinh đẹp trước mắt vẫn chưa chịu dừng thút thít mà cúi xuống ngậm nhẹ lên vùng gáy nhạy cảm.
"Huy chỉ thương hại nên cho anh đánh dấu thôi ạ?.."
"Em yêu Hoàng nhất mà Hoàng đừng khóc em thương ạ"
Huy thấy người yêu bắt đầu ngậm lấy tuyến thể thì nhẹ nhàng đưa tay ra sau vuốt ve cái đầu lớn của anh như đang an ủi chú cún lớn.
Mùi hương sữa ngọt ngào từ người Huy vì lo lắng mà càng tỏa ra đậm đặc, bao bọc lấy Hoàng, khiến anh say mê đến rùng mình. Hoàng vùi mặt vào gáy Huy, tham lam hít hà mùi hương ấy, hàm răng chắc khoẻ khẽ day nhẹ vào tuyến thể tay to lớn siết chặt eo cậu như muốn khảm người vào da thịt mình.
"Hoàng... anh... anh cắn đi..." - Huy nức nở thúc giục, mùi sữa từ người cậu vì kích thích mà tỏa ra nồng nặc, ngọt lịm đến mức làm người ta say xỉn.
Và rồi, Hoàng há miệng, răng nanh sắc nhọn ghim thẳng vào tuyến thể của Huy.
"A!..Ức!"
Huy hét lên một tiếng đau đớn, cả cơ thể cong lên như một cánh cung. Cảm giác đau nhói xuyên thấu dây thần kinh, nhưng ngay sau đó là dòng chảy tin tức tố mùi Rượu nho mạnh mẽ của Hoàng cuồn cuộn đổ vào, chiếm lấy từng tế bào, từng mạch máu của cậu. Một sự xâm chiếm thô bạo nhưng đầy khoái cảm lạ lùng.
Hoàng không buông ra ngay, anh vừa cắn chặt vừa mút mát lấy vị ngọt của máu và tin tức tố Omega, như một kẻ khát nước lâu ngày tìm thấy nguồn suối. Anh muốn khảm sâu dấu ấn của mình vào tận xương tủy cậu, để mùi rượu nho thâm trầm hoàn toàn lấn át và hòa quyện với mùi sữa của Huy.
Hoàng vẫn chưa chịu buông tha cho cái gáy tội nghiệp ấy. Dù răng nanh đã ghim sâu, dù tin tức tố đã đổ đầy vào tuyến thể, anh vẫn như một kẻ phát điên vì mùi sữa ngọt lịm đang tỏa ra nồng nặc.
Hoàng không rời ra, anh bắt đầu chuyển sang tư thế mút mát thô bạo. Tiếng thút thít vẫn còn đó, hòa lẫn với âm thanh ám muội của việc bú liếm làn da mỏng manh. Những giọt nước mắt nóng hổi của Hoàng vẫn cứ thế lã chã rơi xuống, thấm ướt cả những sợi tóc tơ mềm mại sau gáy Huy, khiến chúng bết dính lại vào làn da mềm mại như bông.
"Hức!..Anh xin lỗi Huy, Huy đau lắm phải không..Hức huhu"
Hoàng vừa nức nở vừa dùng lưỡi liếm láp xung quanh vết cắn vừa rướm máu, như muốn xóa đi nỗi đau nhưng thực chất là để nhấm nháp vị ngọt của riêng mình. Anh mút mạnh đến mức tạo thành những tiếng "chụt" đầy ướt át và nhớp nháp vang lên giữa không gian tĩnh mịch, mỗi lần môi lưỡi anh miết qua là một lần Huy run rẩy, cả người mềm nhũn như sợi bún.
Huy nằm dưới thân anh, cảm nhận được hơi nóng từ nước mắt của chồng đang nhỏ xuống gáy mình, vừa xót xa vừa tê dại. Cậu yếu ớt vòng tay ra sau, vuốt ve mái tóc đang rối bời của Hoàng:
"Hoàng nín đi..em thương anh mà"
Tiếng rên rỉ nhỏ xíu của Huy như liều thuốc kích thích, khiến Hoàng càng lún sâu vào cơn mê muội. Anh vùi mặt sâu hơn, mũi cọ xát vào tuyến thể đã sưng tấy, vừa khóc vừa tham lam hít lấy hít để:
"Anh xin lỗi..hic..em đau lắm đúng không"
Nước mắt Hoàng vẫn rơi không ngừng, chúng hòa cùng rượu nho và mùi sữa ngọt, tạo thành một loại hỗn hợp hương vị đầy tình dục và chiếm hữu. Huy bị hành hạ đến mức đôi mắt xinh đẹp lại bắt đầu ầng ậc nước, cậu chẳng còn sức mà kháng cự, chỉ biết để mặc cho "con cún lớn" đang vừa khóc vừa gặm nhấm mình một cách điên cuồng.
Anh lật ngược cơ thể mềm nhũn của Huy lại, để cậu nằm đối diện với mình. Đôi mắt Hoàng vẫn còn ướt nước, đỏ hoe trông đáng thương vô cùng, nhưng hành động của anh thì lại mang đầy tính chiếm hữu cực đoan.
"Anh xin lỗi yêu nhiều ạ.."
Hoàng vừa thút thít vừa run rẩy luồn tay vào gấu áo phông của Huy, vén ngược nó lên tận ngực, để lộ ra khung xương sườn thanh mảnh và làn da trắng nõn nà như sứ. Cậu Omega nhỏ bé lúc này chỉ biết thở dốc, đôi mắt sưng mọng nhìn chồng đầy vẻ dung túng. Hoàng cầm lấy vạt áo vừa vén lên, đưa vào miệng Huy rồi thì thầm bằng giọng nức nở:
"Huy ngậm được không ạ?..huhu"
Huy ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy vạt áo, đôi mắt long lanh nhìn anh ngây dại vì dục vọng. Ngay khi thấy đôi môi ửng hồng của em ngậm lấy, Hoàng không đợi thêm một giây nào nữa, anh cúi đầu xuống, ngấu nghiến lấy một bên đầu ngực hồng hào thơm lừng mùi sữa tắm vị đào hoà quyện cùng mùi hương sữa ngọt của em đang dựng đứng vì lạnh và vì kích thích.
"Chụt... chùn chụt..."
Tiếng bú mút vang lên nhớp nháp, dính dấp ám muội trong căn phòng yên tĩnh. Hoàng mút mát rất mạnh, như một đứa trẻ khát sữa nhưng lại mang theo sự thèm khát của một con thú dữ. Anh vừa mút vừa day cắn nhẹ, khiến Huy ở phía dưới quằn quại, đôi chân thon dài vô thức cọ xát vào ga giường.
Bàn tay to lớn của Hoàng cũng không để yên, một tay anh bóp chặt lấy bên ngực còn lại, nhào nặn nó theo đủ mọi hình thù, tay kia thì trượt xuống eo, miết mạnh vào vùng da nhạy cảm rồi lại ngược lên xoa nắn.
Hoàng cứ mút mát mãi 1 bên đến khi nó sưng vù ướt át mật ngọt.Bên còn lại của Huy ngứa ngáy đến phát điên nó cũng muốn được Hoàng "yêu thương" và "chăm sóc" giống bên còn lại.
"Hoàng mút bên này nữa đi ạ?"
Anh vừa thút thít, vừa chuyển sang bên ngực còn lại, như thể nếu không chạm vào hết thì Huy sẽ biến mất ngay lập tức.
Hoàng cúi đầu xuống, ngấu nghiến lấy đỉnh hồng bên kia. Nếu bên trái vừa bị anh mút mát đến sưng đỏ, thì bên phải lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn. Anh bú mạnh đến mức khuôn mặt cương nghị của mình lún sâu vào da thịt mềm mại của Huy, tạo nên những tiếng ẩm ướt dâm mỹ vang khắp căn phòng.
Hai bàn tay to lớn của Hoàng hoạt động hết công suất. Một tay anh bóp chặt lấy bên ngực vừa mới rời khỏi môi mình, nhào nặn nó đến biến dạng giữa các kẽ ngón tay, tay kia thì miết mạnh từ vòng eo thon gọn lên đến xương quai xanh, rồi lại quay về bóp nắn bên còn lại. Cứ thế, anh luân phiên thay đổi, hết bú bên này lại sang cắn nhẹ bên kia, khiến hai bầu ngực trắng nõn của Huy giờ đây đỏ ửng, ướt át bởi nước bọt và cả nước mắt của anh.
Huy đầu óc giờ đây mơ hồ lấp loáng chẳng nghĩ được gì mà rên rỉ nỉ non:
"hư..hực..a!"
Huy nằm dưới thân Hoàng, hai tay bị anh ấn chặt xuống giường, miệng vẫn ngoan ngoãn ngậm chặt vạt áo theo lời chồng. Cậu bị kích thích đến mức cả người run rẩy như cầy sấy, đôi mắt xinh đẹp đẫm nước nhìn trần nhà quay cuồng. Mỗi lần Hoàng dùng đầu lưỡi liếm láp rồi đột ngột mút mạnh, Huy lại cong người lên, tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong vạt áo nghe mới đáng thương làm sao.
"Hức... em xinh thế này... người ta nhìn thấy sẽ cướp em đi mất... anh phải đánh dấu hết mới được..."
Hoàng vừa nức nở vừa liếm láp vòng quanh hai đỉnh hồng đã sưng tấy lên vì bị hành hạ. Nước mắt anh nóng hổi rơi xuống giữa khe ngực Huy, hòa cùng mùi sữa ngọt lịm đang tỏa ra nồng nặc. Sự đối lập giữa gương mặt đẫm lệ, đáng thương và hành động thô bạo, chiếm hữu của Hoàng khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh, nóng rực.
Trong cơn mê man vì bị giày vò, Huy dường như không còn nhận thức được gì ngoài cảm giác tê dại đang lan tỏa khắp cơ thể. Khi Hoàng vùi đầu vào lồng ngực cậu, vừa bú mút điên cuồng vừa nức nở những lời ghen tuông, bản năng của một Omega bị đánh dấu đã hoàn toàn trỗi dậy.
Đôi chân thon dài, nuột nà của Huy không chịu nổi sự kích thích mà bắt đầu co rút lại. Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, cậu vô thức nhấc chân lên, quắp chặt lấy vòng hông săn chắc của Hoàng. Đôi bàn chân nhỏ nhắn, với những ngón chân hồng hào vì thẹn thùng, gập lại, bấu chặt vào lưng áo anh như muốn kéo người đàn ông này lún sâu hơn nữa vào cơ thể mình.
"Ưm! ư.."
Tiếng rên rỉ nghẹn lại sau vạt áo, nhưng hành động của đôi chân đã tố cáo sự khao khát của cậu. Huy dùng đôi chân mình kẹp lấy hông chồng, một tư thế đầy sự lệ thuộc và mời gọi. Mỗi lần Hoàng dùng sức mút mạnh vào đầu ngực, Huy lại theo bản năng mà siết chặt vòng chân lại, khiến cơ thể cả hai dán sát vào nhau không còn một kẽ hở.
Hoàng dường như vẫn chưa thỏa mãn với những dấu vết đỏ hửng trên lồng ngực Huy. Anh rời khỏi hai đỉnh hồng đã sưng tấy, hơi thở nóng hổi theo nhịp nấc cụt trượt dần xuống vùng bụng phẳng lỳ, rồi dừng lại ở cặp đùi trắng ngần, thanh mảnh đang quấn chặt lấy hông mình.
Nhìn làn da đùi mịn màng như lụa, trắng đến phát sáng dưới ánh đèn, cơn ghen trong lòng Hoàng lại bùng lên một cách lệch lạc. Anh vừa thút thít, vừa vùi mặt vào khối thịt mềm mại ở đùi trong, hì hục bú mút như một kẻ chết đói.
"Hức... chỗ này cũng trắng quá... Huy đi chơi mặc quần ngắn để người ta nhìn đùi em đúng không? Anh phải đánh dấu hết... không cho ai nhìn nữa..."
Chụt... chùn chụt...
Tiếng mút mát vang lên thô bạo. Hoàng không hề nhẹ tay, anh dùng răng nanh day nhẹ lên làn da mỏng manh ở đùi trong, rồi ngay lập tức dùng môi lưỡi bú mạnh vào đó cho đến khi tạo thành một vết hickey tím thẫm mới chịu chuyển sang chỗ khác. Anh hì hục hết bên này đến bên kia, từ bắp đùi trắng nõn xuống đến gần đầu gối, chỗ nào cũng để lại dấu vết của mình.
Huy bị tấn công vào vùng nhạy cảm thì cả người giật bắn lên. Đôi chân đang lơ lửng banh rộng càng siết chặt vào nhau hơn vì đau và vì khoái cảm lạ lẫm. Cậu ngậm chặt vạt áo đến mức răng cũng run cầm cập, đôi mắt đẫm lệ nhìn xuống cái đầu của chồng đang bận rộn giữa hai chân mình
"Hoàng... ưm... đau... đừng đừng giận nữa em đau... hức..."
Mặc cho Huy van nài, Hoàng vẫn vừa khóc vừa làm tới. Nước mắt anh nóng hổi rơi lã chã xuống làn da đùi của em, hòa cùng nước bọt ướt đẫm tạo thành một cảnh tượng vô cùng dâm mỹ. Anh tham lam mút mát, lưỡi liếm láp những vùng da vừa bị mình cắn đỏ, mùi rượu nho nồng đậm bao vây lấy khứu giác của Huy, khiến cậu chỉ còn biết nức nở theo từng nhịp "hì hục" của anh.
Cả đôi chân dài trắng muốt của Huy giờ đây lốm đốm những vết đỏ sậm, như một minh chứng cho sự chiếm hữu điên rồ của gã Alpha to lớn kia.
Hoàng dường như đã thỏa mãn với những dấu ấn đỏ sẫm trải dài trên đôi đùi trắng muốt của Huy. Anh rướn người lên, cơ thể to lớn phủ lấy toàn bộ thân hình mảnh mai của em, ép Huy lún sâu vào nệm. Đôi mắt anh vẫn còn ướt nước, những sợi tóc đẫm mồ hôi và nước mắt dính bết trên trán, trông vừa gợi tình vừa đáng thương đến lạ.
Hoàng vươn tay, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát giật vạt áo mà Huy đang ngậm chặt ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn đã hơi sưng đỏ.
"Huy... nhìn anh này... hức... hôn anh đi..."
Chẳng đợi Huy kịp đáp lời, Hoàng đã cúi xuống, thô bạo nhưng đầy khao khát chiếm lấy đôi môi mềm mọng của em. Không giống như những nụ hôn dịu dàng trước đây, lần này Hoàng điên cuồng đưa lưỡi, đầu lưỡi nóng hổi của một Alpha đang trong cơn ghen tuông tràn vào, càn quét khắp khoang miệng ngọt lịm mùi sữa của Huy.
Anh quấn quýt lấy lưỡi em, mút mát và lôi kéo như muốn rút hết dưỡng khí của cậu Omega nhỏ bé. Tiếng sụt sịt của Hoàng vẫn vang lên giữa những nhịp thở dốc, nước mắt anh rơi xuống, hòa cùng vị ngọt của nụ hôn sâu.
Thứ chất lỏng trong suốt, dính dớp của Huy ấy theo nhịp đưa đẩy của nụ hôn mà vương vãi, dính lên gò má và khóe miệng của Hoàng. Nó hòa cùng với những giọt nước mắt mặn chát vẫn đang rơi lã chã của anh, tạo nên một hỗn hợp đầy tình dục và vặn vẹo.
Hoàng hơi tách môi ra một chút, nhìn gương mặt Huy đang đờ đẫn vì thiếu oxy, khóe môi em vẫn còn vương lại sợi chỉ bạc óng ánh liên kết với môi anh. Anh không hề thấy bẩn, trái lại, ánh mắt anh hiện lên một sự mê muội điên cuồng.
"hức..sao mà Huy xinh thế!"
Huy lúc này chỉ biết thở hổn hển, đôi mắt sưng mọng ướt át vì bị hôn quá sâu. Cậu đưa đôi bàn tay run rẩy lên ôm lấy mặt Hoàng, dùng ngón tay lau đi những vệt dính dớp xen lẫn nước mắt trên mặt chồng, giọng nói lạc hẳn đi vì thương:
"Hoàng... em xin lỗi... em làm bẩn mặt anh rồi... Đừng khóc nữa mà, em yêu anh nhất..."
Sau một đêm dài bị dày vò bởi những sự chiếm hữu điên cuồng của Hoàng, cơ thể mỏng manh của Huy cuối cùng cũng đầu hàng. Những tiếng rên rỉ nhỏ dần, đôi chân quắp chặt quanh hông Hoàng cũng lả ra, rũ xuống trên lớp ga giường nhăn nhúm.
Huy thiếp đi trong trạng thái kiệt sức hoàn toàn. Gương mặt xinh đẹp của em vẫn còn vương lại dấu vết của cuộc hoan lạc: đôi mắt sưng mọng vì khóc theo chồng, khóe môi hơi sưng đỏ và làn da trắng ngần phủ kín những vết hickey tím thẫm từ cổ xuống tận đùi trong. Hơi thở của em trở nên đều đặn nhưng nặng nề, thỉnh thoảng lại khẽ nấc lên một cái như một phản xạ tự nhiên sau khi đã dỗ dành người kia quá lâu.
Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cơ thể đầy dấu vết của Huy, rồi chui vào trong, ôm trọn em vào lòng. Hoàng vùi mặt vào mái tóc đẫm mồ hôi của em, hít hà mùi hương sữa ngọt lịm giờ đã trộn lẫn nồng đậm mùi rượu nho của chính mình.
"Anh yêu Huy lắm.."
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co