4.1.Người yêu cũ
______________________________________
Trưa hè ở cái đất Hà Nội này không bao giờ là dễ chịu. Cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa, len lỏi vào từng kẽ lá, khiến không khí trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Tiếng ve sầu kêu râm ran như muốn xé toạc màng nhĩ của bất kỳ ai còn lang thang ngoài sân trường lúc 11 giờ trưa.
Cậu xách chiếc cặp nặng sau khi học đội tuyển về, mồ hôi rịn ra ở thái dương, chỉ muốn nhanh chân chạy ra cổng trường để bắt chuyến xe buýt về nhà. Nhưng khi đi ngang qua dãy nhà kho cũ phía sau sân vận động, một cánh tay rắn chắc bất ngờ vươn ra từ bóng tối, túm lấy cổ áo cậu lôi xệch vào trong.
"Địt mẹ, thằng điên nào đấy?!"
Huy khó chịu, bản năng của một thằng con trai chẳng bao giờ chịu lép vế trỗi dậy. Cậu xoay người, tung một cú đấm móc thẳng vào mặt kẻ vừa tấn công mình. Nhưng cú đấm chưa kịp chạm đích đã bị một bàn tay to lớn chộp gọn.
Rầm!
Cánh cửa sắt rỉ sét sập mạnh, khóa trái. Ánh sáng duy nhất trong nhà kho là những vệt nắng gầy guộc chui qua kẽ hở của mái tôn, chiếu xuống đống bàn ghế gỗ cũ kỹ và bụi bặm. Huy bị ép mạnh vào vách tường gạch, lưng đau điếng khiến cậu nhăn mặt.
"Hoàng? Mày bị sảng à thằng điên này!"
Trước măt Khánh Huy là Nghiêm Sơn Hoàng. Cái thằng người yêu cũ vừa mới chia tay được ba ngày với lý do đéo hợp nhau. Hoàng đứng đó, lù lù như một tên điên, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ vì thiếu ngủ và một thứ khao khát điên cuồng mà Huy nhìn vào liền thấy rợn tóc gáy. Hoàng chẳng nói chẳng rằng, gã cứ thế nhìn Huy, lồng ngực phập phồng như đang cố kìm nén một cơn sóng dữ.
"Bỏ tay ra khỏi người tao trước khi tao sút vỡ mồm mày." Huy trừng mắt, đầu gối cậu hếch mạnh lên định thúc vào bụng gã.
Nhưng Hoàng nhanh hơn. Gã dùng cả cơ thể hộ pháp của mình ép chặt Huy vào tường, đôi chân dài của gã chen vào giữa hai chân Huy, khóa cứng mọi sự phản kháng. Hoàng tóm lấy hai cổ tay Huy, dùng một tay khóa chặt chúng trên đỉnh đầu cậu. Sức mạnh áp đảo khiến Huy thở dốc, cậu vùng vẫy đến mức cổ tay đỏ ửng nhưng chẳng thể nhích ra dù chỉ một centimet.
"Chia tay rồi mà mày cứ làm đéo gì vậy?"
Huy nghiến răng, mồ hôi chảy dọc xuống cổ, khiến làn da cậu bóng loáng dưới ánh sáng mờ ảo.
Hoàng không đáp. Gã cúi thấp đầu, hít một hơi thật sâu ngay hõm cổ Huy. Cái mùi sữa ngọt nồng nàn lẫn với mùi xà phòng quen thuộc khiến dây thần kinh của Hoàng đứt tung. Gã nhớ cái mùi này đến phát điên. Ba ngày qua, gã sống như một thằng nghiện bị cắt thuốc, điên cuồng và cáu gắt với cả thế giới, chỉ muốn được vùi cả tấm thân này vào người cậu.
"Mẹ mày?Buông bố mày-!"
Huy chưa kịp chửi hết câu, Hoàng đã vùi đầu vào, răng nanh gập mạnh vào bả vai cậu.
"Á!"-Huy thét lên một tiếng đau đớn
"Cái đồ chó thần kinh!Mày cắn cái đéo gì!?"
Hoàng bỏ mặc lời chửi rủa, gã ngẩng đầu lên, ánh mắt tối sầm lại đầy thèm khát.
"Im mồm, há mồm ra cho tao đá"
Nói rồi, gã chẳng còn chút kiên nhẫn mà thô bạo ngậm lấy đôi môi đang mấp máy định chửi thề kia. Đây không phải là một nụ hôn lãng mạn, đó là một cuộc xâm lược. Hoàng đá lưỡi vào sâu bên trong, càn quét từng ngõ ngách trong khoang miệng Huy. Huy cố mím chặt môi, cố cắn lưỡi gã nhưng Hoàng lại dùng tay bóp mạnh vào đôi má cậu, ép cậu phải tiếp nhận sự thô bạo này.
"Ứm!.."
Hoàng đá lưỡi vào sâu tận cuống họng Huy, quấn quýt lấy chiếc lưỡi đang cố rụt lại của cậu mà kéo ra, ép nó phải khiêu vũ cùng mình.
Trong không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng ve sầu kêu ran ngoài kia, tiếng nhóp nhép của cuộc hoan lạc môi lưỡi vang lên rõ mồn một. Tiếng mút mát chát chúa, tiếng lưỡi chạm lưỡi ướt át tạo nên một thứ âm thanh đầy dâm mị. Nước bọt không kịp nuốt trôi, hòa cùng vị ngọt lạ lùng từ đầu lưỡi, bắt đầu trào ra ngoài khóe môi Huy như mật ngọt.
Hoàng như kẻ chết khát tìm thấy nguồn nước, gã mút lấy mút để, không chừa một milimet nào trong khoang miệng Huy. Gã dùng lưỡi liếm qua từng kẽ răng, rồi lại áp sát, mút mạnh đầu lưỡi Huy khiến cậu run bắn người, tiếng rên rỉ ư ử như cún con bị bắt nạt nghẹn lại nơi cổ họng.
Tiếng nụ hôn vang lên chát chúa trong không gian tĩnh lặng của nhà kho tiếng mút mát, tiếng môi lưỡi quấn quýt đầy nhục dục. Huy bắt đầu thấy ngộp thở, đầu óc cậu quay cuồng. Cái vị nồng nàn của Hoàng tràn ngập trong lồng ngực. Lưỡi Hoàng quấn lấy lưỡi cậu, đá đảo điên cuồng, hút sạch dưỡng khí khiến Huy từ phản kháng dữ dội chuyển sang run rẩy, những tiếng rên rỉ đứt quãng bắt đầu thoát ra từ kẽ răng.
"Ưm..h..Hoàng mày điên à!"
Huy cố đẩy vai Hoàng nhưng đôi chân đã nhũn ra như nước
mật ngọt chảy dọc theo cằm, nhỏ xuống hõm cổ rồi lăn dài trên làn da đang đỏ rực của Huy. Hoàng rời môi một chút, nhưng chỉ để liếm láp sạch sẽ vệt nước ấy, rồi lại tiếp tục ập xuống, càn quét mãnh liệt hơn. Tiếng chùn chụt vang lên liên hồi khi Hoàng mút môi dưới của Huy, kéo căng nó ra như muốn nếm chọn vị ngọt trên da thịt cậu.
Càng hôn sâu, Huy càng thấy đầu óc mình như bị hút cạn dưỡng khí. Cậu bị nụ hôn của Hoàng làm cho mê muội, hai tay từ đấm đá chuyển sang bấu chặt vào cổ áo gã, tiếng rên rỉ bắt đầu có sự hưởng ứng rõ rệt. Cái vị "mật" ấy dường như đã làm tan chảy cả sự bướng bỉnh cuối cùng trong cậu, để mặc cho Hoàng đá lưỡi đến mức cả vùng miệng đều tê dại, nóng hổi.
Hoàng rời môi Huy, nhưng chỉ để di chuyển xuống dưới. Gã dùng răng cắn mạnh vào môi dưới của Huy đến bật máu, rồi liếm láp vị mặn chát ấy một cách thèm khồng. Tay gã bắt đầu mất kiên nhẫn, gỡ những chiếc cúc vướng víu ở áo đồng phục của Huy để lộ ra mảng da mềm mịn sau lớp áo.
"Địt mẹ mày, đau!"
"Có chia tay mày cũng đéo thể nào thoát được tao đâu Huy ạ"
Nói rồi, gã lại một lần nữa thô bạo ngậm lấy đôi môi đang sưng tấy của Huy. Lần này, không còn là sự va chạm môi lưỡi bình thường. Hoàng dùng răng nanh cắn mạnh vào môi dưới của Huy, kéo căng nó ra như muốn nếm trọn vị thịt da cậu.
Giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu rấm rức mà khóc lớn như chú cún con bị chủ hành hạ
"Ư..!Hức Hoàng ơi đau.."
Huy bấu chặt vào vai Hoàng, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp bị hành hạ đến thở không ra hơi. Sự thô bạo của gã khiến cậu vừa đau vừa sợ đến phát dại. Cậu cố đẩy vai gã ra nhưng đôi chân đã nhũn ra như nước, hoàn toàn mất sạch sức kháng cự ban đầu.
Hoàng chẳng màng đến lời van xin nửa vời ấy. Gã điên cuồng liếm láp vệt máu đỏ tươi trên môi Huy, nụ cười nửa miệng đầy vẻ mỉa mai nhưng cũng chứa đựng một sự thèm khát mãnh liệt. Gã không hôn, gã đang "nghiền nát" đôi môi bướng bỉnh ấy, để lại những vết cắn đỏ tía như một lời cảnh cáo.
"Láo nháo tao cắn nát người Huy nhé"
Gã lại một lần nữa vùi đầu xuống, ngậm chặt lấy môi Huy. Lần này, nụ hôn càng sâu và dài hơn trước. Lưỡi Hoàng quấn chặt lấy lưỡi Huy, đá đảo liên tục, mút mát đến mức nghe rõ tiếng chùn chụt vang vọng trong không gian vắng lặng. Vị mặn chát của máu hòa cùng vị ngọt lạ lùng từ đầu lưỡi, tạo nên một thứ âm thanh dâm mị đến lạ.
Huy bị nụ hôn của Hoàng làm cho mê muội, đầu óc cậu trống rỗng, rên rỉ ngoan ngoãn lạ thường
Nước bọt không kịp nuốt trôi chảy xuống khóe môi, tạo thành một vệt bóng loáng.Vết thương trên môi không ngừng rỉ máu đau âm ỉ hoà làm một với mật ngọt giàn dụa trên cái cằm thon gọn.
Hoàng dứt ra một chút, sợi chỉ bạc kết nối giữa hai đầu lưỡi kéo dài rồi đứt đoạn, vương vít trên đôi môi sưng tấy của cả hai. Gã liếm môi mình, nụ cười đầy vẻ tà ác
"Ngồi im"
"Im im cái con mẹ mày!a-"
Hoàng vùi mặt vào hõm vai Huy, hơi thở hầm hập phả vào làn da đang đỏ rực lên vì kích thích. Gã cắn mạnh vào đường gân cổ của Huy, rồi lại dùng lưỡi liếm láp vết thương như một con thú đang vuốt ve con mồi của mình.
Gã hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng như muốn nuốt trọn cái mùi hương đặc trưng của cậu vào tận phổi. Huy lúc này đầu óc đã mụ mị, nước mắt giàn dụa nơi khóe mi, chảy dài xuống thái dương rồi lặn mất tăm trong mái tóc rối bời.
Huy muốn mắng, muốn đẩy gã ra, nhưng đôi tay yếu nhớt chỉ có thể bấu chặt lấy vai áo Hoàng như một điểm tựa duy nhất.
Hoàng không để cậu kịp định thần, gã há miệng, răng nanh sắc nhọn găm thẳng vào vùng da mỏng manh ở cổ Huy. Gã cắn mạnh đến mức Huy phải nấc lên một tiếng nghẹn ngào, đôi chân co quắp lại vì đau. Sau cú cắn là màn mút mát điên cuồng. Tiếng nhóp nhép vang lên chát chúa bên tai Huy khi Hoàng dùng lưỡi liếm láp vệt đỏ tía mình vừa tạo ra. Gã mớn trớn từ cổ xuống đến xương quai xanh, nơi xương quai xanh gầy gầy nhô lên đầy quyến rũ.
Hoàng dùng răng day nhẹ lên mỏm xương quai xanh, rồi bất thình lình mút một hơi thật dài. Một vết hôn đậm màu tím ngắt hiện lên ngay tức khắc. Huy đau đến mức cong người, miệng rên rỉ không thành tiếng:
"Địt...hức!tao còn đi học nữa?.."
Gã chẳng may may quan tâm việc trả lời cậu sao cho đàng hoàng.
Gã không vội vàng vồ vập nữa, mà bắt đầu mân mê theo vạt áo sơ mi mỏng manh. Ngón tay gã chậm rãi miết dọc theo đường viền vải, từ từ luồn vào bên trong, chạm vào làn da nóng hổi đang run rẩy của Huy.
"Hức!..Mày làm gì thế tên chó điên này?!"
Huy thở dốc, hai tay chống vào ngực gã định đẩy ra nhưng sức lực cứ như bị rút cạn. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của Hoàng biến mất sau lớp vải trắng, rồi cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay gã áp sát vào mạn sườn mình.
Bàn tay Hoàng không dừng lại ở đó. Gã miết nhẹ theo lồng ngực đang phập phồng dữ dội, tiến dần lên phía trên. Khi đầu ngón tay thô ráp chạm vào hạt đậu nhỏ đang dựng đứng vì lạnh và vì sợ, Huy giật bắn người, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng.
"Ưm... hức..."
Hoàng nhếch mép, gã không nhìn vào mắt Huy mà cúi xuống, tập trung vào việc hành hạ điểm nhạy cảm kia qua lớp áo lùng bùng. Gã dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy hạt đậu đỏ hồng hào, nhẹ nhàng miết, rồi lại đột ngột day mạnh.
"A... đau... bỏ tay ra!"
Huy cong người, nước mắt giàn dụa chảy xuống. Cảm giác lớp vải sơ mi thô ráp cọ xát vào đầu ngực dưới sự điều khiển của Hoàng khiến cậu vừa đau vừa có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Gã như bị điên càng nghe Huy chửi, bàn tay bên trong áo càng hoạt động mãnh liệt hơn. Gã không chỉ miết, mà còn dùng móng tay khẽ khều nhẹ lên đỉnh hồng hào ấy, khiến Huy nấc lên từng hồi, đôi chân bấu chặt vào đống vải bạt dưới thân.
"Cứ rên rỉ đi? tao sẽ cắn nát cái môi đấy sớm thôi" Hoàng thì thầm, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào tai Huy.
Nói rồi, gã lại áp sát, môi lưỡi lại một lần nữa tìm đến hõm cổ Huy, trong khi bàn tay bên trong áo vẫn không ngừng miết mạnh lên hạt đậu đang sưng tấy, tạo nên một bản giao hưởng của sự đau đớn và dục vọng trong căn nhà kho cũ nát.
Hoàng dường như đã mất hết kiên nhẫn với việc mân mê bên ngoài. Gã không thèm cởi hết áo Huy ra, mà bất thình lình cúi rạp người xuống, chui tọt đầu vào bên dưới vạt áo sơ mi đang lệch lạc của cậu.
Huy giật nảy mình, cả thế giới trước mắt bỗng tối sầm lại bởi lớp vải trắng bao phủ. Cậu chỉ cảm nhận được một khối nóng hổi, to lớn đang luồn lách ngay trước ngực mình.
"Hoàng địt mẹ mày! Mày làm cái đéo gì... á... hức!"
Tiếng chửi của Huy biến thành một tiếng rên dài khi Hoàng tìm thấy mục tiêu. Bên dưới lớp áo lùng bùng, gã không ngần ngại há miệng ngậm chặt lấy hạt đậu đang sưng tấy. Hoàng bú mạnh đến mức lớp vải sơ mi bên ngoài cũng bị kéo căng theo từng nhịp mút mát của gã. Tiếng chùn chụt vang lên rõ mồn một, bị lớp vải bọc lại nên nghe càng thêm dâm mĩ và đặc quánh dục vọng.
Hoàng không chỉ mút mát, gã còn dùng lưỡi đá đảo liên tục xung quanh quầng ngực nhạy cảm. Cái nóng từ hơi thở của gã bị giữ lại bên trong áo khiến vùng da thịt của Huy nóng ran như bị bỏng. Huy cong người, hai tay bấu chặt lấy đầu Hoàng qua lớp vải áo, nước mắt giàn dụa chảy xuống, ướt đẫm cả một mảng vai.
"Hu..Hoàng điên..đau!"
Huy vừa rên vừa cố đẩy cái đầu đang hăng máu của gã ra, nhưng Hoàng như một con thú đói đã tìm thấy miếng thịt ngon nhất. Gã dùng răng nanh day nhẹ, rồi bất ngờ cắn mạnh một phát khiến Huy nấc lên, cả người run rẩy như cầy sấy.
Hoàng dứt khỏi bên ngực trái đang sưng đỏ của Huy, nhưng gã vẫn chưa chịu chui đầu ra khỏi lớp áo sơ mi. Huy tưởng như mình vừa được hít thở một chút không khí, nhưng ngay lập tức, gã đã chuyển mục tiêu sang bên phải.
"Ưm... Hoàng... đừng... bên đó nữa là hỏng mất... ha..."
Huy nấc lên, hai tay bấu chặt vào tóc Hoàng qua lớp vải áo, cố gắng đẩy cái đầu đang hăng máu của gã ra nhưng vô ích. Hoàng như một con thú săn mồi đã nếm được vị ngọt, gã há miệng ngậm trọn lấy hạt đậu nhỏ bên phải. Lần này, gã còn tàn bạo hơn. Gã không chỉ mút, mà còn dùng răng nanh day điên cuồng, rồi bất ngờ cắn mạnh một phát khiến Huy bắn người lên, lưng va đập mạnh vào đống bàn ghế cũ phía sau.Nước bọt hòa cùng hơi thở nóng hầm hập của Hoàng lan tỏa bên trong áo, khiến cả lồng ngực Huy nóng rực như bị lửa đốt.
Nhìn từ bên ngoài, chiếc áo sơ mi trắng của Huy lúc này đã thê thảm vô cùng. Hai vòng tròn ẩm ướt hiện rõ mồn một ngay vị trí hai đầu ngực, thấm đẫm "mật ngọt" của Hoàng. Huy run rẩy, nước mắt giàn dụa chảy xuống, tiếng rên rỉ giờ đã không còn là lời chửi bới mà là những tiếng nghẹn ngào:
"Hoàng hức!..tha cho tao"
Hoàng nghe tiếng van xin thì càng như bị kích thích. Gã dùng lưỡi liếm láp xung quanh quầng ngực, rồi lại ngậm chặt lấy đỉnh hồng hào mà mút một hơi thật dài, như muốn rút hết linh hồn của Huy ra ngoài. Gã bú cho đến khi cả hai bên ngực của Huy đều đỏ rực, dựng đứng và sưng tấy lên mới chịu chui đầu ra khỏi lớp áo.
Khi Hoàng ngẩng mặt lên, sợi chỉ bạc kết nối giữa môi gã và đầu ngực Huy kéo dài rồi đứt đoạn, vương vít trên làn da đang bốc hơi nóng. Ánh mắt gã đục ngầu, nhìn chằm chằm vào "tác phẩm" của mình hiện rõ sau lớp vải áo ướt nhẹp.
"Người yêu cũ của tao thấy như nào?"
Huy chỉ biết thở dốc, đôi mắt ngập nước nhìn thằng điên trước mặt. Cậu muốn chửi, muốn tát gã một phát, nhưng lúc này đến cả việc cử động ngón tay cũng trở nên xa xỉ. Cả cơ thể cậu đã hoàn toàn đầu hàng trước sự chiếm hữu tàn bạo của Nghiêm Sơn Hoàng.
Hoàng không còn đủ kiên nhẫn để nhìn Huy vùng vẫy trong chiếc quần đùi đồng phục vướng víu. Gã chẳng thèm cởi, chỉ thô bạo dùng bàn tay to lớn túm lấy ống quần đùi rộng thênh thang của Huy, vén ngược nó lên cao tận gốc đùi.
"Ứm!?Thằng biến thái này!"
Hoàng nhìn chằm chằm vào thớ thịt trắng nõn ấy, yết hầu trượt lên trượt xuống đầy thèm khát. Gã chèn một đầu gối vào giữa hai chân Huy, ép cậu phải banh rộng ra, để lộ hoàn toàn vùng da thịt riêng tư nhất trước mắt gã.
Huy vừa hổn hển vừa cố dùng tay kéo vạt quần xuống, nhưng Hoàng đã nhanh hơn. Gã bóp chặt lấy cổ tay Huy, ấn ngược nó ra sau đầu, rồi bất ngờ vùi mặt vào vùng đùi vừa lộ ra.
Phập!
Huy thét lên một tiếng nghẹn ngào, cả người cong lên như một cánh cung. Hoàng không chỉ hôn, gã dùng răng nanh găm thẳng vào thớ thịt mềm mại nhất ở đùi trong của cậu. Cú cắn đầy tính chiếm hữu khiến Huy đau đến mức nước mắt giàn dụa, hai chân run rẩy không ngừng.
Hoàng dứt răng ra, nhưng ngay lập tức thay thế bằng chiếc lưới to lớn liếm láp liên tục. Tiếng nhóp nhép vang lên chát chúa giữa hai đùi Huy, nghe còn rõ hơn cả tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Gã mút cho đến khi vùng da trắng nõn ấy hiện lên một vết hickey tím bầm, đậm đặc mùi sở hữu.
"Hức... ha... nhột quá... thằng điên này... đừng liếm vào đó!"
Mặc kệ Huy chửi rủa, lưỡi Hoàng bắt đầu "càn quét" dọc theo đường chỉ quần vừa được vén lên. Gã liếm một đường dài từ đầu gối lên đến tận gốc đùi, nước bọt bóng loáng vương vãi khắp nơi. Mỗi lần lưỡi gã lướt qua, Huy lại rùng mình, tiếng rên rỉ trở nên dồn dập và mất kiểm soát.
Gã lại đổi bên, vén nốt ống quần còn lại lên cao. Hoàng như một con thú đang thưởng thức bữa tiệc của mình, gã cắn, rồi mút, rồi lại dùng lưỡi "đá" nhẹ vào những điểm nhạy cảm trên đùi Huy. Cả đôi chân của Huy giờ đây chằng chịt những dấu răng và vết hôn đỏ tía, nhìn thê thảm nhưng cũng đầy dục mị sau lớp quần đồng phục xộc xệch.
Tiếng thở dốc của cả hai vẫn còn vang vọng, đặc quánh trong cái không khí nóng hầm hập của nhà kho. Hoàng dứt khỏi đôi đùi đã chằng chịt vết cắn của Huy, gã lùi lại một chút, nhìn ngắm "tác phẩm" của mình với ánh mắt thỏa mãn nhưng cũng đầy u tối.
Huy nằm bệt trên đống vải bạt, cả người nhũn ra như sợi bún. Nước mắt vẫn còn giàn dụa trên má, đôi môi sưng tấy vì bị cắn và nụ hôn bạo liệt vẫn còn rỉ chút máu mặn chát. Cậu nhìn trần nhà kho bằng đôi mắt đờ đẫn, ngay cả việc mắng một câu "thằng chó" cũng không còn đủ sức.
Hoàng vươn tay, nhưng lần này không phải để cắn xé. Gã chậm rãi kéo ống quần đùi của Huy xuống, che đi những vết hickey tím bầm dọc theo đùi non. Bàn tay to lớn của gã lướt qua làn da Huy, khẽ miết nhẹ như một lời an ủi muộn màng.
"Xong rồi." - Hoàng thì thầm, giọng đã bớt phần gắt gỏng nhưng vẫn còn đó sự chiếm hữu cực đoan.
Cánh cửa sắt rỉ sét mở ra, ánh nắng gắt gao tràn vào nhà kho làm Huy nheo mắt. Hoàng bước ra trước, lừng lững như chưa hề có chuyện gì xảy ra, để lại một An Khánh Huy với lồng ngực và đôi đùi còn nóng ran vì những cú cắn xé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co