Truyen3h.Co

seankeon;oxytocin.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

bounwae

đau đau đau, đau quá.

đã được sáu tháng kể từ khi chấm dứt 365 ngày kiều hoa phải chịu cảm giác tổn thương trong tình yêu với một tay đua motor rồi.

nghe một năm thì vẻ ít lắm,cơ mà đếm tổng cộng từng đêm em mất ngủ vì tủi thân,từng đêm cãi nhau vì hắn không nhắn tin lại cho em báo một câu,kể ra thì lại dài đến phát sợ. dù là đã trôi qua nửa năm,đến địa chỉ nhà em cũng đã đổi qua thành phố khác,nhưng cảm giác tủi thân vẫn luôn mới mẻ đối với em mỗi khi đêm xuống.

nhiều khi kiều hoa còn nghĩ rằng trái tim mình có thể đã nứt ra một vệt,nếu không thì làm sao có thể cứ thấy con motor là em lại bắt đầu thấy nhói được cơ chứ?

hôm nào cũng là một vòng lặp,cứ là sau giờ làm,đi về và nằm ra sofa rồi khóc đến mức mệt lả. mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi,chỉ có em là vẫn mắc kẹt trong mớ hỗn độn cảm xúc.

kể ra người ta nói đúng,đổi môi trường mới sẽ giúp quên đi những chuyện đã cũ. thế nhưng họ chỉ nói đúng được một nửa,nửa còn lại không quên được thì là do trí nhớ,trí nhớ là thứ kí ức tàn nhẫn nhất trên đời.

...

tới tháng thứ bảy,khu em ở có hàng xóm mới chuyển tới, nghe nôm na là một chủ garage.

an kiều hoa vốn chẳng định quan tâm,thế nhưng sau hôm đó thì khác.

hôm đó em về nhà muộn, lúc về thì xe lại còn chết máy, thế là mới dắt qua garage mới mở gần khu.

cũng gần mười giờ tối rồi.

các nhà trong khu phố đã tắt đèn gần hết,chỉ có cái garage kia là vẫn còn hắt ra ngoài một vệt sáng leo lắt. an kiều hoa dắt xe tới thì chẳng thấy ai ngoài một cái xe ô tô đang mở cốp,em nuốt nước bọt lắp bắp

"có ai ở đây không ạ?"

lúc này mới có một gã đàn ông chui ra khỏi gầm xe,áo ba lỗ đen ôm sát người,gương mặt hơi lấm tấm mồ hôi vì vừa ở dưới gầm khá lâu,tạp dề thì loang lổ vết đen của dầu nhớt. gã nhìn xe em một lúc rồi nói

"đợi nửa tiếng."

"à..dạ.."

người nọ chẳng nói thêm gì mà ngồi xổm xuống bên chiếc xe,bắt đầu sửa chữa.

được tầm nửa tiếng em thấy gã đi vào buồng trong, một lúc sau đi ra với một con chó con trên tay. chú chó border collie vừa thấy em đã quẫy đuôi liên tục,cái vòng cổ simon của nó cứ lúc lắc trong không khí

"có phải chó của em không?"

"hả?"

"nó chạy vào garage của tôi từ sáng,có khách tới tôi đều đem ra hỏi nhưng chẳng ai nhận cả."

chú chó simon thấy em không chú ý đến mình thì gâu lên một tiếng. chưa kịp để em định hình đã nhảy bổ từ tay gã về phía em. nó dùng cái mũi hơi hồng của mình hửi hửi ống quần của em rồi liếm liếm vài cái vì ngửi được mùi quen thuộc của chủ nhân.

an kiều hoa vội vàng bế simon lên,chú chó thấy chủ nhân bế thì ngoác miệng ra cười. gã thấy vậy thì lại cúi xuống sửa xe tiếp.

em lên tiếng
"cảm ơn vì anh đã để nó ở đây."

"không có gì,lần sau bận việc thì đem gửi qua đây."

"vậy sao được,lỡ simon ăn hết cơm ở tiệm anh thì em làm gì có tiền."

"tiệm tôi tiệm xe chứ không phải tiệm cơm,có thêm con chó nữa thì vui chứ cũng không vấn đề gì." nói rồi gã lại vùi mặt vào động cơ xe tiếp.

"vậy..anh tên gì?"

"hỏi làm gì?"

"ủa kêu người ta gửi chó thì phải cho biết tên chứ trời."

"hoàng. nghiêm sơn hoàng."

"em là an kiều hoa."

"có ai hỏi em đâu."

kiều hoa ngẩn người,em vốn nghe mấy gã ôm đồm mùi dầu nhớt sẽ chẳng khéo ăn nói,vậy mà không ngờ tới sơn hoàng lại vô duyên đến cỡ này.

"xong rồi,mang xe về đi."

"bao nhiêu tiền ạ?"

"không lấy."

"xì,cái đồ sĩ dỏm."

em vẫn đặt một tờ tiền lên cái bàn gỗ mục,sau đó mới lái xe rời đi.

lần đầu tiên trong suốt bảy tháng,an kiều hoa không khóc khi về đêm.

...

từ ngày hôm đó,lối sống của kiều hoa bắt đầu thay đổi sang một quỹ đạo mới.

từ tháng thứ tám rồi thứ chín trôi qua,kiều hoa qua cái garage kia chẳng biết bao nhiêu lần. khi thì là có chút hoa quả muốn gửi cho gã,khi thì là đón simon về,kể cả hôm nào không có simon qua em vẫn đi ngang qua.

tháng thứ mười, mọi thứ dường như đã đi vào một quỹ đạo bình thường đến mức kiều hoa đôi khi quên mất bản thân từng là một kẻ chìm nghỉm trong mớ cảm xúc tủi thân kéo dài mỗi tối.

không còn những tiếng thở dài thượt trên chiếc sofa lạnh ngắt, cũng chẳng còn những đêm nước mắt làm nhòe cả gối. cái vệt nứt trong trái tim em, dù chưa lành lặn hoàn toàn, nhưng ít nhất đã không còn nhói lên mỗi lần gió lạnh tràn về qua ban công.

...

tới tháng thứ mười một...

"sao hoa không ăn cơm? cơm tôi nấu không ngon nên hoa không ăn à?" nghiêm sơn hoàng vừa bỏ giày ngoài cửa vừa nói. gã nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn vẫn còn nguyên và em người yêu mới đang đứng bần thần ngoài ban công ngắm đường phố.

kiều hoa giật mình, em quay đầu lại nhìn gã. nghiêm sơn hoàng vẫn vậy, mái tóc hơi xoăn tít vì mồ hôi, lúc nào cũng nhìn em bằng một sự kiên nhẫn đến lạ kỳ.

từ khi nào em và gã đã là người yêu của nhau? có lẽ là từ cái gật đầu ngượng ngùng vào tháng thứ mười, khi gã cằn nhằn dắt xe em đi thay lốp rồi tiện tay nhét vào túi áo em một củ khoai nướng nóng hổi.

"em không đói... hoàng ăn trước đi." em thì thầm.

hoàng nheo mắt nhìn em, rồi ánh mắt gã vô thức gạt qua khoảng không phía dưới đường. gã chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng nắm tay em dắt vào bàn ăn.

"ăn chút gì đi. nguội hết rồi."

gã tỉ mẩn xới một bát cơm đầy, gắp miếng thịt kho trứng mà gã đã kho đến mềm rục vào bát cho em. kiều hoa nhìn bát cơm tỏa khói mờ ảo, rồi lại nhìn gã đàn ông đối diện đang cặm cụi ăn từng miếng lớn.

gã không vô duyên như ngày đầu mới gặp nữa. gã học cách chăm sóc em, học cách nuông chiều chú chó simon; thứ duy nhất kết nối em với thế giới này trong những tháng ngày tối thui đó.

nhưng gã vẫn là một gã thợ máy thô ráp, chẳng biết nói lời ngọt ngào, chẳng biết hứa hẹn những điều lãng mạn lấp lánh như người cũ của em.

"sao hoàng lại thích em thế?"

"thích hoa còn cần có lý do à?"

"thì em tò mò mà."

"thích thì thích thôi, hỏi lắm thế. không ăn là tí nữa tôi dọn hết đấy, đằng nào simon nó cũng đang chực sẵn dưới chân rồi đây này."

em nhìn cái gã đàn ông chẳng có lấy một chút thơ mộng này mà nước mắt lại bắt đầu lưng lưng tầm nhìn. gã chẳng bao giờ thì thầm những câu hứa hẹn đường mật về một tương lai xa xôi nào đó, gã chỉ biết mỗi ngày đúng năm giờ chiều lại lúi húi dọn tiệm, tay chân còn dính vệt mỡ đen xì đã vội chạy qua siêu thị mua miếng thịt ba chỉ ngon nhất, rồi về căn bếp nhỏ của em mà bật bếp lửa hồng nấu cơm cho em ăn no,thế thôi.

"hoàng này."

"sao nữa?" gã vừa húp nốt ngụm canh ngọt lịm vừa ngước mắt lên.

"hoàng có bao giờ... thấy phiền vì em không?"

nghiêm sơn hoàng buông cái muỗng xuống. gã dựa lưng vào thành ghế gỗ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đăm đắm nhìn em.

"hoa lại nghĩ vớ vẩn cái gì đấy?"

"không có... chỉ là em thấy em tệ quá. em lúc nào cũng như một cái bóng mờ mịt. em chẳng giúp gì được cho anh, lại còn suốt ngày thẫn thờ..."

"tôi có mượn hoa giúp tôi sửa xe không?" gã ngắt lời em,"tôi mở garage kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi con chó simon, giờ nuôi thêm hoa. tôi chưa kêu mệt câu nào, hoa phiền cái gì?"

"nhưng mà..."

"ăn cơm đi. nguội hết cả thịt rồi kìa."

gã lại gắp thêm cho em một miếng trứng kho, rồi tự mình đứng dậy đi về phía bồn rửa bát. tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn với tiếng bát đĩa va vào nhau lách cách. em nhìn tấm lưng to lớn, hơi khom xuống của gã. nghiêm sơn hoàng là thế, luôn dùng cái sự thô ráp, cộc lốc ấy để lấp đi những khoảng trống hoác trong lòng em, nhưng em biết, gã không ngốc. gã biết hết,gã biết tất cả, chỉ là gã lựa chọn không bới móc nó ra.

...

tháng thứ mười hai.

mùa đông ở thành phố mới đến muộn nhưng lạnh cắt da cắt thịt.

an kiều hoa nghỉ phép mười ngày. em ở nhà cả ngày, loanh quanh gọt hoa quả rồi lại dắt simon đi dạo. nhưng cái rảnh rỗi lại chính là kẻ thù lớn nhất của sự chữa lành. khi tay chân không có việc gì làm, đầu óc em lại tự động tìm về những ngóc ngách u tối nhất của quá khứ.

em nhớ về những ngày này của một năm về trước.

khi đó, em cũng đang ở trong một căn hộ lạnh lẽo, đợi chờ một người đàn ông mang theo mùi xăng xe và ngông cuồng trở về. cả người lại bắt đầu bần thần,chú chó border collie thấy vậy thì biết chủ nhân lại buồn rồi,thế là nó không quậy nữa,từ từ nằm xuống bên đùi em chìa cái mũi hơi ẩm vào đùi em dụi dụi.

đang bần thần bài hoải,tiếng cạch ngoài cửa lại vang lên.

nghiêm sơn hoàng vừa đi từ ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt về,trên tay cầm một túi khoai lang nướng. gã dùng chân gạt cánh cửa khép lại, hai tay vẫn cẩn thận ôm lấy túi giấy dầu ấm ấm.

gã bước lại gần em,cúi người xuống vừa tầm nhìn người yêu rồi chìa túi khoai ra

"khoai mật đấy. nay đi qua đoạn ngã tư thấy bà cụ bán còn đúng mấy củ ngon nên tôi gom hết luôn. hoa ăn cho nóng.

kiều hoa ngước mắt lên nhìn gã. đôi mắt em ráo hoảnh nhưng đỏ ửng, những quầng thâm mờ mờ lại bắt đầu hiện rõ dưới mi mắt sau mấy ngày nghỉ phép luẩn quẩn ở nhà.

em chìa hai bàn tay lạnh ngắt ra đón lấy túi khoai, nhưng chưa kịp cầm lấy thì đã bị bàn tay của sơn hoàng nắm lấy.

"tay chân thế này mà không bật điều hòa nhiệt độ lên? ngồi đây bao lâu rồi?" gã cằn nhằn, giọng điệu thô ráp như mọi khi nhưng bàn tay thì lại nhẹ nhàng xoa xoa hai mu bàn tay em, cố truyền chút hơi ấm từ cơ thể mình sang.

"em quên..."

"quên cái gì mà quên. lúc nào cũng để tôi phải nhắc."

sơn hoàng thả tay em ra, đứng dậy vớ lấy cái điều khiển trên kệ rồi bật chế độ sưởi. gã tiện tay kéo luôn cái chăn mỏng trên sofa xuống, trùm kín qua vai em rồi mới ngồi xuống bên cạnh. gã bóc vỏ củ khoai lang, làn khói trắng bốc lên mang theo hương ngọt ngào lấp đầy khoảng không gian im lìm của căn phòng. gã bẻ một miếng nhỏ, thổi nhè nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng em.

"há miệng ra."

kiều hoa nhìn miếng khoai màu vàng cam trên tay gã, rồi ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng.

"ngon không?"

"ngon..."

"ngon thì ăn thêm miếng nữa."

gã lại đút cho em ăn hết nửa củ khoai.chú chó simon ngồi bên cạnh hít hà mùi thơm, cái đuôi ngoáy tít thò cái mũi ra định xin ăn, liền bị sơn hoàng dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu một cái.

"chó không ăn khoai lang nướng, đi ra chỗ khác."

simon ẳng lên một tiếng nho nhỏ như hờn dỗi, rồi lại ngoan ngoãn nằm rập bụng xuống.gã một tay lau vệt mật khoai dính trên khóe miệng kiều hoa, một tay xoa xoa cái tai mềm mại của con chó.

chợt em vùi mặt vào hõm cổ của gã,bàn tay vò nát chiếc áo ba lỗ đen của gã mà khóc nức nở.

những tiếng khóc xé lòng, những tiếng nấc nghẹn ngào mà cả tháng qua em cố nén lại giờ đây bùng nổ. em khóc cho một năm tủi thân đã qua, khóc cho những đêm mất ngủ ở thành phố cũ, khóc cho cái vệt nứt tàn nhẫn trong tim mình vẫn chưa chịu liền sẹo, và em khóc vì sự áy náy khốn nạn đối với người đàn ông trước mặt.

"em xin lỗi... hoàng ơi em xin lỗi..." em nấc lên, giọng đứt quãng vì nước mắt tràn vào cổ họng, "em tệ quá... em vẫn thế... em không làm sao quên được... em xin lỗi..."

gã để mặc cho nước mắt của em làm ướt đầm một mảng áo,bàn tay gã vẫn đều đặn xoa lưng em dỗ dành.

tiếng khóc của em dần biến thành những tiếng nấc cụt nho nhỏ thì sơn hoàng mới nhẹ nhàng nâng cằm em lên. gã dùng ngón tay cái lau đi những vệt nước mắt nhòe nhẹt trên má em, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp của em.

"khóc xong chưa?"

"hoa nghe tôi nói đây này," gã giữ chặt cằm em bắt em nhìn thẳng vào mình,"tôi biết hoa vẫn còn nhớ. tôi biết cái vệt nứt trong lòng hoa nó vẫn còn đó. hoa tưởng tôi ngu chắc? mỗi lần đi trên đường thấy xe motor phóng qua là tay hoa lại siết chặt lấy áo tôi. mỗi lần nằm ngủ cạnh tôi, nhiều đêm hoa giật mình tỉnh dậy rồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tôi biết hết."

"nhưng mà hoa này,"

"trí nhớ là của hoa, ký ức là của hoa, tôi không bắt hoa phải xóa nó đi được. tôi cũng chẳng có quyền bắt hoa phải quên ngay lập tức một kẻ từng làm hoa đau suốt cả một năm trời được."

"nhưng... nhưng em thấy em bất công với anh..." kiều hoa thút thít, "anh đối tốt với em thế này... còn em thì..."

"bất công cái gì mà bất công?" sơn hoàng ngắt lời em, gã gãi gãi cái đầu tóc hơi xoăn tít của mình, bộ dạng có chút lóng ngóng, "tôi thương hoa là việc của tôi. tôi muốn chăm sóc hoa, muốn nấu cơm cho hoa ăn, muốn dắt chó cho hoa là do tôi tự nguyện. tôi có bảo hoa phải trả phí dịch vụ bằng việc quên sạch quá khứ đâu?"

"hoa cứ nhớ đi. nếu thấy đau quá thì cứ khóc. khóc xong rồi thì tôi mua khoai cho hoa ăn, nấu cơm cho hoa no. gã thợ máy này chịu được. tôi không vội. mười một tháng chưa lành thì một năm, hai năm, năm năm... tôi chờ được."

em im lặng ôm lấy cổ gã,gã vòng tay ôm lấy người em mà vỗ về.

thôi thì mưa đến đâu mát mặt đến đó, người yêu mình chứ có phải ai đâu mà không bao dung cho em được mấy lần vặt vãnh.

...

năm mới đến.

tiếng pháo hoa đùng đùng dội qua cửa kính ban công làm simon giật mình nhảy tót lên sofa, rúc cái đầu xù xù vào đùi kiều hoa.

bầu trời bên ngoài rực rỡ những vệt sáng đỏ, xanh, vàng nối đuôi nhau xé tan cái lạnh rét mướt của đêm giao thừa. kiều hoa một tay xoa xoa cái tai mềm mại của con chó, tay kia giơ ly trà gừng ấm nóng lên hớp một ngụm.

ở bếp, tiếng bát đĩa va vào nhau lách cách.

nghiêm sơn hoàng vừa rửa xong cái nồi kho thịt to đùng gã chuẩn bị cho mấy ngày tết. gã bước ra, tay cầm cái khăn lau lau vết nước còn sót lại, trên người vẫn đeo cái tạp dề loang lổ vệt nước. gã nhìn hoa lại nhìn sang con chó, rồi thở dài một tiếng.

"sao không bật tivi lên xem? ngồi đây thẫn thờ làm gì?"

"em đợi hoàng ra xem cùng."

sơn hoàng cởi cái tạp dề vứt lên thành ghế, rồi thả mình xuống cạnh em. cái sofa lún xuống một khoảng. gã vươn bàn tay thô ráp, chai sạn vì quanh năm cầm cờ lê, mỏ lết ra bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của em.

"năm mới rồi đấy." gã nói, mắt nhìn ra ngoài ban công, nơi những vệt khói pháo hoa đang tan dần vào hư không.

"ừm, năm mới rồi."

"thế có ước cái gì không?"

"em ước... năm nay garage của hoàng đông khách."

"vớ vẩn." gã hất cằm, "đông khách quá tôi mệt lả ra thì ai nấu cơm cho hoa ăn? ước cái gì tử tế hơn đi."

"thế ước hoàng bớt vô duyên lại một tẹo."

"để xem xét."

"em đùa thôi,hoàng thế này mãi cũng được."

"hoa hình như cười nhiều hơn rồi nhỉ? mới ngày nào còn khóc nấc với tôi vì nhớ người tình cũ."

"cái gì cũ thì đến năm mới phải bỏ lại thôi,với cả em có người yêu mới rồi còn gì."

gã không nói gì,chỉ lặng lẽ kéo cái chăn trùm qua vai em, bàn tay chai sạn lấn tới luồn qua kẽ tay em, rồi cứ thế im lặng ngắm pháo hoa qua khung cửa kính.

"hoàng này."

"lại sao nữa?"

"anh có nghĩ sau này mình sẽ mở một cái garage to hơn không?"

"có chứ. mở garage to hơn mới kiếm được nhiều tiền nuôi hoa với con chó chứ." gã đáp thản nhiên.

"thế anh có nghĩ sau này... mình sẽ cưới em không?"

"không cưới hoa thì cưới ai? tôi đã lỡ nuôi hoa thành ra thế này rồi, giờ trả về nơi sản xuất ai người ta nhận nữa?"

"cái đồ vô duyên."

gã bật cười,đưa tay nhéo má em đầy yêu chiều,gã nói

"nói vớ vẩn thế thôi. hoa ngoan ngoãn ở bên tôi đi. cái gì cũ thì vứt đi, cái gì mới thì giữ lấy. tôi không biết hứa hẹn lãng mạn như người ta, nhưng mà ít ra làm hoa cười biết ôm hoa biết dỗ hoa vui..chắc tôi cũng hơn nhiều người rồi đấy chứ."

em rúc sâu hơn vào lòng gã,đúng như gã nói là trong thời gian yêu gã,em chẳng nghe được một lời ngọt ngào nào cả,thế nhưng cười thì cười nhiều hơn trước. nhớ lần trước muốn ôm mà đòi mãi vẫn không được ôm,bây giờ chỉ cần gọi là gã vội vội vàng vàng tìm cái khăn lau sạch dầu trên tay để đón em vào lòng rồi. gã chẳng bao giờ hỏi em những câu như "hôm nay em có nhớ gã kia không?", gã cũng chẳng bao giờ tra hỏi về những vết thương cũ. gã chỉ xuất hiện trong đời em bằng những củ khoai nướng, những bát cơm nóng hổi, và cái mùi mỡ máy nồng nồng ấm áp mỗi khi gã ôm em vào lòng lúc nửa đêm,chỉ thế thôi.

lần đầu tiên an kiều hoa biết, không phải nói ngọt ngào mới là yêu và cũng không phải cứ vô duyên là không thương.

"hoàng này."

"lại sao nữa? một ngày hỏi mấy chục câu không biết chán à?"

"mùng một tết không được gắt gỏng. phải nói lời hay ý đẹp."

gã thở dài rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu của em
"rồi. chúc hoa năm mới bớt bần thần, bớt nghĩ vớ vẩn, ăn nhiều lên cho có thịt. hết."

kiều hoa phì cười.
"chúc thế cũng đòi chúc. phải chúc em xinh đẹp, chúc em yêu hoàng nhiều hơn chứ."

"mấy cái đấy không cần chúc. hoa xinh sẵn rồi, còn yêu tôi hay không thì tự hoa biết, chúc làm cái gì cho thừa."

em bật cười khúc khích,kể ra bỏ một gã motor đổi lại cái thùng dầu nhớt di động thô lỗ này..em cũng không thiệt thòi cho lắm,nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co