Truyen3h.Co

seankeon | paranoiahn

ep.04hang_out

cemfion




"vầng. tụi con học nhóm thật mà..."

"Ư Ư A A~ PHÊ CHẾT EM RỒI ANH ƠI."

"phê cái thằng cha mày chứ phê. im coi!" 

keonho gằn giọng cảnh cáo. nó đã cố tình trốn vào một góc để nói chuyện điện thoại với mẹ, vậy mà juhoon với martin càng được nước, không ngừng kêu rên ướt át để trêu chọc. keonho chịu hết nổi, đành cúp máy cái rụp trước khi cả khu này tưởng tụi nó động phòng tập thể.


từ sáng sớm, keonho đã xúng xính rồi lóc cóc ra khỏi nhà. chỉ cần được nhong nhong ngoài đường là nó thấy phơi phới, đi đâu cũng bon mồm. vừa gặp seonghyeon ở nhà đối diện, nó đã ríu rít khoe áo khoe quần với anh. 


"em để dành cái áo này lâu lắm luôn, còn cái quần thì nhịn ăn sáng lấy tiền mua nè."  

hình như seonghyeon thấy nó bi ba bi bô mãi cũng vui lây. anh lục túi giấy, lấy ra một hộp madeleine nho nhỏ rồi dúi vào tay keonho. mải mê ba hoa, đến lúc hộp bánh nằm gọn trong tay, nó mới giật mình nhìn xuống.

keonho lúng túng như gà mắc tóc.


"em.. ờ em. èm em.."

"anh mua ở tiệm mới mở bên kia kìa. ăn giúp anh xem ngon không."

keonho cúi gằm mặt, ngân nga vu vơ. 

"em là ai từ đâu bước đến nơi đây, dịu dàng chân phươnggg..."


nó thầm nhủ mình mà cứ ăn của seonghyeon thì vài bữa nữa tròn quay mất. thế là keonho lại líu lo chào anh rồi lủi đi trong phút chốc. 


"chuyện là vậy đó, chứ tao có muốn đến muộn đâu?"

"gay! gay hàng xóm!" martin nhồm nhoàm miếng madeleine, la lối.

"thì móc họng ói cái bánh ra, muốn bị gay chung hay gì mà ăn!"

keonho bấu vai martin, lay đến nghiêng ngả. juhoon tập trung ăn bánh nhất thời im lặng, bất chợt lên tiếng.  

"mai cũng đi trễ nữa đi."

keonho ném cho juhoon một cái nhìn sắc lẹm rồi quay sang túm cổ áo martin giật qua giật lại. martin bị hành hung bèn nắm lấy cổ tay keonho, kêu la thảm thiết.

"xã hội cởi mở rồi mà! ví dụ nè tao đâu có kì thị mày!"  

"keonho mày ơi.." juhoon cười khẩy.

keonho cuối cùng buông thõng tay khỏi cổ áo nhăn nhúm của martin. ánh mắt nó rơi xuống bịch bánh. keonho khều lấy lớp giấy gói còn phảng phất mùi bơ, lơ đãng dùng đầu ngón tay vẽ hết vòng tròn này đến vòng tròn khác. juhoon bên cạnh chẳng biết từ đâu lôi ra quyển sách toán, hì hục giải. 

thấy vậy, martin chột dạ, gãi đầu lẩm bẩm. "chết mẹ, ăn no cứt luôn. sách bài tập hè tao để ở xó nào rồi ta.." 

"má ước được như thằng keonho, khỏi phải vác xác tới trường." juhoon vừa lia bút khoanh đáp án, vừa lảm nhảm. keonho chống cằm nhìn martin với juhoon lúi húi giải bài, ngáp đến ứa cả nước mắt. nó thua gia cát lượng mỗi cái quạt phe phẩy trên tay.

"tụi bây biết gia sư nào giỏi giới thiệu tao phát."

"gia sư ai dạy hết tiết như chương trình trên lớp?" juhoon cốc cốc mấy cái lên đầu keonho, "alo não có nhà không ạ?"

"aish.. hỏi thì nói đi chời."

martin lúc này mới ngước đầu lên cất tiếng.

"dô mấy cái trung tâm á, trỏng người ta nhận dạy thêm nhiều lắm." rồi nó đưa tay giả bộ lau khoé mắt, "hic, tao học ngu quá làm gia sư tăng ca."

 thế là, keonho lại xách đít mò đến cái trung tâm gần nhà nhất. vừa bước vào, người ta đưa cho nó một tờ phiếu đăng ký, hỏi vài câu cơ bản rồi bảo ngồi chờ một lát. keonho ngoan ngoãn ôm cái bảng kê khai, cắn nắp bút ngồi điền. nào họ tên, số điện thoại, rồi môn học, mục tiêu...

đến ô ghi chú, nó cắn bút thêm năm phút.

'học ngu cứu em.'

keonho nhìn chằm chằm dòng chữ vừa viết. nó vò đầu bứt tai xoá sạch, nắn nót viết lại.

'mong muốn tìm gia sư phù hợp.'

chị nhân viên cầm tờ phiếu xem qua, gật gù mấy cái rồi quay sang máy tính gõ lạch cạch.

"bên chị còn đúng một anh nhận được ca này."

"ảnh dạy có ổn không chị?"

"ổn lắm em." chị nhân viên cười tít mắt. "học sinh theo ảnh đông lắm á."

keonho thở phào như vừa trút được tảng đá trong lòng.

"vậy em đăng ký ạ."

chị nhân viên cúi xuống ghi thêm vài dòng lên phiếu.

"để chị gọi anh ấy xuống."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co