4. Những đứa trẻ
" Chuyện của em, chuyện của anh, chuyện của đôi ta."
Keonho nhìn chăm chăm vào tờ giấy chẩn đoán trên tay.
Omega
In đậm rõ nét nổi bật trên nền giấy trắng tinh.
Dù đã được dự đoán từ trước, nhưng tại sao em vẫn hụt hẫng thế này?
Những giấc mơ còn dang dở, chỉ một tuần nữa thôi giải bơi quốc gia sẽ tổ chức. Ahn Keonho chính là át chủ bài của tuyển.
Vậy mà giờ đây, trên tay em những con chữ nhảy múa như trêu ngươi. Và Keonho đã đưa ra một quyết định động trời,
chuyện em phân hoá thành Omega sẽ không một ai được biết,
cho đến khi giải đấu kết thúc.
🥀🥀🥀
Mùi Chlorine (thuốc khử trùng) thoang thoảng, cơ thể dẻo dai uốn lượn theo dòng nước, khi những tiếng ồn ào nín bặt. Những buổi tập luyện đến quên thời gian tới khi đầu ngón tay nhăn nheo, nứt nẻ. Để giờ đây, đứng trên khán đài trong không khí sôi sục trước giờ thi đấu.
Keonho cúi người, tập trung giãn cơ.
Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, các dấu hiệu của kì phân hoá không rõ ràng, có lẽ nó sẽ đến muộn.
Thật ra, em đã cầu mong nó hãy đến muộn.
Trên khán đài ba mẹ và Seonghyeon đã tới. Bạn lớn vẫy tay như sợ em không thấy lại bám vào vai Juhoon với Martin rồi nhảy tưng tưng để em chú ý.
Keonho mỉm cười thật tươi, vẫy tay đáp lại.
__________
Trọng tài hô to khẩu hiệu,
tất cả các vận động viên đã vào tư thế,
tiếng còi vang lên dội thẳng vào màng nhĩ,
Cả cơ thể rơi xuống làn nước quen thuộc, mạch máu trong người như sôi sục cả lên.
Ánh sáng xuyên qua làn nước xanh thành từng vệt trắng đục.
"Ahn Keonho - át chủ bài của đội số 9 đang dẫn đầu."
Những tiếng reo hò như tắt hẳn,
chỉ còn em với mặt nước sóng sánh.
Mọi thứ vẫn đang rất ổn.
"100m nữa, ôi trời, nhìn kìa tuyển thủ Kang Wosik đã vượt lên."
100m kéo dài thêm ra, cơ thể em nóng vượt mức thông thường, phía sau gáy đau rát như có ai đó dùng nước sôi tưới lên.
Cơ thể em chậm lại, sải tay cũng yếu dần.
Ba,
trên khán đài Seonghyeon nhận ra có gì đó không ổn, nó bồn chồn dậm chân, bàn tay nắm chặt, mồ hôi túa ra ướt đẫm.
Hai,
Keonho điều chỉnh nhịp thở cố gắng tăng tốc.
Một.
"Chúc mừng Kang Wosik của đội số 2 đã về đích đầu tiên"
Cả khán đài như bùng nổ trong những tiếng reo hò và vỗ tay.
Seonghyeon cảm thấy chân mình mềm nhũn vô lực.
Đầu óc Keonho quay cuồng, một tay nắm chặt thành bể bơi, tay còn lại run run sờ lên tuyến thể sưng đỏ phía sau gáy.
Em không biết làm thế nào mình có thể lên bục, chụp ảnh và nhận giải.
Những bước chân nặng nề như đeo theo gông cùm, xích sắt.
Tiếng chúc tụng, tiếng bàn tán ồn ào. Keonho như người mất hồn.
Seonghyeon lòng nóng như lửa đốt, nó chạy xuyên qua dòng người, mặc kệ những tiếng chửi rủa khi vai nó va vào ai đó tê rần.
Mắt Keonho mờ đi, không biết do nước mắt hay thứ gì khác.
Rồi nó trượt ngã vào một vòng tay ấm áp.
🥀🥀🥀
Cơn mưa cuối mùa đổ ập xuống, không hề báo trước. Những hạt bụi mưa hắt vào ban công, thấm đẫm những chậu xương rồng đã ra hoa.
Trên bàn học, Keonho ngồi im lặng trước đống huy chương sáng bóng.
Seonghyeon ngồi xuống giường bên cạnh, bàn tay áp lên má em vuốt ve nhè nhẹ. Tới bây giờ nó mới biết, Keonho của nó đã bước vào kì phân hoá từ tuần trước.
Nó nhìn em thật lâu, đôi mắt trong veo ấy giờ đây đỏ ửng, bờ mi rung lên khe khẽ khi nó dùng ngón tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài.
Và em gục đầu vào vai nó khóc nấc lên, chẳng hiểu sao trái tim nó cũng đau đớn như bị ai bóp nghẹn.
Seonghyeon ôm lấy em, nó thấy mình đúng là một tên bạn trai tồi tệ,
khi em sợ hãi và lo lắng vì kì phân hoá nó đã làm gì?
Nó chỉ biết tới nỗi sợ của chính mình, sợ em tìm được một ai khác, sợ em sẽ rời đi,...
hay là sợ chính bản thân nó không giữ nổi em?
Mưa vẫn rả rích trên mái hiên.
Trong phòng, có hai đứa trẻ vẫn đang tập lớn.
__________
Yapping time: chồn đã nghe bài phía trên ròi viết chap nì, viết xong thấy giống hồi học cấp 3 mấy nỗi sợ cỏn con làm mình nhút nhát đi, sợ tỏ tìk cờ rút hok đồng ý bla bla bla.
Nên là vợ nào muốn gì thì làm ngay, có cờ rút thì tỏ tìk đi nhé, đừn như chồn 👯♂️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co