Truyen3h.Co

(Seankeon) Phận hoa quỳnh

Oneshot

foxyhocy

Ai cũng nói người ta tiếc em vì em đẹp lắm. Nhưng em chẳng đẹp như đóa hồng kiêu sa, dù có đầy gai nhọn vẫn được người ta nâng niu trìu mến. Em cũng chẳng đẹp như đóa hướng dương vươn mình đầy kiêu hãnh để đón ánh nắng mặt trời rực rỡ. Mà người ta nói em đẹp như một đóa quỳnh nở về đêm, chỉ ngoại lệ của em mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp sớm nở tối tàn ấy. Cái vẻ đẹp kì lạ được gán ghép đi theo em suốt những năm tháng thiếu thời và chính nó đã giết chết em khi em mới độ hăm hai tuổi.

Hồi em mới độ 16, em ngây thơ như một chú chim non mới vỡ vỏ trứng để ngắm nhìn thế giới. Đôi mắt em tròn to đen lay láy lúc nào cũng long lanh ầng ậc nước, ai nhìn vào cũng đều chết mê chết mệt, muốn dỗ dành em không thôi. Mái tóc em thơm thơm vương mùi hoa bưởi, hơi cháy nắng do tính em chẳng chịu bao giờ ngồi yên trong nhà. Đôi bàn tay gầy thon mềm mại, dáng người cao thanh thoát, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh. Ai cũng nói em đẹp, em đẹp hơn bất cứ một mỹ nhân nào trong thiên hạ. Nhưng “hồng nhan thì bạc phận”, vào một ngày nọ mẹ em ngoại tình bỏ nhà theo người đàn ông khác, cha em quẫn trí đâm đầu vào rượu chè, bài bạc rồi ra đi vì bệnh lao phổi để lại cho em một khoản nợ kếch xù. Khi ấy, em mới tròn 18 tuổi. Đôi mắt trong veo  của em giờ đây u sầu, đóa quỳnh đêm ấy buồn chẳng thèm nở, vì nở để cho ai ngắm, ai xem. Cái thân tàn gầy hao, cô độc của em liệu có đủ để cho số phận thương tình hay chính cuộc đời cũng ghen ghét cái vẻ đẹp ấy của em mà làm em khổ.

Và rồi vào một ngày của tuổi hăm hai chông chênh: em gặp hắn, một người đàn ông hơn em 10 tuổi rất đỗi trưởng thành, chín chắn . Hắn đến với em một cách vô tình, hắn hay ghé hàng xén của em mua mấy thứ vặt vãnh, thỉnh thoảng khi em lấy hàng, hắn cũng nhanh tay bỏ mấy thứ vào túi. Mỗi lúc như thế tay hắn lại vô tình lướt qua tay em, anh sẽ tranh thủ nắm nhẹ đôi tay gầy đã có vài vết chai. Dần dà vị khách quen ấy để lại trong tim em một nỗi tương tư, em chưa từng yêu ai cũng chẳng biết yêu là gì nhưng có lẽ giờ thì em hiểu. Em yêu người đàn ông ấy. Và thật may mắn là người đàn ông ấy cũng yêu em. Thứ tình cảm lén lút vì sợ đôi mắt khinh khi của người đời chẳng làm cho em đau khổ thêm nữa, đóa quỳnh ấy lại nở và chỉ đón chào duy nhất một lãng khách thưởng hoa là Nghiêm Sơn Hoàng.

Trong ánh trăng đêm bên cửa sổ từ một căn nhà Hoàng đã thuê cho em ở. Hoàng bảo Hoàng không muốn nhìn thấy em khổ, không muốn em lăn lộn ngoài kia để thêm gầy hao thân xác, Hoàng muốn lo cho em, muốn là người để em dựa vào mỗi lúc yếu mềm. Và em tin người đàn ông ấy lắm, em đã rút ruột rút gan của mình ra trao cho hắn lúc nào chẳng hay. Dù hắn chẳng bao giờ ngỏ ý đưa em về ra mắt gia đình, chẳng bao giờ hứa cho em một cái đám cưới rình rang thì em vẫn ngầm hiểu rằng con mắt thói đời thật sự kinh khủng và cách Hoàng làm là để bảo vệ cho sự bình yên của em và hắn, bảo vệ cho thứ tình yêu đâm hoa nảy nở một cách vô tình.

Em tin đến nỗi em say đắm cái nét mặt lãng tử phong trần của Hoàng, cái mũi cao cao, đôi má lúm đồng tiền hiện lên mỗi khi hắn cười, đôi bàn tay to gân guốc xoa nhẹ mái đầu em, và khi Hoàng cất chất giọng trầm ấm hỏi.

_Anh thương Huy. Huy cho anh được không em?

Cái gật đầu của Huy đã trói buộc hai thể xác và hai trái tim vào làm một. Và em vẫn ngây ngô, ngốc nghếch, dại khờ trong thứ tình yêu ảo diệu ấy. Huy đã áp sát đầu mình vào lồng ngực vững chãi của Hoàng.

_Anh yêu Huy nhiều như thế nào ạ? Người ta nói Huy giống hoa quỳnh, mà tại sao lại như thế hả anh?

Hoàng hôn nhẹ lên mái đầu người tình, đôi bàn tay hắn vuốt ve em nhẹ nhàng như nâng niu một bảo vật quý.

_Anh yêu Huy nhiều đến nỗi dù có chết anh cũng muốn chết trong lòng Huy. Huy đẹp giống hoa quỳnh vì hoa quỳnh chỉ nở về đêm để tránh đi cái ánh mắt ghê tởm của lũ bợm chợm ngoài kia, và vẻ đẹp ấy chỉ có mỗi mình anh được thấy.

Và Huy cười khúc khích, em hài lòng và tâm đắc với câu trả lời của Hoàng lắm. Vì Hoàng nói có sai đâu, thật sự là Hoàng đã chết trong lòng của Huy thật.

Những cái tát, cái đánh những tiếng chửi rủa bủa vây lấy thân hình gầy gò của Huy. Em bàng hoàng đến ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Người đàn bà son phấn ấy không ngừng chỉ tay vào Huy mà rao rêu cho bàn dân thiên hạ biết Huy chả ra gì, Huy cũng giống mẹ Huy thôi, cái loại tham phú phụ bần, đê hèn đến độ chen chân vào hạnh phúc của gia đình người khác, quyến rũ người đã có vợ con đề huề. Và Hoàng đứng đó, trông đám đông nhộn nhịp chỉ trơ trơ nhìn về phía em mà chẳng một lời biện hộ, chở che như những gì Hoàng đã hứa. Mặc dù cho Huy khóc lóc, kêu gào rằng em không hề biết Hoàng là người đã có vợ con, và em đã quỳ xuống lết đến chỗ Hoàng mà cầu xin hắn một lời giải thích. Nhưng đáp lại sự van nài của em, Hoàng chỉ nhẹ gạt tay em ra rồi bước đi thẳng, không một cái ngoái nhìn. Người đàn bà và đám đông ấy vẫn không ngừng mạt sát em, họ ném lên người em những viên sỏi đá đau điếng, họ ném vào tâm trí em những lời rủa sả đay nghiến cay độc. Và khoảnh khắc ấy, Hoàng đã chết trong lòng em thật.

Sau tàn cuộc, thân thể Huy rệu rã. Em chẳng còn sức phân bua, nài nỉ. Đám người tản ra, nhưng những tiếng chửi lanh lảnh vẫn vang vọng, ong ong trong tâm trí Huy. Huy khó khăn đứng dậy, bộ dạng em bây giờ như một đóa quỳnh sau bão bị vùi dập và có lẽ đóa hoa ấy chẳng muốn nở thêm một lần nào nữa.

Em chậm rãi lê từng bước nặng nề về phía dòng sông chảy siết, từng đợt sóng cuộn lên ào ạt. Em nhớ lại những cái hôn say đắm với Hoàng trong đêm tối, nhớ những cái vuốt ve, nâng niu nhẹ nhàng, nhớ cả những lần Hoàng dúi vào tay em một sấp tiền dày cộp bảo em đừng đi bán nữa cho nhọc thân, và em cười. Cười cho sự ngu ngốc của chính mình khi trao tim cho một tay lãng tử. Và em chẳng còn gì để mất, em để cho nước tràn vào cơ thể, lấp đi mọi sự ưu tư phiền muộn và kết thúc cuộc đời ai oán của mình.

Thế còn Hoàng. Hắn có bao giờ yêu em thật lòng dù chỉ một phút giây nào hay không? Em cũng không biết nữa vì thân thể em chìm dần xuống, kéo theo cái tình yêu ngây dại đầu tiên và duy nhất trong đời em xuống tận đáy bể…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co