.
cảnh báo: có tình tiết đơn phương của hưng!!!! cân nhắc đọc
"em với hoàng lại chia tay rồi ạ"
"lần này chia tay thật à"
gia hưng nhìn cái tay đang siết chặt lấy cốc nước gừng mới được anh pha, nó đang run lên từng đợt. mái tóc ướt sũng, đang được rũ xuống che đi gương mặt trắng bệch của nó. hưng cá chắc thằng này mới đi uống bậy ở đâu đó, xong dầm mưa về thẳng đây làm phiền anh. giờ cũng đã hơn mười hai giờ đêm rồi, mai anh còn đi làm nữa.
bên ngoài ồn ào vì tiếng mưa tí tách bao nhiêu, bên trong im lặng bấy nhiêu. huy chỉ nhìn cốc nước rồi lại run, cứ thế lặp lại ba bốn lần gì đó, theo như gia hưng đếm sơ qua được.
"không được em phải đi tìm hoàng hỏi"
"mày điên rồi huy, mày muốn ốm tiếp à" hưng đứng phắt dậy ngay sau đó, kéo nó lại không cho nó động vào cửa nhà.
hưng đẩy nó vào, dùng chìa khoá, khoá nhanh cửa lại trước khi để nó túm mà vặn được. nó định tiến tới tóm cổ anh thì bị anh quay lại đấm vào mặt, cơn đau rát từ mặt truyền đến khiến nó bất giác ôm mặt lùi lại
"anh..."
"tao bảo mày đi vào" gia hưng chỉ thẳng vào trong phòng cho khách, bảo nó bước mau vào đấy.
gia hưng day trán mình nhìn nó từng bước đi vào, rồi nhăn mặt rút chiếc điện thoải đổ chuông inh ỏi từ lúc nãy.
"cái đéo gì"
/mày ơi thằng huy nó nó có ở nhà mày không, tao tìm nó từ nãy tới giờ/
"về đi nó đang ở nhà tao"
/thế mà đéo nói một tiếng nào, đợi tí tao qua/
"anh em mày phiền đéo chịu được"
gia hưng tức tối cúp máy, ném chiếc điện thoại về phía sofa. anh vẫn đếch hiểu tại sao dính vào hai anh em nhà này, để giờ bị báo hại mười một hai rưỡi đêm phải pha nước gừng cho thằng em, và bị thằng anh nói cho không kịp vuốt mặt.
anh gõ cửa, đưa cho nó bộ đồ mới cho nó mặc. tính ra anh còn chút tình người, nhớ mà đem đồ cho nó. chứ không giờ nó nằm quần áo ướt lên giường mai anh lại phải giặt.
gia hưng mắt tinh lắm, chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra đó có phải bạn mình không. khi cánh tay thằng huy thò ra lấy quần áo, thì anh đã tóm lấy tay nó mà nhìn
"mày...mày điên rồi huy"
một thằng đến những vết xước bé tí cũng kêu giời kêu đất, bắt các anh phải đi mua băng cá nhân cho nó. mà giờ thì hay, trên cổ tay nó chằng chịt vết mới đè lên vết sẹo cũ. vết mới còn đang cả rỏ máu, cái đéo gì đang được hưng nhìn thấy vậy.
"mày thích cắt đúng không"
gia hưng kéo nó ra khỏi phòng, ném nó về lại cái sofa lúc nãy. anh đi thẳng vào trong bếp cầm ra con dao, đứng trước mặt nó đập mạnh con dao xuống bàn.
"mày có giỏi mày cầm lên cắt đi"
khánh huy cắn môi nhìn lên anh, rồi từ từ nhấc tay lên định với lấy con dao trên bàn. hưng gạt phăng đi, trước khi để nó chạm vào.
anh túm lấy cổ áo nó gằn giọng "mẹ, mày điên rồi huy?"
"bao lâu rồi?"
"câm à? tao hỏi bao lâu rồi?" hưng càng kích động càng siết chặt cổ áo em
" một năm"
"mày muốn chết lắm rồi hả huy"
gia hưng cũng không biết từ khi nào thằng em vốn ôn hoà, vui vẻ và có chút nghịch ngợm lại làm ra hành động này. anh ý à, chúa ghét mấy cái kiểu tự làm hại mình nhé. đã thế lại còn là thằng khánh huy nữa chứ.
thế mà lúc trước nó còn bảo anh rằng, nó chả hiểu mấy người đó nghĩ gì mà cắt cổ tay nó nghĩ tới thôi mà đau thấy mẹ. thế giờ mày cắt cổ tay để ngầu hả huy?.
gia hưng thả tay khỏi cổ áo nó, trượt xuống cái ghế sofa đằng sau dựa vào đôi chút. anh vẫy tay ý bảo nó đi vào phòng đi và để anh yên.
thằng chó mạnh tiến
thực sự có để ý em mày tí không?
gia hưng thở dài, lôi bao thuốc từ trong hốc tủ ra. đã lâu hưng không động tới, vì huy nó bảo nó không thích người hút thuốc?
khi những khói thuốc dần bay lên, anh cảm thấy nhẹ nhõm đi vài phần. anh không biết tại sao mình lại quan tâm thằng huy đến thế. dù nó chẳng phải em trai máu mủ gì, nó với anh chưa thân đến mức thế. ngọn lửa cháy điếu thuốc đến tay, lúc đó hưng mới thoát khỏi dòng suy nghĩ. anh vứt đầu thuốc vào thùng rác, tay với lấy chiếc điện thoại nãy vứt ở ghế.
1h02 sáng hiện lên, khiến hưng suy nghĩ xem có lên đi ngủ để mai đi làm không. hay thức thâu rồi đi làm, hoặc là nghỉ mẹ luôn mà trông thằng của nợ đang nằm trong phòng kia. mà thằng tiến làm đéo gì mà lâu thế chứ
"tình yêu cái đéo gì chứ"
hưng mở máy xin nghỉ, rồi ngồi lướt điện thoại tiếp vì khả năng chẳng ngủ được nữa. tiện tay lại với thêm điếu thuốc nữa mà châm lên. anh nghĩ tình yêu là thứ vô vị, một thứ gì đó anh ghét phải dây dưa vào. có lẽ vì điều đó anh bỏ lỡ nó.
tiếng nhạc điện thoại cứ vang lên đều đều. nhưng có lẽ gia hưng chẳng bận tâm vào nội dung mình đang lướt.
người bạn có thể biết: eomhhake_
có lẽ anh lên cất điện thoại đi và vào bếp nấu gì đó cho nó ăn hoặc là một cách để anh giải toả
tiếng lạch cạch kết thúc, cũng là lúc anh thấy nó bước ra từ phòng ngủ với bộ quần áo anh ném cho nó nãy. mắt nó đỏ hoe, khuôn mặt nó cũng hơi sưng nhẹ vì cú đấm
"anh...ờm...e-em hơi đói..."
hưng không nói gì, tay hơi siết nhẹ cái đĩa đang đựng thức ăn vừa đổ ra. anh quay lại đặt đồ xuống chiếc bàn đằng sau mình. nó đứng đối diện thấy anh không nói câu nào với mình liền kéo ghế ngồi xuống.
"em... biết anh giận.." huy gập ngừng "nhưng.. anh đừng bảo tiến nhé"
"bộ mày nghĩ tao là trẻ con à huy"
"ý em không phải thế"
"muốn người ta không biết thì đừng có làm"
hưng đặt mạnh cái bát với đôi đũa xuống trước mặt nó, gằn giọng mà nói.
hai người ngồi đó chỉ có huy ăn, tiếng lạch cạch của bát đũa va vào nhau. hưng không muốn nói với nó, còn huy nghĩ rằng nói anh sẽ khó chịu lên im nặng. cho tới khi chuông cửa nhà reo lên, hai người mới ngẩng lên nhìn nhau. cuối cùng huy đặt đũa xuống trước anh rồi ra mở cửa
lạch cạch*
"thằng huy, chúng mày lại sao nữa"
"anh... có gì vào nhà nói..."
nó kéo tay tiến vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại. huy rảo bước vào trong, ngồi lại vị trí mình vừa ngồi.
"làm phiền mày rồi"
"phiền đéo gì? trả bố giấc ngủ"
"thôi mà bạn hưng" tiến kéo ghế ngồi cạnh anh, khoác vai trêu chọc
"bỏ mẹ ra, đéo vui đéo ôm ấp"
"thế, cuối cùng chuyện là như thế nào?"
hưng đặt điện thoại xuống, nhìn nó đang khựng lại một nhịp. "hai chúng nó chia tay tiếp rồi"
"wao"
"mày biểu cảm đéo gì đấy?"
"tao bất ngờ, lần bất ngờ thứ 6"
tiến thuận tay lấy cái bát nhập cuộc, còn hưng chỉ muốn đuổi mẹ hai anh em nó về và để anh yên.
"chỉ thế thôi à"
"ừ"
"mà chúng mày yêu nhau kiểu đéo gì, mới đầu tưởng kêu chữa lành nhau cơ mà? sao... đấm nhau sưng cả mặt thế này"
"..."
"thằng hoàng đấm mày hả huy?"
"tao đấm đấy"
"thôi bỏ qua đi... mà chúng mày thật sự làm sao?"
"không yêu nữa thì chia tay thôi sao cứ hỏi em làm sao, sao em biết trả lời"
huy nó xị mặt, bát mì trên tay mới vơi đi một phần nhỏ lại được đặt xuống với thái độ không hài lòng
"thế mà thằng hoàng đồng ý chia tay à"
"hỏi ngu thế thằng hoàng tất nhiên là đéo đồng ý rồi"
"nó năn nỉ... nhưng em bỏ về"
"mà thằng này số khổ thật, gia đình toxic, bị bạn bè lợi dụng, người nổi tiếng xong không hẳn hoi là anti nó phốt. xong còn dính quả tình yêu...."
"...phải tao tao trầm cảm chết mẹ" tiến phải rùng mình khi nghĩ tới nó
"mà mày yêu nó à sao mà hiểu thế"
"mày quên nó cũng chơi thân với tao à" tiến đặt bát xuống quay ra nhìn anh "tao tưởng là hai bọn nó hợp chữa lành lên mới ghép chúng nó làm quen"
"nhưng từ khi thân với nhau ít thấy thằng hoàng tiêu cực thật"
"sao?" huy khựng lại ngẩng đầu nhìn mạnh tiến
"lúc nó quen mày ý, nó vui lắm. tao đi sự kiện cùng nó thấy nó cười suốt. ờm... chắc lần đầu tao thấy nó cười nhiều thế"
"được rồi tại em hết"
"nó yêu mày nhiều lắm huy"
"..."
huy cúi gằm xuống bát của mình, bàn tay nó ôm chặt lấy cánh tay với vệt máu khô. nó không muốn nghe hoặc chỉ đơn giản nó không chấp nhận chuyện đó
"nhưng em hết yêu nó rồi"
giờ thì đến lượt tiến với hưng im lặng, tiếng nhạc ở điện thoại đã bị hưng tắt từ lâu. giờ hai người chỉ nhìn thằng em cứ cúi gằm xuống như tội phạm. không ai nói với nhau lời gì, hay chẳng thể thốt lên lời nào với nhau. không gian im lặng tới lỗi có thể nghe thấy tiếng đồng hồ trong nhà gia hưng kêu lên từng nhịp. giây thứ 60
"nếu mày không thương nó thì mày đã không làm đau bản thân mình"
"em không có"
"mày có"
"..."
tiến bấy giờ mới nhìn xuống cổ tay nó, thấy những vệt máu còn quệt tạm đi. hắn biết phải nói gì nó bây giờ, mắng nó hay chửi hay quát. làm rồi thì chửi cũng đâu lành lại đúng chứ.
"nãy mày còn đòi tìm nó cơ mà?"
"huy... mày yêu nó hơn gì mày nghĩ đấy"
bát mì trương lên vì đã bị đảo qua đảo lại, giờ còn chẳng có ai động đũa. hai thằng nhìn ghế đối diện trống trơn, đỗi đũa vứt lệch và bát mì nguội ngắt
trời về đêm nổi từng cơn gió nhè nhẹ, cuốn theo vài cọng tóc của hoàng. bầu trời như nuốt chửng bóng hình hoàng nên chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm một sinh mạng chuẩn bị kết thúc trên tầng cao này. hoặc họ cũng đã quá mệt mỏi sau một ngày dài, để có thể chú ý lên tầng thượng vào lúc 3 giờ sáng
con người trước khi chết đều sẽ tua chậm quá khứ vui vẻ mà mình từng đã trải qua. hoàng cũng vậy, trong đầu anh giờ chỉ còn hình bóng ấy, hình bóng người con trai mà anh yêu đứt ruột gan
hoàng bất lực nhìn xuống, dưới chân anh giờ đang là một vực thẳm vô hình đang mời gọi hoàng nhảy xuống đó. hoàng mệt lắm rồi, cả cơ thể nhẹ bẫng đi mà nghiêng người về phía trước. giờ chỉ cần một cái chạm nhẹ tênh, là anh có thể rơi bất kỳ lúc nào.
chân hoàng trượt ra khỏi mặt tường, cơ thể chìm xuống dần dần như bị cả vũng bùn nhô ra hàng ngàn bàn tay kéo chìm hoàng xuống vực thẳm. cảm giác rơi tự do nhẹ nhàng mà bỏ hết tất cả gánh nặng ở lại.
thời gian như ngừng lại khoảnh khắc đó, hay do anh rơi nhanh quá, chết nhanh quá nên khuôn mặt huy gần anh tới như vậy. những giọt máu đỏ rơi tí tách xuống mặt, khiến cho hoàng như bừng tỉnh mà nhìn rõ lại
"hoàng ơi...hức.. anh hết thương em rồi à...."
khánh huy với đôi bàn tay dính máu túm chặt lấy bàn tay sơn hoàng. dòng máu nóng khiến bàn tay lạnh ngắt của hoàng được sưởi ấm. mọi suy nghĩ buông xuôi tan biến, thay vào đó là cái bấu chặt
hoàng mở to mắt nhìn nó "huy... anh thương em mà.. làm ơn đừng bỏ anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co