Truyen3h.Co

seankeon - phòng tập

2 giờ sáng

nduonq

​2 giờ sáng, phòng tập nhảy chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy đều đều và chút mùi hương từ sàn gỗ phòng tập. các thành viên khác đã về ký túc xá từ một tiếng trước. chỉ còn lại seonghyeon và keonho ở lại để tập những động khác khó nhằn.

dù tập mệt đến mức lã người, nhưng cậu vẫn có thể vui vẻ mà quay thêm những video tik tok lưu dần trong máy. keonho là điển hình cho việc sống đúng độ tuổi, còn seonghyeon á? cư xử trầm mặc và có hơi chút trưởng thành như một ông cụ non khác hẳn với sự hồn nhiên, nghịch ngợm của tuổi trẻ như cậu.

khẽ liếc mắt sang người đang đứng nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại đang sáng, dáng đứng anh thả lỏng và một tay chống hông, với bầu không khí im lặng trong phòng tập và sự im lặng ở giữa hai người, cậu chủ động bước đến gần anh, không nhịn được mà trêu ghẹo đôi chút.

​"seonghyeon này, cậu đang nhắn tin với ai đấy? bạn gái à"

​keonho vừa lau mồ hôi trên cổ, vừa cười hì hì nhìn bóng lưng anh trong gương. seonghyeon không đáp, anh chỉ cúi người nhặt chai nước, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. sự im lặng của seonghyeon thường là dấu hiệu cho thấy anh đang mệt, hoặc đơn giản là anh chỉ đang phớt lờ đi câu đùa của keonho mà thôi.

keonho vốn dĩ đã quen với vẻ mặt khó ở của anh. cậu đứng nhìn seonghyeon khi anh đang loay hoay thu dọn đồ đạc, không có bất cứ lời phản hồi nào cho lời trêu chọc của cậu ban nãy, chán thật.

"seonghyeonie! bộ mệt đến mức không nói được nữa à? có cần để tui cõng cậu về luôn không vậy?"

nói xong cậu tinh nghịch vươn tay ra, chọt nhẹ vào eo seonghyeon, bình thường anh sẽ gạt tay cậu ra kèm theo một cái liếc mắt sắc lẹm. nhưng hôm nay, anh đứng im. sự im lặng lạ lùng bao trùm lấy không gian căn phòng tập nơi mà chỉ còn hai người. seonghyeon cứ thế đứng yên, để mặc cho keonho tiếp tục khua tay múa chân. sau một hồi tự mình làm trò nhưng vẫn không nhận thấy được động tĩnh gì từ anh, cậu khẽ lên tiếng.

"bộ mình...đùa hơi quá rồi sao? làm cậu giận rồi à?"

keonho chớp mắt. cậu bắt đầu thấy lo, hay là do bản thân cậu đã đùa quá trớn? hay là seonghyeon mệt đến mức kiệt sức thật? aiss không biết đâu.

cậu nghiêng đầu, cố gắng quan sát ánh mắt của người đối diện qua mái tóc đã đẫm mồ hôi, rồi khẽ lên tiếng gọi lần nữa.

"eom seonghyeon?"

đột ngột seonghyeon xoay người lại, đôi mắt thường ngày vẫn luôn bình thản của anh giờ đây tối sầm, lại làm cho keonho vô thức lùi lại.

nhưng không kịp.

bàn tay to lớn của seonghyeon luồn ra sau eo keonho. trước khi keonho kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cảm thấy cả cơ thể của mình bị nhấc bổng lên. anh dùng một lực vừa đủ nhưng không thể kháng cự.

rầm.

lưng keonho chạm vào bức tường kính của phòng tập. seonghyeon không buông tay, anh ép sát cơ thể mình vào keonho, đôi chân keonho theo bản năng quấn nhẹ lấy eo anh để giữ cơ thể không ngã. khoảng cách gần đến mức keonho có thể nghe rõ nhịp tim đập đều đặn của người trước mắt, khác hẳn hoàn toàn với trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mình.

cậu đứng hình. toàn bộ dáng vẻ nghịch ngợm ban nãy bay sạch không còn một vết tích. gương mặt cậu cứ thế thoáng chốc đỏ bừng lên, hơi nóng bốc từ cổ lên đến tận mang tai. cậu lắp bắp, hai tay không biết đặt vào đâu cho đúng, cuối cùng đành bám chặt vào vai áo thun ướt mồ hôi của seonghyeon.

"đùa thế này không vui đâu..." - cậu nhỏ giọng lí nhí, ngại chết ahn keonho rồi trời ơi.

seonghyeon vẫn không nói lời nào. anh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang run rẩy của keonho, rồi lại nhìn vào đôi mắt đang láo liên vì xấu hổ của cậu.

"đùa đủ chưa?" seonghyeon trầm giọng hỏi, thanh âm vang vọng trong phòng tập vắng lặng một cách trầm đục.

"mình biết lỗi rồi, biết lỗi rồi mà..."

keonho nhắm tịt mắt, cậu bối rối không dám đối diện với ánh nhìn quá đỗi thâm trầm kia. seonghyeon khẽ nhếch môi, anh không thả cậu xuống ngay, mà lại ghé sát tai keonho, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy mặc dù phòng tập chẳng còn ai.

"lần sau còn muốn trêu kiểu đó, mình không chắc sẽ làm mỗi như này thôi đâu."

đến khi seonghyeon nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, keonho gần như ngã quỵ vì chân run. seonghyeon thản nhiên khoác balo lên vai, bước ra phía cửa phòng tập ra về như thể chưa có chuyện gì xảy ra, bỏ lại một keonho đang ôm lấy mặt vì ngượng, trái tim vẫn chưa thể trở về nhịp độ bình thường.

ngượng thì ngượng nhưng vẫn phải theo anh về mà thôi. con đường từ công ty về ký túc xá vào lúc gần 3 giờ sáng im lặng đến kỳ lạ. chỉ có tiếng gió rít qua những khe lá và ánh đèn đường mờ nhạt kéo dài cái bóng của hai chàng trai trên mặt đường nhựa.

keonho đi tụt lại phía sau một khoảng ngắn. cậu vốn là người không bao giờ chịu để đôi môi mình nghỉ ngơi quá một phút, giờ đây lại im lặng đến mức bất thường. keonho cứ thế cúi gầm mặt, đôi mắt dán chặt vào mũi giày thể thao, cố gắng xua tan đi cảm giác nóng hừng hực vẫn còn sót lại trên eo mình, nơi bàn tay seonghyeon vừa mới siết chặt ban nãy.

anh đi phía trước, bước chân đều đặn và vững chắc. anh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như mặt hồ mùa thu, đôi tay đút sâu vào túi áo khoác hoodie, dáng vẻ thường ngày dường như đã quay trở lại. thế nhưng nếu đủ tinh ý, sẽ dễ dàng nhận thấy bước chân anh chậm hơn mọi khi, như thể anh đang cố tình điều chỉnh nhịp độ để người phía sau không bị bỏ lại quá xa.

"này."

giọng nói của seonghyeon cất lên phá tan bầu không khí đặc quánh khiến cậu giật mình, suýt chút nữa là cậu dẫm phải gót chân anh.

"hả..."

seonghyeon không quay đầu lại, anh chỉ khẽ nghiêng mặt, đủ để ánh đèn đường hắt lên sống mũi cao thẳng và đôi mắt cáo của mình.

"đường tối, đi sát vào. cứ nhìn xuống đất như thế định để bản thân đập đầu vào cột điện à?"

keonho lí nhí vâng lời, bước nhanh hơn một chút để đi song song với anh. Một khoảng lặng nữa lại kéo dài. cơn gió đêm thổi qua khiến keonho rùng mình một cái, mồ hôi sau buổi tập bắt đầu khô đi làm da thịt cậu hơi lành lạnh.

bất chợt, một hơi ấm bao phủ lấy bàn tay đang buông thõng của keonho. seonghyeon đã rút tay ra khỏi túi áo từ lúc nào, anh không nắm tay cậu, chỉ đơn giản là dùng những ngón tay dài của mình khẽ móc lấy ngón út của keonho, kéo cậu đi về phía trước.

"a...seonghyeon" cậu thảng thốt, tim lại bắt đầu không nghe lời mà đập loạn xạ.

"đừng có nghĩ nhiều." seonghyeon vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng nói phẳng lặng không chút gợn sóng.

"tôi sợ cậu sẽ đi tụt lại ở phía sau thôi"

keonho nhìn xuống cái móc tay vụng về kia, rồi nhìn sang gương mặt vẫn đang cố tỏ ra lạnh lùng của seonghyeon. cậu lúc này mới chợt nhận ra sự tinh tế và quan tâm của seonghyeon nó nằm ở cái cách anh ấy luôn lặng lẽ quan sát và giữ cậu trong tầm tay của mình.

dưới ánh đèn đường mờ ảo, keonho không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa. cậu khẽ mỉm cười, bàn tay to lớn thường ngày vốn rất nghịch giờ đây lại ngoan ngoãn để mặc cho anh dẫn lối. con đường về ký túc xá đêm nay dường như dài hơn mọi khi, và cái lạnh của seoul tháng hai bỗng chốc chẳng còn đáng sợ và lạnh đến thế.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co