SeanKeon | Phòng thu lúc ba giờ sáng
iii,
Tôi đã hôn trộm cậu bạn cùng nhà.
Một nụ hôn thoáng qua nhẹ như chuồn chuồn khẽ đậu lên mặt nước xanh biếc. Tôi, Eom Seonghyeon đã hôn Ahn Keonho vào lúc cậu ấy đang say giấc nồng. Hôm ấy tôi về rất trễ, khi bước vào trong nhà, đập vào mắt tôi là bóng hình thân thuộc. Cậu nằm trên ghế dài, hai tay khoanh trước ngực, người hơi nghiêng sang phải để lưng dựa vào thành ghế. Tôi bước tới một cách vô thức, nhìn rõ cái áo sơ mi được mở ra hai cúc, cà vạt vắt sang một bên.
Tôi cứ thế đứng nhìn cậu nằm ngủ, nghe rõ hơi thở đều đặn cùng tiếng ngáy khe khẽ. Chắc cậu mệt lắm, tôi lầm bầm, hai chân bất giác khụy xuống, đầu gối chạm vào sàn nhà khiến người tôi lạnh cóng. Tôi vươn tay lên xoa bên má hốc hác, miết nhẹ đầu ngón tay lên quầng thâm mắt của cậu. Rồi mắt tôi đảo xuống đôi môi đang hé mở, nhìn chằm chằm vào nó, tôi nuốt nước bọt, lưỡi đảo quanh trong khoang miệng, răng cắn chặt vào má trong để giữ cho bản thân bình tĩnh.
Đến cuối cùng tôi vẫn không thể làm được. Trước cám dỗ ấy, tôi đã khẽ khàng đặt môi hôn lên sắc hồng nhạt.
Tôi không còn nhớ những gì đã xảy ra sau lần ấy, chỉ có xúc cảm mềm mại vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi, ám ảnh không thôi trong những đêm dài. Tôi cảm thấy mình thật điên rồ khi làm ra loại hành động này. Tự nhủ trong lòng rằng đây là lần đầu cũng như lần cuối, tôi thầm xin lỗi cậu, khẩn khoản cầu xin thánh thần trên cao tha thứ cho cái lần trót khờ dại.
Cứ nghĩ chỉ có lần đó thôi, nào ngờ đâu có một hôm đang cùng nhau ngồi lắp lego, cậu bất ngờ áp sát người tôi, hai mắt nhìn thẳng vào đồng tử tôi. Khi ấy trong tôi chỉ có làn môi phớt hồng và việc muốn được chiếm lấy đôi môi ấy, cả người tôi nóng ran, tay chân cứng đờ, cả người như thể bị ai đó câu mất hồn. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vì sợ lặp lại việc mất kiểm soát như lần trước, tôi dứt khoát đẩy cậu ra, nhắm mắt chạy trối chết, thế nên vào lần đấy tôi đã không thấy ánh mắt đầy đau đớn của cậu đang dõi theo tôi từ phía sau.
Tôi co rúm ở trong phòng, cố làm cho mình bình tĩnh khi con tim cứ đập loạn xạ. Nỗi sợ trào dâng khiến tôi cảm thấy hoảng loạn, tôi không biết mình nên làm gì, phải đối xử ra làm sao trong khi Keonho cứ quá vô tư và việc đó khiến con tim tôi loạn nhịp. Tôi đã tránh mặt cậu trong vài ngày, tự mình đưa ra hàng trăm giải pháp, đến cuối cùng, tôi chọn phương án làm ngơ con tim và cư xử như bình thường. Bởi nếu tôi cứ hành xử bất thường như này, có thể Keonho sẽ biết được điều gì đấy.
Vậy nên tôi đã giấu rất kỹ, rất kĩ. Tôi không cho phép bản thân lặp lại sai lầm lúc trước, càng không cho phép chính mình chìm dần vào thứ tình cảm đơn phương này để rồi yêu đến mất hết lý trí. Bởi nếu không làm vậy, đường lùi của tôi chỉ là mép đá tan hoang cùng con tim nát vụn.
Tình yêu là một canh bạc, và tôi không có đủ can đảm để một lần thắng lớn.
Những tưởng chuyện tình này sẽ chỉ tới đấy thôi, cho đến khi cậu lần nữa xuất hiện với bộ dạng say khướt. Lúc ấy tôi đang làm nốt bản nhạc, khi nghe thấy tiếng lộc cộc từ bên ngoài, tôi biết là cậu đã về nên khi ấy tôi đã giả vờ bản thân mình ngủ. Chỉ là tôi không ngờ tới việc cậu bày tỏ nỗi niềm, tình yêu cùng những giấc mơ mà tôi là nhân vật chính. Tôi đơ như tượng, sốc đến mức tưởng như mình đang mơ.
Tôi đã thử bấm sâu móng tay vào da thịt, khi cảm nhận được cơn đau cũng là lúc tôi biết mình có một vị trí trong tim cậu. Tôi mở bừng hai mắt, van nài Keonho hãy hôn mình. Vậy mà cậu lại tưởng đây là mơ, cậu khóc, hai mắt hoe đỏ cùng vệt nước óng ánh lăn dài. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì thêm, bắt lấy cái cà vạt rồi kéo cậu xuống, để đôi môi được sát kề. Rồi tôi lần nữa nói Keonho hãy hôn tôi, và cậu đã làm thế. Tôi cảm nhận được xúc cảm mềm mại quen thuộc, cảm nhận được sự ẩm ướt, kể cả là mùi rượu mà chỉ cần ngửi thôi đã khiến tôi say mèm trong biển tình.
Nhìn hai mắt cậu nhắm nghiền, tôi tự hỏi lòng mình rằng Keonho đang nghĩ về điều gì trong khoảnh khắc này, còn tôi, tôi đã nghĩ đến cậu. Tôi có trong mình ánh trăng mà tôi ngày đêm nhung nhớ, phút giây này khiến tôi như muốn vỡ òa ra trong sự sung sướng.
Với tôi, yêu đương là một canh bạc, và lần này Eom Seonghyeon cùng với Ahn Keonho đều là kẻ chiến thắng.
.The End.
'
'
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
'
'
kkk cuối cùng thì con fic Phòng thu lúc ba giờ sáng này cũng end, phải đổi từ "Đang sáng tác" qua "Hoàn thành" rồi. Cảm ơn mọi người vì đã yêu thương chàng producer kiêm ca sĩ Eom Seonghyeon cùng cậu người mẫu ảnh Ahn Keonho. Ban đầu mình cũng không nghĩ là nó sẽ được kéo dài ra tới hai chap và có một khúc ngắn của phần ngoại truyện, nhưng mà càng viết càng thích, tính ra nếu được thì mình muốn viết nó thành một cái shortfic tầm năm sáu chap gì đó cho hai nhỏ Lụm Kéo vờn nhau xíu, cho nó tan vỡ đau khổ tí xíu rồi mới tới kết, mà thôi thấy thương hai nhỏ (+ lười) quá nên là chuyện tình của hai bạn tới đây thôi hihi. Mình không biết sau này có viết thêm gì cho hai bạn nhỏ ở thế giới ca nhạc sĩ x người mẫu ảnh không, với cũng chưa có dự tính gì tiếp theo cho Lụm Kéo nên nếu mọi người ai có plot gì thì có thể thả vào đây nha, nếu có khả năng thì mình sẽ triển cái plot đấy cho síp đum của chúng ta ngày một lớn mạnh.
Nói tới đây thôi tại mình cũng hết ý mất tiêu rồi, cảm ơn vì đã đến và yêu thương cộng đồng biểnn kẹo (cho những ai không biết thì tên tiếng anh của Seonghyeon là Sean, Sea là biển thêm n đằng sau là thành biểnn hihi).
Iu kác oanh iem chong síp đum nhìuuuuuuuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co