Truyen3h.Co

seankeon | puppy tamed

chapter 1

soitoichoi

warning: lowercase, occ, r17

1.
một buổi sáng bình thường ở hybe.

trên tít tầng cao, căn phòng thu được cách âm tuyệt đối với bên ngoài, rèm cửa kéo kín mít để cản cái nắng hanh hao của seoul, chỉ có ánh đèn led vàng mờ căm hắt ra từ góc máy tính và đống thiết bị điện tử đắt tiền đang nhấp nháy xanh đỏ. mùi tinh dầu gỗ trầm thoang thoảng trộn lẫn với mùi cà phê espresso tạo nên một bầu không khí vừa có chút ngột ngạt, vừa đậm đặc sự chuyên nghiệp.

ở một góc phòng, martin đang phê pha trong thế giới riêng. gã gác ngược hai chân lên bàn mixer, tay ôm khư khư bịch snack khoai tây, tai đeo headphone chụp kín mít. đầu gã cứ gật lên gật xuống theo con beat đang chạy trong máy, miệng thì nhai rộp rộp không ngừng nghỉ, cả người đung đưa theo nhịp trống đầy thích thú.

seonghyeon ngồi phía đối diện trên chiếc ghế sofa da màu xám tro, đã quá nhẵn mặt với cái bộ dạng này của ông anh. không gian xung quanh hắn vương vãi vài ba tờ giấy nháp ký âm vứt lăn lóc. hắn vừa dán mắt vào màn hình laptop rực sáng, ngón tay gõ lạch cạch liên tục trên bàn phím để chỉnh sửa lại mấy cái sound vừa thu đêm qua, vừa thỉnh thoảng đưa tay nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt. đang làm, bỗng như sực nhớ ra điều gì quan trọng, hắn quay ngoắt đầu lại, giọng trầm xuống:

"anh, thằng cún sáng nay nó dậy chưa đấy?"

martin đầu vẫn gật gù, mắt lim dim che giấu sự thiếu ngủ, hoàn toàn điếc đặc trước sự đời vì màng loa tai nghe đang dập bass ầm ầm.

thấy không có tín hiệu phản hồi, seonghyeon tặc lưỡi đứng dậy. hắn bước tới trên nền thảm nhung êm ái, chẳng kiêng nể gì mà thò tay giật phắt một bên tai nghe của ông anh ra. martin giật nảy mình, suýt chút nữa là làm bay màu cả bịch snack đang ôm trong lòng. gã nhăn mặt, quay sang gắt lên:

"cái đéo gì đấy?!"

"em hỏi là sáng nay anh thấy thằng cún nó dậy chưa?"

"r... rồi, nó dậy rồi." - martin lắp bắp, ánh mắt vô thức đảo sang hướng khác, tay vô tri bốc thêm miếng snack bỏ vào mồm nhai chóp chép để che giấu sự chột dạ.

nhìn cái điệu bộ ấy, seonghyeon biết ngay có mùi bốc phét. hắn chống hai tay xuống bàn làm việc, dí sát sạt khuôn mặt góc cạnh với cái mũi bén ngót của mình vào mặt martin, gầm gừ buộc ông anh phải nhìn thẳng vào mắt mình:

"dậy rồi là dậy như nào? anh nhìn thẳng mắt em nói xem nào."

"thì... thì là dậy rồi chứ sao!" - martin hơi thụt cổ lại trước áp lực của thằng em, chống chế - "lúc nãy anh qua phòng lay người nó bảo dậy ăn sáng đi. nó cằn nhằn bảo 'ừ' một tiếng, thì là dậy rồi chứ gì?"

"CÁI GÌ" - giọng hắn cao vút lên phá tan cái không khí tĩnh lặng của phòng thu - "nó mới 'ừ' một tiếng trong cơn mơ mà anh dám bảo là nó dậy rồi á?!"

"mày hét cái đéo gì vào tai tao! tao biết đâu được, mọi khi toàn mày gọi nó dậy chứ có phải tao đâu."

"đm thế sáng nay ai nấu ăn?"

"thì... tao không biết, xin lỗi được chưa! mà chắc gì nó đã chưa dậy, khéo giờ đang ngồi phòng khách ăn sáng rồi."

"ăn cái mắt anh ấy!" - hắn sốt ruột rút điện thoại ra, màn hình hiện lên một loạt cuộc gọi nhỡ - "nãy giờ em nhắn tin, gọi cả chục cuộc có thấy nó ú ớ gì đâu."

martin nghe đến đây thì mặt cũng hơi biến sắc, nuốt ực miếng snack trong miệng, dẹp ngay cái vẻ cợt nhả lúc nãy đi:

"chết mẹ... nó mà bỏ bữa sáng là tí vào tập lại đau dạ dày lăn oằn ra đấy cho coi."

"đm, em về ký túc xá đây, anh ở lại làm nốt chỗ này đi!"

chẳng kịp để martin nói thêm câu nào, seonghyeon vớ vội cái áo khoác bomber vứt trên ghế, vừa xỏ tay vào tay áo vừa lao nhanh ra cửa như một cơn gió, đóng sầm cửa phòng thu lại để xuống hầm lấy xe.

trong phòng thu, bầu không khí yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rè rè. martin tháo nốt bên tai nghe còn lại xuống, thở dài một tiếng rồi chắp tay trước ngực, thầm niệm chú cầu nguyện cho ahn keonho – kẻ tội nghiệp hiện vẫn đang quấn chăn ngủ nướng ngáy khò khò ở ký túc xá, hoàn toàn không biết giông bão đang chuẩn bị ập đến đầu mình.

2.
hắn chạy xồng xộc lên phòng ký túc xá, ngón tay nhấn nhanh một dải mật khẩu quen thuộc. tiếng tít tít vang lên lạnh lùng giữa hành lang vắng lặng, cánh cửa vừa mở ra là hắn đã lao ngay vào trong.

không gian phòng khách bao trùm một vẻ yên ắng đến phát bực. rèm cửa ban công chưa kéo, khiến cả căn phòng chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ của một buổi sáng muộn. đập vào mắt seonghyeon là đĩa bánh mì sandwich vẫn còn nằm nguyên vẹn trên bàn ăn, có điều để từ sáng đến giờ nên đã ỉu xìu, phần rìa bánh se lại khô khốc. góc bếp lạnh tanh không một bóng người, chứng minh chủ nhân của nó chẳng hề động ngón tay vào việc ăn uống.

hắn tặc lưỡi, sầm sập bước thẳng vào phòng ngủ của keonho.

vừa đẩy cửa bước vào, một luồng hơi điều hòa mát lạnh rét run đã phà thẳng vào mặt hắn. trên giường, một cái đầu nhỏ mềm mại đang rúc sâu dưới lớp chăn bông dày cộm. hắn tiến lại gần, trong không gian yên tĩnh liền nghe thấy tiếng nghiến răng ken kén khe khẽ của người kia - nghe chẳng khác gì một con thỏ nhỏ đang bận rộn gặm củ cà rốt của mình. keonho nằm nghiêng, một bên má sữa bị chèn ép dưới gối đùn lên một cục tròn vo, nhìn mềm mại thấy ghét.

nhìn cái dáng vẻ ngủ không biết trời đất mây đất của cậu, ngọn lửa tức giận trong lòng hắn tự dưng dịu xuống một nửa. hắn khom lưng, đưa bàn tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, rồi không nhịn được mà xoa nhẹ cái má sữa. người đang ngủ say được sờ mó thoải mái liền phát ra mấy tiếng bé xíu trong cổ họng, y hệt một con mèo nhỏ đang hưởng thụ khi được chủ nhân xoa bụng.

"ưm... ưmm..."

nhưng nghĩ đến cái dạ dày của cậu, hắn liền  thu lại sự dịu dàng, không nói không rằng, thò tay kéo phắt tấm chăn bông qua một bên.

đây là cách nhanh nhất và tàn nhẫn nhất để lôi cái sinh vật lười biếng này ra khỏi giấc mơ. hơi lạnh từ điều hòa lập tức ập trực tiếp vào làn da trần khiến keonho co rúm người lại. cậu rầm rì mấy chữ vô nghĩa trong miệng, đôi mày thanh tú cau chặt vì đột ngột chịu lạnh, hai tay khua khoạng trong không trung một cách vô tri để cố níu kéo lại cái chăn theo bản năng.

biết thừa ý định của đối phương, seonghyeon nhanh như chớp chộp lấy hai cổ tay của cậu. cổ tay keonho vừa nhỏ vừa xương, hắn chỉ cần dùng đúng một bàn tay là đã khống chế gọn gàng, ghim chặt xuống nệm.

"đm keonho! mày có chịu dậy không thì bảo?!" - hắn lớn giọng quát, âm thanh oang oang dội thẳng vào tai cậu.

keonho lúc này vẫn nửa tỉnh nửa mê, đầu óc mơ hồ chẳng nhận thức được cái bản mặt cau có như khỉ ăn mắm trước giường là ai. cậu chỉ biết mới sáng sớm đã có người đến quát tháo, thô bạo với mình. sự cọc cằn khi bị đánh thức trỗi dậy, cậu lì lợm nhắm chặt mắt, xoay người cố rút tay ra, lầm bầm quát lại:

"yên đi... để ngủ miếng nữa..."

thấy dùng lời nói không ăn thua, khóe môi hắn giật giật, không kìm được mà cong lên một nụ cười vừa bất lực vừa nguy hiểm. hắn buông tay cậu ra, liền dứt khoát tóm chặt lấy hai cổ chân của người đang nằm lì trên giường.

như đã nói, keonho cái gì cũng nhỏ nhắn, chỉ riêng được cái mông to và ngực nở (gu của seonghyeon). đối với một đứa đô con như hắn, việc xử lý cậu chẳng khác gì đang chơi búp bê, thiếu mỗi bước lột đồ ra thay thôi.

cậu giật bắn mình vì bị nắm thóp cổ chân, đôi mắt tròn xoe bật mở, cái miệng nhỏ chu lên phân trần:

"cậu làm cái gì vậy?! thả tớ ra!"

hắn không những không buông, ngược lại càng siết chặt bóp mạnh, thẳng tay kéo giật hai chân cậu về phía mình. chiếc áo thun rộng thùng thình theo đà trượt tuột lên tận ngực, để lộ ra vòng eo con kiến trắng ngần và cái bụng sữa hơi nhấp nhô theo nhịp thở. động tác thô bạo của hắn thành công nâng hẳn cái mông căng tròn của cậu tách khỏi mặt nệm.

chát!

một tiếng động giòn giã vang lên. hắn thẳng tay tét vào mông cậu một cái đau điếng. keonho ăn trọn cú đánh, đau đến mức nảy người lên, cố sống cố chết giãy giụa. nhưng sức của một con cún bông sao đấu lại nổi một con cáo già tập gym quanh năm? nhìn cổ chân mình bị bàn tay thô ráp kia khống chế đến bất lực, cậu chỉ biết la toáng lên, hai bắp đùi run rẩy:

"đau...! thả tớ xuống! sean, bỏ ra!"

"đau thì mới nhớ được!"

chát!

hắn bồi thêm một cú nữa vào cái mông bự đang phơi ra trước mặt. cú đánh thứ hai này hoàn toàn mở khóa van nước mắt của keonho. cậu không chịu nổi nữa, tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra:

"hức... hức... đau quá... tớ biết lỗi rồi, đừng đánh nữa mà... hức..."

chưa tỉnh ngủ hẳn đã bị thằng bạn siêu thân xông vào phòng bắt nạt, bụng thì đói đến cồn cào, mông thì đau rát, lại thêm cái lạnh từ điều hòa phà vào da thịt càng làm cho cơn đau tăng lên gấp bội. keonho tủi thân tột cùng, nước mắt sinh lý trào ra ướt đẫm hai hàng mi.

thấy cún nhỏ thực sự khóc nấc lên, seonghyeon lúc này mới từ từ buông lỏng lực tay, thả cái cổ chân đã bị mình nắm đến ửng đỏ xuống. vừa được buông tha, cậu liền thu hai chân gập sát vào người, úp mặt vào đầu gối khóc thút thít, hai bả vai gầy run lên bần bật.

nhìn cái cục bông tròn vo đang run run kia, tim hắn thắt lại một cái. hắn leo hẳn lên giường, dứt khoát kéo tuột cậu ngồi lọt thỏm vào lòng mình, ép cậu ngồi lên đùi. bàn tay to lớn luồn vào cố gỡ hai cánh tay đang che mặt của cậu ra:

"đừng khóc nữa, tí sưng hết mắt lên bây giờ."

cậu không những không thèm nghe, còn tức tối quấy phá, vặn vẹo người trong lòng hắn. cậu giựt phắt tay ra khỏi sự kìm kẹp, dùng hết sức bình sinh đẩy ngực hắn ra để trèo xuống đất.

"ngoan, đừng bướng nữa. CÚN!" - hắn gầm nhẹ trong cổ họng, giọng trầm xuống đầy răn đe.

thấy hắn lớn tiếng, cún nhỏ không những không sợ mà tủi thân dâng trào, thế là khóc lại càng tợn hơn. seonghyeon nhìn cái bộ dạng này của cậu thì vừa xót vừa bất lực, hắn dứt khoát gạt phăng hai cái tay đang che mặt của cậu xuống. diện mạo của cậu lúc này trông tội nghiệp hết sức: khuôn mặt mếu máo, nước mắt rơm rớm, hai mắt đỏ hoe, chóp mũi ửng hồng cứ sụt sịt liên tục, còn cái môi thì theo thói quen bĩu ra dài cả tấc. hắn chẳng đợi cậu kịp ăn vạ thêm, dứt khoát kéo tuột đầu cậu vào trong lồng ngực vững chãi của mình, ôm chặt cứng lấy.

keonho vẫn lì lợm không chịu thua. cậu ở trong lòng hắn ra sức cựa quậy, hai tay nắm thành nắm đấm nhỏ đấm thùm thụp vào ngực áo hắn để trút giận, miệng thì lầm bầm mắng chửi mấy câu vô nghĩa, đem hết nước mắt nước mũi quẹt sạch lên cái áo phông đắt tiền của người đang ôm mình.

3.
thấy cún bông xù lông lên như thế, hắn bật cười khẽ, hắn bắt đầu cúi đầu xuống dỗ dành, giọng điệu chuyển biến 180 độ:

"thôi mà, đừng khóc nữa. tí tao nạp robux cho mày mua skin mới, chịu không? rồi tao đặt luôn latte dâu với bánh kem, nhé?"

nghe đến robux với đồ ăn khoái khẩu, nắm đấm trên ngực hắn tự dưng có chút giãn ra, tần suất giãy giụa cũng giảm đi rõ rệt. biết điểm yếu của cún nhỏ đã bị đánh trúng, hắn khẽ cong môi, từ từ thả lỏng bàn tay đang ghì chặt trên gáy cậu, nâng cằm cậu lên để nhìn thẳng vào mắt, ánh mắt hắn tràn ngập sự nuông chiều dỗ dành:

"nín đi xem nào, khóc nữa là tao rút lại lời hứa đấy. cún ngoan thì mới có quà."

cậu sụt sịt vài cái, dần lấy lại nhịp thở rồi mới chịu tách ra khỏi lồng ngực ấm áp của hắn. sau khi làm một trận quấy khóc đã đời, bao nhiêu năng lượng sót lại từ tối qua bay màu sạch sẽ. đúng lúc không khí đang chìm vào im lặng, từ vùng bụng của cậu bỗng phát ra một chuỗi âm thanh vô cùng thiếu nghị lực:

ọc ọc... ọc...

cả hai đứng hình mất mấy giây. cậu ngước đôi mắt long lanh còn hơi ươn ướt nước nhìn hắn, mặt đỏ bừng lên vì ngượng, lý nhí lên tiếng:

"tớ... tớ đói."

hắn nhìn vào đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút còn đọng mấy giọt nước mắt lúc nãy mà vừa buồn cười vừa thương. seonghyeon đưa tay lên, dùng ngón cái xoa nhẹ góc mắt cho cậu. keonho tận hưởng sự ấm nóng từ lòng bàn tay hắn mang lại liền vô thức nhắm nghiền mắt, ngồi yên cho hắn vỗ về, vuốt ve y hệt như một con cún nhỏ đang làm nũng với chủ nhân.

"tao bế mày ra ăn sáng nhé, cún hư." - hắn ghé sát tai cậu thì thầm, giọng khàn khàn trêu chọc.

"tớ hông hư...!" - keonho mở mắt ra, phụng phịu cãi lại.

"hông hư mà để bụng đói kêu như cái loa phường thế này á?"

seonghyeon vừa dứt lời liền luồn cả hai tay xuống dưới bắp đùi cậu, dùng lực cánh tay săn chắc để nhấc bổng keonho lên một cách dễ dàng. bất ngờ bị bế lên khỏi nệm, keonho theo bản năng giật nảy mình, hai tay vội vàng bấu chặt lấy bả vai rộng lớn của hắn, đồng thời hai chân cũng tự động quắp chặt vào mạn sườn để tìm điểm tựa.

cả người cậu như dính chặt lên thân hình của đối phương. bàn tay vững chãi của hắn luồn từ bắp đùi trượt nhẹ lên, đặt ngay dưới cái mông núng nính đầy đặn để làm bệ đỡ, theo thói quen còn hư hỏng siết nhẹ một phát, khiến khối thịt mềm mại lọt thỏm giữa lòng bàn tay gã. hắn vừa xốc đùi cậu lên để giữ thăng bằng, vừa sải bước đi ra khỏi phòng ngủ, cái miệng thì bắt đầu càm ràm:

"mày lại nhẹ đi rồi đấy cún, ăn uống kiểu đ—"

"áaaaa!"

tiếng nói của hắn chưa kịp hết câu đã bị cắt ngang bởi một tiếng hét thất thanh của người trong lòng. seonghyeon giật nảy mình, vội vàng đứng khựng lại:

"gì... gì thế?"

"đau... hức... tớ đauuu!"

"đau? đau ở đâu?" - hắn ngơ ngác hỏi, dù trong lòng đã đoán được câu trả lời.

"ở cái chỗ hồi nãy cậu đánh ấy chứ đâu!"

keonho đanh đá vung tay đánh một cái bốp rõ kêu vào vai hắn, gương mặt phụng phịu giận dỗi, hai chân ở trên không trung khẽ đung đưa để tránh cho vùng mông bị chạm vào tay hắn.

seonghyeon nghe thế thì bật cười, sự đê tiện của con cáo già lập tức trỗi dậy. hắn không những không buông tay ra, ngược lại còn mặt dày luồn hẳn bàn tay to rộng vào trong gấu quần short trắng rộng thênh thang của cậu. lòng bàn tay áp chặt lấy quả đào căng mọng bên trong, bắt đầu xoa bóp một cách vô cùng điêu luyện, vừa xoa vừa ghé sát mặt hỏi bằng giọng cực kỳ trêu ngươi:

"đỡ hơn chưa? tao mát xa cho thế này là nhẹ nhàng lắm rồi đấy."

cảm nhận được hơi ấm và sự đụng chạm trực tiếp từ bàn tay hư hỏng kia, keonho xấu hổ đến mức cả khuôn mặt lẫn hai bên tai đều chín đỏ như quả cà chua. cậu ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào bản mặt lưu manh của hắn nữa, khẽ kêu lên mấy tiếng trong họng rồi gật đầu nhẹ:

"ưm... ưm... đỡ rồi... cậu bỏ tay ra đi mà."

"còn đau nữa không, tí tao thổi cho bớt đau nhé?"

biết tỏng cái âm mưu đen tối của tên cáo già này rồi, lo lắng bớt đau cái nỗi gì chứ, chủ yếu là lại muốn lợi dụng cớ này để lột đồ rồi sờ soạng người ta thôi. cún xinh nhưng hông có khờ đâu nhé!

cậu vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp trả lời ngay lập tức:

"không... không cần đâu! tớ hết đau rồi, thật đấy!"

trong lúc cuống cuồng tìm cách đánh lạc hướng, mắt keonho bỗng va trúng vệt nước mắt nước mũi lem nhem do chính mình vừa quẹt lên vai áo hắn lúc nãy. cậu chu mỏ, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ:

"í ẹ ghê quá i..."

"là của ai đấy hả? giờ còn dám chê tao dơ?" - seonghyeon nhướng mày, vừa buồn cười vừa bất lực trước sự lật mặt nhanh hơn bánh tráng của cậu.

để trừng phạt, hắn lại hư hỏng bóp nhẹ cái mông tròn một cái rõ kêu. thấy cái mông của mình liên tiếp bị người kia ức hiếp, vỗ rồi lại bóp từ sáng tới giờ, tủi thân trong lòng keonho lại dâng lên ngùn ngụt. hai mắt cậu lại bắt đầu rưng rưng nước mắt, chóp mũi sụt sịt, cái điệu bộ như chỉ cần hắn động thêm một ngón tay vào nữa là cậu sẽ khóc lụt cái ký túc xá này luôn cho xem.

nhìn thấy mắt cún lại chuẩn bị đọng nước, hắn bắt đầu hốt hoảng thật sự. hắn biết thừa cái nết dỗi của cục bông này, trêu chọc quá đà nữa là chắc chắn cậu sẽ cạch mặt, không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với hắn cả tuần mất.

"thôi thôi, tao xin lỗi mà, đừng khóc nữa. đi ăn sáng nhé, nhé?" - giọng hắn cuống quýt thấy rõ, dịu dàng dỗ dành.

hắn bế cậu đi ra phòng khách, từ từ đặt cậu xuống ghế ăn. nhưng trước khi để mông cậu chạm mặt gỗ cứng, hắn vớ lấy tấm nệm lót ghế mềm mại đặt sẵn ở dưới cho cún nhỏ đỡ ê mông. hành động tinh tế này làm keonho khẽ hừ một tiếng, cơn dỗi cũng vơi đi quá nửa.

seonghyeon kéo đĩa bánh sandwich trên bàn đến ngay trước mặt cậu. miếng bánh vừa được hâm nóng lại bằng lò vi sóng liền tỏa ra mùi bơ thơm phức, đánh thẳng vào khứu giác của cún con đang đói đến mốc meo. nhìn miếng sandwich ú ụ nhân đầy trứng và thịt xông khói được cắt gọt khéo léo, cậu thừa biết cái bánh này là do chính tay hắn đặc biệt thức dậy sớm làm riêng cho cậu chứ chẳng ai vào đây cả.

trong lòng keonho cũng nguôi ngoai, cậu ngoan ngoãn cầm chiếc bánh lên, há miệng cắn một miếng thật lớn, hai má sữa phồng lên nhai nhồm nhoàm trông cực kỳ ngon miệng.

sau khi nhìn người kia đã chịu ngoan ngoãn ăn bữa sáng do mình làm, seonghyeon mới thở phào một tiếng. hắn quay người, định bụng đi thẳng vào phòng ngủ.

"này, đi đâu đấy?" - keonho ngước đầu lên, cái miệng còn dính chút nước sốt bơ tò mò thắc mắc.

hắn đứng khựng lại ở cửa phòng, quay đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ cợt nhả:

"đi thay đồ chứ đâu, có người vừa chê tao dơ xong mà. hay là... tao thay đồ ngay tại đây luôn nhé?"

vừa nói, hắn vừa vờ đưa tay lên nắm lấy gấu áo phông, làm điệu bộ chuẩn bị lột phăng áo ra ngay giữa phòng khách. keonho nhìn thấy cơ bụng săn chắc thấp thoáng ẩn hiện liền đỏ bừng mặt, suýt thì sặc miếng bánh sandwich trong miệng, vội vàng cúi gằm mặt xuống đĩa ăn, vừa nhai vừa lý nhí mắng:

"đồ lưu manh... đi vào phòng thay mau đi!"

nhiều người ủng hộ thì đẻ típ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co