twoshot. (1)
tiệm nhà ahn là tiệm điều chế nước hoa bé xíu nằm ở một góc của khu phố cổ điển, phải luồn lách qua biết bao nhiêu con đường rồi con ngõ mới có thể tới đây được. mà tới được rồi cũng chưa chắc đã thấy, vì bên ngoài cửa tiệm phủ đầy rêu và cây leo từ chân tường cho tới tận mái, trông lụp xụp chẳng khác nào cái lều tranh.
ahn keonho là chủ của nơi này, và cũng là người duy nhất làm việc tại đây. đó có thể là lý do vì sao cửa tiệm khi mở chẳng quảng cáo rầm rộ cũng chẳng chạy đôn chạy đáo giới thiệu sản phẩm. sức người chỉ có một, mà ahn keonho cũng chẳng ham hố gì mấy cái danh tiếng hay tiền bạc.
tuy nhiên cậu làm vậy là vì có chủ đích cả. sản phẩm của quán cậu, không phải khách nào cũng bán, khách không có quyền chọn, phải là cậu chọn khách.
__________
đợt mưa rào qua đi, trời đã chuyển chập tối, ahn keonho thuần thục tháo cái bạt kẻ sọc ở trên cái mái hiên của tiệm xuống. sở dĩ phải làm việc này vì hai cái cột bằng gỗ bên ngoài này của cậu nát lắm rồi, không giăng bạt vào trời mưa một cái có khi như domino sập luôn cả tiệm chứ chẳng đùa.
cậu giũ mạnh cái bạt cho bay hết nước ra rồi gập gọn nó lại, để vào trong lòng chuẩn bị vào tiệm. thế nhưng trước khi cậu kịp bước một chân lên thềm, từ đâu lại có một cánh tay chặn lại khiến cánh cửa đập vào cái rầm vô cùng lớn.
"ai-á!?"
vừa mới quay người lại chuẩn bị thắc mắc, một bóng dáng cao lớn đã đổ ập lên người khiến ahn keonho lảo đảo suýt ngã, may mắn là cậu đã kịp bám tay vào cái tay cầm của cánh cửa.
.
eom seonghyeon tỉnh lại trong tình trạng mơ hồ. dường như việc lặn lội trong cơn mưa vừa nãy đã khiến anh dính cảm rồi. anh khẽ nghiêng đầu quan sát căn phòng rồi cái tấm chăn nệm mình đang nằm lên.
"không phải nhà..."
"ừ, đây không phải nhà cậu đâu."
eom seonghyeon giật nảy mình trước sự xuất hiện của người thứ hai trong căn phòng. anh theo tiếng nói vừa nãy cố ngẩng cái đầu lên, lén nhìn cái người đang ngồi ở cuối giường kia.
ahn keonho đang ngồi đọc truyện, trên người là một chiếc áo sơ mi màu xanh lam bật mở cúc làm lộ hai đường xương quai xanh tinh xảo và một chiếc quần đùi chun màu nâu trông không ăn khớp với nhau chút nào. cậu đặt cái quyển truyện tranh xuống cái bàn gỗ rồi xoay người lại, đối mặt với anh.
"cậu cứ như xác chết ấy. cứ ngủ mãi tôi gọi chẳng dậy nên qua ngày mất rồi."
eom seonghyeon đột ngột ngồi bật dậy thế là tự mình làm cho cơn đau đầu vì bệnh tệ hơn, ahn keonho mắt thì cứ trong veo dõi theo anh ôm đầu day day trán. thấy anh khổ quá, cậu khẽ thở dài một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.
cơn choáng váng qua đi, eom seonghyeon dường như tỉnh táo hơn, và thứ đầu tiên anh cảm nhận được chính là mùi hương dịu dàng đến từ người đang đứng bên giường mình, một tay cầm túi đá, một bên ôm cái chậu nước.
cái mùi hương ấy anh chẳng thể nào diễn tả thành lời. nó cứ như một cây chổi quét hết đi cái sự vụn vặt, trống rỗng suốt bao nhiêu năm qua trong đầu anh. nó cứ như là một cơn mưa rào tưới mát cho cái cây đã chết khô tự bao giờ trong lòng anh. và nó cứ như là một cái công tắc khiến cho cả người anh như được nạp đầy năng lượng vậy.
ánh mắt eom seonghyeon nhìn ahn keonho chỉ vừa nãy còn xa lạ và trống rỗng biết bao, qua một chốc thôi đã trở thành sự thích thú và tò mò rồi.
ánh nắng vàng từ bên ngoài hắt qua ô cửa sổ hình chữ thập rồi nhảy nhót trên chiếc chăn màu be eom seonghyeon đang đắp, như muốn tô thêm màu sắc cho sự im lặng của căn phòng.
ahn keonho thấy anh nhìn mình thì cũng khó hiểu, cái lông mày đỏng đảnh khẽ nhướng lên.
"cậu nhìn cái gì?"
"người cậu thơm."
"cậu là biến thái à?"
ahn keonho sợ hãi, chân lui lại hẳn ba bước, cách cái giường hơn 2m nhưng tay vẫn ôm khư khư cái túi đá và cái chậu nước.
"cậu đừng có làm càn! hôm qua tới giờ tôi chăm sóc cậu còn không cảm ơ-"
eom seonghyeon đã bước xuống giường từ bao giờ, cái người xiêu vẹo từng bước từng bước tới chỗ cậu nhìn chẳng khác nào một con zombie. tới khi dồn cậu vào tới tận cái góc tường đã sờn màu rồi, không còn đường lui nữa anh mới chịu dừng lại.
"t-tôi không muốn d-dùng bạo lực g-giải quyết đâu đấy...!"
ahn keonho vào thế thủ, đầu nghiêng sang hướng khác, đôi mắt nhắm tịt, tay lăm le vừa muốn hất ngay cái chậu nước vào người anh vừa chẳng dám vì nghĩ anh đang bị ốm. ấy nhưng chẳng như suy nghĩ của cậu, người kia chỉ nhẹ nhàng tiến tới rồi đặt cái đầu lên cái bờ vai nhỏ của cậu mà thôi.
cậu khó hiểu buông lỏng hai tay, mắt he hé mở ra nhìn cái đầu đen bù xù trên vai mình.
"...?" thịch
lại là một khoảng lặng nữa, cậu chẳng nói, anh cũng chẳng nói, cả hai người cứ đứng như vậy cho tới lúc tay ahn keonho run rẩy vì cầm chậu và túi đá quá lâu.
"n-này...cậu bỏ đầu ra đi...tôi cất cái chậu đã tôi mỏi tay quá..."
__________
seonghyeon thay lại bộ đồng phục như lúc ban đầu tới đây. trong lúc thay, anh đã thấy hai bên cổ tay chi chít vết cắt của mình đã được băng bó lại vô cùng cẩn thận.
anh bước ra ngoài sảnh chính, nơi mà bốn phía đều là tủ kính, trưng đủ các loại chai lọ đựng nước gì đó. trong quầy nơi ahn keonho đang đứng, đằng sau còn là một dây chuyền gì đó anh chẳng nhìn rõ.
thấy mắt anh cứ láo liên mãi nên cậu cũng lên tiếng.
"là nước hoa, thủ công đấy."
"cậu làm?"
"ừ, tôi làm."
đôi mắt trống rỗng của eom seonghyeon trong một chốc như bầu trời đêm có ánh sao vụt qua, anh từ giữa tiệm bước tới cái quầy.
"tôi muốn đặt đơn."
"đơn?"
"nước hoa."
ahn keonho phụt cười trước cái vẻ mặt có chút hớt hải như trẻ con thấy đồ chơi của eom seonghyeon.
"cậu có tiền?"
"có."
"nhiều không?"
"...thừa để chi trả cho một đơn?"
"haha, nhưng khách phải do tôi chọn. cậu không có quyền đặt đơn đâu nếu tôi không chọn cậu."
eom seonghyeon sững người lại trước nụ cười của ahn keonho. trong một khắc, nụ cười ấy cứ như móng vuốt của mèo, khẽ cào vào cái mạch cảm xúc vốn đã chết từ lâu của anh khiến nó giật lên một cái rồi lại tịt ngúm.
anh đờ đẫn người, dường như có chút màu buồn man mác trên cái khuôn mặt điển trai. ahn keonho lại khẽ cười trước phản ứng ấy của anh. cậu chỉ là muốn đùa chút thôi chứ ngay từ ban đầu, thấy cái cảnh khốn đốn dưới trời mưa của anh như vậy, cậu đã ngay lập tức muốn chộp anh vào tệp khách ít ỏi của mình rồi.
ahn keonho mở cái ngăn kéo gỗ nhỏ trong góc bàn, lấy ra một cuốn sổ nhỏ bằng da và một cây bút bi đặt trước mặt anh. cậu tinh nghịch híp mắt, chống cái tay lên quầy.
"thích mùi kiểu gì?"
eom seonghyeon ngơ ngơ ngác ngác trước chuyện vừa xảy ra. phút trước còn kêu không chọn anh giây sau đã lật mặt đưa anh cuốn sổ và cây bút. cái hệ điều hành vốn đã trì trệ do tâm lý, giờ còn thêm cơn sốt mà bị cậu xoay như chong chóng như vậy khiến anh chỉ muốn nổ tung ngay tức khắc.
anh cầm cây bút lên, đặt cái ngòi lên trang giấy nhưng mãi chẳng ghi cái gì. ahn keonho đứng đối diện cũng chẳng nhận xét, ánh mắt trong veo chỉ im lặng nhìn ra ngoài phố qua cái cửa kính của tiệm.
"nếu không biết được cụ thể mình muốn gì thì cứ ghi chung chung cũng được. như kiểu dịu dàng, u sầu hay quyến rũ đều được. hoặc kiểu sau giờ học hay mới thức dậy cũng được luôn. tôi giỏi lắm, cứ ghi những gì cậu thích đi."
dù đã có gợi ý nhưng eom seonghyeon vẫn phải chần chừ thêm một lúc lâu mới ghi ra những nét chữ đầu tiên.
mùi của tình đầu.
ahn keonho nhìn theo nét mực in lên mặt giấy, dù đang ở phía đối diện nhưng cậu vẫn biết được người kia đang ghi cái gì.
"ghi tên vào."
eom seonghyeon.
nhận lại quyển sổ, ahn keonho cẩn thận cất nó và cây bút lại vào trong cái ngăn kéo rồi lại ngước lên nhìn người kia. tay cậu đưa ra trước mặt anh rồi khẽ mỉm cười.
"tôi là ahn keonho, cảm ơn vì đã đặt đơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co