Truyen3h.Co

seankeon ; sai số

sai số

pluie808

Seonghyeon từng nghĩ rằng mình không phải người dễ bị cuốn theo những hình ảnh mang tính ẩn dụ.

nó quen với logic, với những thứ có thể đo đếm, phân loại, sắp xếp vào đúng vị trí của nó. những gì không gọi tên được thường khiến nó dè chừng. nhưng Keonho thì không nằm trong bất kỳ hệ quy chiếu nào mà nó từng biết đến.

em xuất hiện trong đời Seonghyeon giống như một vệt sáng lướt qua mặt nước lúc bình minh. thứ ánh sáng mỏng, dài, lay động theo từng gợn sóng, đủ khiến người ta đứng lại bên bờ lâu hơn dự định. không phải vì nó rực rỡ, mà vì nó mang theo cảm giác rất khó diễn tả. cảm giác nếu rời mắt đi, sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng.

Keonho có một dáng người cao, mảnh mai mà lại nổi bật đến lạ. cơ thể em giữ một trạng thái cân bằng mong manh, giống như đang lơ lửng giữa hai thế giới. khi đứng yên, đầu gối hơi chùng, vai xuôi xuống tự nhiên, như thể mặt đất chỉ là một bề mặt tạm thời để chạm vào. nhưng khi nhạc vang lên, từng chuyển động của em lại nối tiếp nhau mềm mại đến mức khó phân định đâu là điểm bắt đầu, đâu là điểm kết thúc. mỗi cử động đều có độ trễ rất nhẹ, giống dòng nước sau khi bị khuấy động vẫn còn dư âm của chuyển động cũ.

Seonghyeon từng bắt gặp hình ảnh ấy phản chiếu trong gương phòng tập. Keonho ở phía trước, ánh đèn phủ lên mái tóc còn ẩm mồ hôi, đường nét gương mặt mờ đi vì hơi nước. trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nó đã nghĩ. có những người sinh ra để thuộc về nước, dù họ đang đứng ở đâu đi nữa.

ý nghĩ ấy không rời khỏi nó. càng quan sát Keonho, nó càng nhận ra ở em có một thứ gì đó rất khó nắm bắt. ánh mắt Keonho thường nhìn xa hơn điểm trước mặt, không phải vì lơ đãng, mà như đang lắng nghe một nhịp điệu nằm sâu bên dưới thế giới này. khi em im lặng, sự im lặng ấy không trống rỗng. nó có chiều sâu, có trọng lượng, giống như khoảng lặng dưới mặt nước nơi mọi âm thanh bị nén lại, chỉ còn lại nhịp tim và hơi thở.

Seonghyeon để ý đến cách Keonho thở.
nhịp thở của em chậm và đều, ngay cả khi mệt. không gấp gáp, không rối loạn. một nhịp thở của người từng quen với việc giữ hơi lâu, quen với cảm giác áp lực bao trùm từ mọi phía. một cơ thể đã học cách tồn tại trong môi trường mà chỉ một sai lệch nhỏ cũng đủ khiến người ta hoảng loạn.

Seonghyeon biết về quyết định ấy.

biết rằng Keonho đã rời khỏi làn nước. rời khỏi những buổi thi đấu dài được hòa mình với đam mê từ nhỏ, những vạch kẻ dưới đáy bể luôn thẳng tắp và chắc chắn đích đến. để bước vào một căn phòng tập khô ráo, sáng đèn, nơi mọi chuyển động đều bị soi chiếu, nơi sai sót không bị nước nuốt trôi mà hiện rõ ràng trên gương. một lựa chọn quá lớn đối với một đứa trẻ. một lựa chọn không cho phép quay đầu.

có những đêm muộn, khi lịch tập kéo dài hơn dự kiến, Keonho ngồi xuống sàn, lưng tựa vào gương. cổ áo em mở ra, để lộ đường xương quai xanh mảnh và sắc, làn da nhạt màu dưới ánh đèn. mồ hôi dọc theo cổ chảy xuống, để lại những vệt mỏng như dấu vết của nước.

Seonghyeon nhìn cảnh đó và bất giác nghĩ. nếu Keonho thật sự là một tiên cá, thì việc bước lên cạn này hẳn không phải là điều dễ dàng.

và nếu phải đánh đổi điều gì đó...
có lẽ là sự tĩnh lặng tuyệt đối của mặt nước.

để đổi lấy giọng hát vang lên trong căn phòng kín, giữa những bức tường phản âm.

giọng hát của em không tìm cách áp đảo người nghe. nó trong, vang, ngọt ngào bay bổng nhưng cũng có độ sâu khiến người ta phải lắng lại. mỗi âm thanh phát ra đều như đã được lọc qua một lớp nước vô hình, không sắc cạnh, không thừa thãi. một giọng hát mang theo cảm giác của khoảng không tối và yên tĩnh, nơi ánh sáng không chạm tới, nơi mọi thứ tồn tại bằng bản năng thuần khiết nhất.

Seonghyeon bắt đầu để ý đến những điều rất nhỏ. cách đôi mắt cún long lanh nước của Keonho sáng lên khi nhận được sự khen ngợi.

cách em tháo giày thật chậm sau giờ luyện, từng động tác đều có ý thức, như đang trả lại cơ thể cho chính mình.
cách hàng mi dài của em khẽ rung lên mỗi khi tập sai. không phải vì sợ bị đánh giá, mà vì em không cho phép bản thân làm qua loa.

có một buổi tối, phòng tập chỉ còn lại hai người. không khí lắng xuống, tiếng điều hòa đều đều. Keonho đứng ở giữa phòng, hát lại một đoạn điệp khúc, giọng hơi khàn. em dừng lại, đặt tay lên cổ, hắng giọng khẽ khàng.

- bị khô cổ rồi.

Seonghyeon đưa chai nước cho em.

- uống đi.

Keonho nhận lấy. ngón tay em lướt qua tay nó trong tích tắc. một tiếp xúc rất nhẹ, nhưng đủ để Seonghyeon nhận ra. thân nhiệt Keonho ấm hơn rất nhiều so với thân nhiệt của nó, hơi ấm ấy lại khiến nó lưu luyến không thôi.

- cậu nhìn tớ làm gì thế? cậu cũng khát hả?

Keonho hỏi, sau khi uống xong. Seonghyeon không quay đi.

- tớ đang nghĩ.

- nghĩ gì?

cậu im lặng vài giây, như đang tìm từ phù hợp.

- nghĩ xem... cậu có nhớ nước không.

Keonho khựng lại. ánh mắt em tối xuống trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi dịu đi, như mặt biển khi sóng lắng.

- có.

em đáp.
rồi nói thêm, giọng thấp hơn.

- nhưng tớ không hối hận.

Seonghyeon nhìn em rất lâu. dưới ánh đèn trắng, Keonho ở đó. mảnh mai nhưng vững vàng, như một sinh vật đã tự học cách tồn tại trên cạn, từng bước một, không than phiền, không quay đầu.

- tớ nghĩ.

Seonghyeon nói chậm rãi.

- nếu cậu thật sự là tiên cá, thì cậu không đánh đổi đuôi cá để lấy giọng hát.

Keonho nghiêng đầu.

- thế thì là gì?

- cậu chỉ đổi môi trường sống.

nó nói.

- còn bản chất thì không.

Keonho cười. nụ cười rất nhỏ. một nụ cười khiến Seonghyeon có cảm giác như vừa nhìn thấy ánh phản chiếu của mặt nước trong bóng tối.

- cậu nghĩ tớ lạ à?

- không.

- vậy thì thế nào?

Seonghyeon không trả lời ngay. nó nhìn Keonho nhìn cách ánh sáng lướt qua sống mũi, hàng mi, nhìn cách em ở đó, tĩnh lặng như một bí mật chưa từng được gọi tên.

- cậu rất đẹp.

Seonghyeon nói.
rồi bổ sung, giọng trầm xuống.

- là kiểu một khi đã nhìn thấy, thì sẽ không quên được.

Keonho không nói thêm lời nào. em chỉ ngồi đó, giọng hát còn vương lại trong không khí, như thể vừa trồi lên từ một tầng nước sâu, mang theo hơi lạnh và sự yên tĩnh.

và Seonghyeon biết.
có những viên ngọc không cần được tìm kiếm. chúng chỉ cần một người đủ kiên nhẫn để nhìn thấy, và đủ lặng im để không làm vỡ mặt nước.

còn nó, từ lúc nào đó, đã không còn muốn rời mắt khỏi Keonho nữa. em là sai số duy nhất mà nó chấp nhận xuất hiện trong đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co