04.
sáng hôm sau, ahn keonho có buổi chụp hình tạp chí kéo dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya. đây là cơ hội vàng mà eom seonghyeon đã chờ đợi bấy lâu.
hắn đứng trước cửa căn hộ của keonho, ngón tay thon dài lướt trên bảng mã số điện tử. với một thiên tài công nghệ như hắn, việc dò ra mật khẩu vốn là ngày sinh của mẹ keonho kết hợp với ngày debut của em chỉ mất chưa đầy ba phút.
cạch.
tiếng chốt cửa vang lên khô khốc trong hành lang vắng lặng. seonghyeon bước vào, cẩn thận đóng cửa lại và hít một hơi thật sâu.
mùi hương gỗ đàn hương và chút mùi bột giặt dịu nhẹ bao trùm lấy hắn. đây là mùi của keonho. mùi của thiên đường mà hắn luôn khao khát.
hắn bước đi khẽ khàng tiến vào phòng ngủ. chiếc giường vẫn còn hơi lộn xộn, tấm chăn mỏng vắt ngang thành giường. seonghyeon chậm rãi ngồi xuống mép giường, bàn tay vuốt ve lớp vải lanh mát lạnh nơi keonho vừa nằm vài tiếng trước.
hắn nằm xuống, vùi mặt vào gối của em.
"ấm quá... keonho-ssi..."
hắn lẩm bẩm, đôi mắt nhắm nghiền, tận hưởng mùi hương của em.
hắn mở tủ quần áo. hàng dài những bộ trang phục đắt tiền, những chiếc sơ mi lụa mềm mại treo ngay ngắn. seonghyeon chọn lấy một chiếc áo thun trắng mà keonho hay mặc ở nhà, đưa lên mũi hít hà. sự kích thích này khiến cơ thể một thiếu niên mới lớn như hắn phải run rẩy vì hưng phấn.
hắn lấy ra một chiếc camera siêu nhỏ khác, ẩn giấu bên trong chiếc loa bluetooth đặt ở góc phòng. từ giờ, hắn có thể ngắm nhìn em ngủ, ngắm nhìn em thay đồ (can xồ can xồ), ngắm nhìn mọi khoảnh khắc trần trụi nhất mà không cần qua ống kính viễn vọng xa xôi.
trong khi đang đắm chìm trong không gian của keonho, tai seonghyeon chợt giật mình bởi tiếng động lạ từ phía ban công.
hắn cảnh giác tiến lại gần. một gã đàn ông lạ mặt, bịt kín mặt, đang loay hoay cậy cửa kính ban công từ phía ngoài. hoá ra, keonho không chỉ có fan cuồng. gã này là một kẻ biến thái chuyên đột nhập nhà người nổi tiếng để lấy trộm đồ lót bán kiếm tiền.
mắt seonghyeon lóe lên tia sát khí lạnh lẽo.
gã ta vừa trèo được vào trong, chưa kịp định thần đã bị một bàn tay bóp chặt lấy cổ họng, ép mạnh vào tường.
"mày định làm gì trong nhà của anh ấy?!"
giọng seonghyeon trầm xuống như từ dưới địa ngục vọng lên.
têm trộm hoảng loạn, định rút dao ra nhưng hắn đã nhanh hơn mot. hắn bẻ ngoặt cổ tay gã, tiếng xương gãy vang lên giòn giã. seonghyeon không để gã kịp hét lên, hắn bịt miệng gã bằng chiếc khăn tay bẩn của chính gã, rồi lôi xềnh xệch gã vào phòng tắm.
---
15 phút sau, phòng tắm lại sạch bong như chưa từng có chuyện gì xảy ra. seonghyeon lau khô những giọt nước cuối cùng trên sàn.
gã trộm đã bị hắn đánh ngất và kéo ra lối cửa sau của tòa nhà, vứt vào một thùng rác khuất tầm nhìn sau khi đã tặng cho gã vài vết thương khiến gã cả đời này không dám cầm công cụ bẻ khóa nữa.
hắn đứng trước gương trong phòng tắm của keonho, dùng bàn chải đánh răng của em lướt nhẹ qua môi mình một cái đầy biến thái (can xồ can xồ), rồi mỉm cười hài lòng.
hắn rời khỏi căn hộ ngay trước khi quản lý đưa keonho về.
---
tối muộn, keonho mệt mỏi nằm vật xuống giường. em cảm thấy căn phòng có chút gì đó... khác lạ. mùi hương có vẻ nồng hơn, và gối đầu của em dường như hơi lệch so với lúc sáng.
đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
keonho nhìn qua camera, là cậu nhóc hàng xóm Seonghyeon. trên tay cậu là một bát cháo nóng hổi.
"anh keonho, em thấy anh về muộn quá, chắc là chưa ăn gì. mẹ em nấu cháo nhiều nên bảo em mang sang biếu anh một ít."
keonho cảm động mở cửa. em không biết rằng, bát cháo đó là do chính tay hắn nấu, và bên trong đó... hắn đã thêm vào một chút thuốc an thần nhẹ.
hắn muốn đêm nay em ngủ thật sâu, để hắn có thể thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch chiếm hữu của mình.
"cảm ơn em nhé seonghyeon, em tốt với anh quá."
keonho nhận bát cháo, cười rạng rỡ.
seonghyeon cúi đầu, che đi nụ cười vặn vẹo.
"dạ không có gì đâu anh. anh ngủ ngon nhé."
o0o
chúc chị em phụ nữ một ngày 8/3 đầy hạnh phúc nhé❤️
✧
14:11
08.03.26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co