Truyen3h.Co

seankeon | sasaeng fan.

06.

ngngocna_

tiếng kêu cứu của ji hobin nghẹn lại trong cổ họng khi eom seonghyeon siết chặt lấy thanh quản gã. trong mắt chàng thiếu niên 18 tuổi lúc này không có một chút nhân tính, chỉ có một sự lạnh lẽo tột độ.

"mày là thứ rác rưởi... mà rác rưởi thì nên biến mất một cách thật sạch sẽ."

seonghyeon không giết honbin ngay tại đó, hắn quá thông minh để không để lại xác chết trong khu chung cư của ahn keonho. hắn lôi gã vào một căn phòng kỹ thuật trống dưới gầm cầu thang. với những kỹ năng được rèn luyện thầm lặng suốt nhiều năm, hắn bẻ gãy từng ngón tay của hobin - những ngón tay đã từng chạm vào vai keonho tối đó.

"đây là hình phạt cho việc chạm vào đồ không thuộc về mình."

sau khi làm cho hobin ngất đi vì đau đớn, seonghyeon gọi một cuộc điện thoại ẩn danh cho cảnh sát, báo cáo về một kẻ sử dụng chất cấm đang gây rối và có ý định hành hung. hắn ném chiếc điện thoại của hobin vào thùng hóa chất gần đó, xóa sạch mọi dấu vết của mình trước khi camera an ninh bị hắn hack quay trở lại trạng thái hoạt động bình thường.

---

ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, rọi lên gương mặt còn ngái ngủ của keonho. em vươn vai, cảm thấy cơ thể nặng nề một cách lạ thường, đầu hơi choáng váng.

"sao mình lại ngủ quên nhanh thế nhỉ?"

keonho lẩm bẩm.

em bước vào phòng tắm để rửa mặt. khi ngước nhìn vào gương, keonho khựng lại. trên chiếc cổ trắng ngần của em xuất hiện một sợi dây da đen mỏng với mặt dây chuyền bạc tinh xảo.

em đưa tay chạm vào nó, đôi mày thanh tú nhíu lại.

"cái gì thế này? mình mua nó từ khi nào vậy?"

em cố gắng nhớ lại buổi tối hôm qua nhưng ký ức chỉ dừng lại ở bát cháo của seonghyeon và cơn buồn ngủ ập đến. nghĩ đi nghĩ lại, keonho tự nhủ chắc là do một brand tài trợ nào đó đã gửi quà và em đã đeo thử trong lúc mơ màng rồi quên mất. sợi dây trông rất đẹp, lại ôm sát một cách tinh tế, khiến em không nỡ tháo ra ngay.

---

vừa bước ra khỏi cửa để đi làm, keonho lại bắt gặp seonghyeon đang đứng đợi thang máy. cậu nhóc hôm nay trông có vẻ khá tươi tỉnh, nụ cười vẫn ngoan ngoãn như mọi khi.

"chào buổi sáng anh keonho! anh ngủ ngon không ạ?"

"chào em, seonghyeonie. hôm qua cháo của em ngon lắm, anh ngủ một mạch đến sáng luôn."

ánh mắt seonghyeon dời xuống chiếc cổ của keonho. thấy sợi dây da vẫn nằm yên vị trên đó, trong lòng hắn trào dâng một cảm giác chiến thắng mãnh liệt. hắn tiến lại gần, giả vờ chỉnh lại cổ áo sơ mi cho keonho.

"sợi dây chuyền này... hợp với anh lắm. đừng bao giờ tháo nó ra nhé, nó sẽ bảo vệ anh khỏi những điều xấu."

keonho hơi ngẩn ra vì hành động thân mật của cậu em hàng xóm, nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ.

"cảm ơn em. anh cũng thấy nó khá đặc biệt."

---

trên xe đến công ty, quản lý của keonho vừa lái xe vừa thở phào nhẹ nhõm.

"keonho à, may cho em nhé! ji hobin bị bắt tối qua rồi. nghe nói nó phê thuốc rồi tự té ngã cầu thang, gãy hết ngón tay và đang bị điều tra về tội tàng trữ chất cấm. sự nghiệp của nó coi như xong đời."

keonho bàng hoàng.

"thật sao anh? tối hôm trước em còn thấy cậu ấy..."

trong lúc đó, từ chiếc tai nghe không dây giấu kín, seonghyeon đang nghe rõ mồn một cuộc hội thoại của họ. hắn ngồi trong lớp học, tay xoay cây bút chì, môi nở một nụ cười quỷ dị.

hắn mở ứng dụng ghi âm trên điện thoại, nhấn vào nút:

ghi âm trực tiếp.

giọng nói trong trẻo của keonho vang lên bên tai hắn, gần gũi như thể em đang thì thầm sát bên cạnh.

"anh quản lý, anh có thấy cổ em hơi lạ không? tự nhiên sáng nay lại có cái vòng này."

"chắc là quà fan tặng thôi, cũng đẹp đấy, cứ đeo đi cho phong cách."

seonghyeon liếm môi.

"đúng rồi... cứ đeo nó đi. cho đến khi anh nhận ra, toàn bộ cuộc đời anh đã nằm trong lòng bàn tay tôi."

o0o

may cho mọi người là thi xong em đang còn siêng á😞

10:52
15.03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co