Truyen3h.Co

seankeon | sasaeng fan.

08.

ngngocna_

sau đêm giả vờ ốm ấy, vị trí của eom seonghyeon trong lòng ahn keonho đã thay đổi hoàn toàn. từ một cậu nhóc hàng xóm tình cờ, hắn trở thành một người em trai cần được che chở, một sự hiện diện ấm áp và đáng tin cậy giữa giới giải trí đầy rẫy thị phi.

seonghyeon bắt đầu bước sâu hơn vào cuộc sống của em. hắn không còn đứng ở căn hộ đối diện để nhìn qua ống kính nữa. giờ đây, hắn có mặt ngay trong phòng khách của keonho, nấu cho em những bữa ăn bổ dưỡng mà thực chất luôn chứa một lượng nhỏ thuốc ngủ và làm giảm sự tập trung.

---

mọi thứ xung quanh keonho bắt đầu xảy ra những trục trặc kỳ lạ:

- hệ thống an ninh trong nhà thỉnh thoảng lại báo động giả vào lúc 2 giờ sáng khiến em hoảng sợ.

- những lá thư đe dọa từ anti fan (do chính tay seonghyeon viết với những lời lẽ kinh tởm nhất) liên tục được gửi đến văn phòng.

- các cuộc gọi ẩn danh vang lên rồi tắt ngủm ngay khi em nhấc máy.

trong những lúc keonho hoang mang nhất, seonghyeon luôn xuất hiện như một vị cứu tinh.

"anh đừng sợ, có em ở đây rồi. em sẽ kiểm tra camera giúp anh."

hắn ôm lấy bờ vai đang run rẩy của keonho, bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng em, cảm nhận sự phụ thuộc yếu ớt đó.

---

một buổi chiều, khi seonghyeon đang ở trong bếp, keonho ngồi ở sofa và tình cờ cầm chiếc máy tính xách tay mà seonghyeon quên chưa tắt màn hình.

màn hình hiện lên một giao diện phức tạp với những dòng code chạy liên tục. keonho không rành về công nghệ lắm, nhưng em thấy một cửa sổ nhỏ đang hiển thị hình ảnh... phòng ngủ của chính mình.

tim em giật thót một cái. Cái góc quay này... chính là từ chiếc loa bluetooth!

"seonghyeonie, cái này là sao..."

keonho run giọng gọi.

tiếng thái rau trong bếp dừng hẳn. seonghyeon bước ra, tay vẫn cầm con dao sắc lẹm, gương mặt hắn không một chút biến sắc, chỉ có đôi mắt là tối sầm lại.

hắn chậm rãi tiến về phía em, hơi thở lạnh toát áp sát.

"anh thấy rồi sao? em định khi nào cài đặt xong hệ thống bảo vệ mới sẽ nói với anh."

hắn quỳ xuống trước mặt keonho, nắm lấy hai tay em, ánh mắt trở nên chân thành đến đáng sợ.

"anh à, anh không biết bên ngoài nguy hiểm thế nào đâu. kẻ đột nhập hôm trước, rồi ji hobin, rồi cả những kẻ gửi thư ẩn danh... em không thể để mất anh được. em cài camera là để canh chừng cho anh khi em không ở bên cạnh. anh giận em sao?"

hắn bắt đầu rơi nước mắt, những giọt nước mắt cá sấu hoàn hảo.

"em xin lỗi... em chỉ là lo cho anh quá. nếu anh thấy khó chịu, em sẽ gỡ nó ngay. nhưng xin anh, đừng đuổi em đi..."

nhìn thấy cậu thiếu niên vì lo cho mình mà khóc đến mức tội nghiệp như vậy, sự nghi ngờ trong keonho đột ngột tan biến thành sự cảm động và cảm giác tội lỗi.

"không... anh không giận.
chỉ là anh hơi bất ngờ thôi. em đừng khóc, seonghyeonie."

seonghyeon gục đầu vào lòng keonho, che giấu nụ cười đắc thắng. hắn biết, keonho là quá lương thiện, và sự lương thiện đó chính là ngòi lửa chôn vùi sự tự do của em.

---

tối đó, khi keonho đã ngủ say sau khi uống ly sữa của seonghyeon pha, hắn không rời đi. hắn leo lên giường, nằm đè hẳn lên người em.

hắn chạm vào sợi dây da trên cổ em - thứ thiết bị ghi âm vẫn đang hoạt động.

"anh thấy không? anh không thể nghi ngờ em được lâu đâu. vì anh cần em... anh chỉ có thể tin em mà thôi."

hắn cúi xuống, cắn mạnh vào hõm cổ keonho, để lại một dấu răng đỏ thẫm.

hắn lấy điện thoại của keonho ra, lặng lẽ xóa sạch số liên lạc của những người bạn cũ, những đồng nghiệp nam thường xuyên nhắn tin cho em.

thế giới của keonho đang thu nhỏ lại. và ở trung tâm của thế giới ấy, chỉ có duy nhất một cái tên:

eom seonghyeon.

11:24
28.03.26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co