Truyen3h.Co

seankeon | sasaeng fan.

10.

ngngocna_

cái chết của anh kim như một đòn giáng chí mạng vào tinh thần vốn đã mỏng manh của ahn keonho. em nhốt mình trong căn phòng tăm tối, không ăn, không uống, chỉ biết nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh cũ. giới truyền thông và fan hâm mộ vây kín tòa nhà chung cư, những tiếng gõ cửa và ánh đèn flash từ xa khiến keonho rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ.

đó chính là lúc thích hợp để eom seonghyeon thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch của mình

---

"anh không thể ở lại đây được nữa, họ sẽ giết chết anh bằng sự tò mò mất."

seonghyeon thì thầm bên tai keonho, tay bưng một bát súp nóng tới.

"em có một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, rất kín đáo. chỉ có em và anh. không ai có thể làm phiền anh được nữa."

keonho ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn hắn, tràn đầy sự tin tưởng trong đó.

"đi... đưa anh đi đi... làm ơn."

---

ngay đêm đó, dưới sự giúp đỡ của đội ngũ bảo vệ mà seonghyeon tự bỏ tiền thuê, keonho được đưa lên một chiếc xe hơi.

sau ba tiếng lái xe, họ dừng chân trước một ngôi biệt thự nằm sâu trong rừng thông, được bao quanh bởi những bức tường đá cao và hệ thống dây điện. nơi này đẹp như trong tranh, nhưng lại mang một sự âm u đến lạnh sóng lưng.

bước vào bên trong, keonho ngạc nhiên khi thấy mọi thứ đều được bày trí đúng theo sở thích của mình. từ màu sắc bức tường đến loại tinh dầu thơm, thậm chí là những cuốn sách em yêu thích nhất cũng đã có sẵn trên kệ khiến em ngơ ngác.

"sao em lại có thể tự chuẩn bị được tất cả những thứ này?"

"vì em luôn lắng nghe anh mà."

seonghyeon mỉm cười, một nụ cười không còn che giấu được sự chiếm hữu nữa.

"em muốn nơi này là thiên đường của riêng chúng ta."

---

sáng hôm sau, keonho muốn gọi điện về cho gia đình để báo cáo. nhưng khi em chạm vào túi xách, chiếc điện thoại đã biến mất.

"seonghyeonie, em có thấy điện thoại của anh đâu không?"

hắn chậm rãi bước đến từ phía sau, ôm lấy eo keonho, cằm tựa lên vai em.

"em đã vứt nó đi rồi. những cuộc gọi từ công ty, từ các nhà báo chỉ làm anh đau lòng thêm thôi. ở đây, anh không cần quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa."

keonho khựng lại, seonghyeon nói vậy là có ý gì?

"nhưng... ít nhất anh cũng phải báo cho mẹ anh chứ?"

hắn xoay người em lại, ép em nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của mình. áp lực từ đôi mắt đó khiến keonho cảm thấy nghẹt thở.

"anh vẫn không hiểu sao? ở đây, chỉ cần em là đủ. anh có em, em có anh. thế giới ngoài kia đã bỏ rơi anh khi anh đau khổ nhất, chỉ có em ở lại. anh định bỏ em để quay về với họ sao?"

giọng hắn bắt đầu run lên. hắn siết chặt lấy cổ tay keonho, khiến em khẽ rên lên vì đau.

lần đầu tiên, keonho thật sự nhìn thấy sự lệch lạc trong tâm hồn của chàng thiếu niên 18 tuổi này. em lùi lại một bước, vô tình va vào chiếc bàn trang điểm. một chiếc ngăn kéo không khóa chặt bị bật ra, để lộ một tập hồ sơ dày cộm.

keonho run rẩy cầm lên. đó là hàng nghìn bức ảnh chụp trộm em, từ những góc độ mà chỉ kẻ bám đuôi mới có thể thực hiện. thậm chí, có cả những tờ báo cáo chi tiết về lịch trình hàng ngày, những đoạn ghi âm cuộc gọi của em và anh quản lý.

và kinh khủng nhất, là một tấm bản đồ xe hơi của anh kim với những ghi chú cảnh báo được viết bằng nét chữ sắc sảo của seonghyeon.

tờ giấy rơi khỏi tay keonho. em nhìn seonghyeon, người vẫn đứng đó, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

"em... em đã làm tất cả những chuyện này?"

giọng em lạc đi.

hắn không phủ nhận. hắn tiến lại gần, dồn em vào góc tường, bàn tay vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ em - chiếc vòng có gắn định vị mà em vẫn luôn đeo.

"phải, mọi thứ. vì nếu không làm vậy, làm sao anh chịu rời khỏi ánh đèn sân khấu bẩn thỉu đó để về bên em? anh nên cảm ơn em mới phải, keonho-ssi."

hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi đang run rẩy của em. cánh cửa biệt thự phía sau vang lên tiếng khóa tự động cạch một cái đầy khô khốc.

23:43
14.04.26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co