Truyen3h.Co

seankeon | sasaeng fan.

12.

ngngocna_

hôm nay là tròn một tuần kể từ khi em bị giam cầm.

cánh cửa mở ra, eom seonghyeon bước vào với một bộ vest đen chỉnh tề như thể hắn vừa đi dự một buổi tiệc sang trọng. trên tay hắn là một bó hoa hồng trắng và một hộp quà nhỏ.

"chúc mừng kỉ niệm một tuần chúng ta thuộc về nhau, keonho-ssi."

hắn quỳ xuống cạnh giường, tháo sợi xích ở chân em ra một cách nhẹ nhàng. ahn keonho không còn sức để vùng chạy, em chỉ co người lại, nhìn hắn với ánh mắt đầy cảnh giác.

"anh gầy đi rồi. em có nấu món súp nấm anh thích nhất đây."

hắn múc một muỗng súp lớn, đưa đến tận miệng em. keonho nghiêng đầu né tránh

"mày định nhốt tao đến bao giờ? cảnh sát rồi sẽ tìm thấy nơi này."

seonghyeon bật cười, một nụ cười chứa đầy sự mỉa mai. hắn đặt bát súp xuống, lấy ipad từ trong túi ra.

"cảnh sát? anh xem đi. Công ty đã thông báo anh ra nước ngoài điều trị tâm lý dài hạn vì cú sốc sau cái chết của quản lý kim. fan của anh đang cầu nguyện cho anh ở khắp nơi đấy. chẳng có ai lại đi tìm một người đang đi điều dưỡng đâu keonho."

keonho bàng hoàng nhìn màn hình. mọi dấu vết của em đã bị xóa sạch một cách tinh vi.

seonghyeon nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của keonho, lòng hắn trào dâng một cảm giác hưng phấn không thể kiểm soát. hắn tiến lại gần, bàn tay thon dài lướt trên xương quai xanh lộ rõ của em.

"anh biết không? suốt 3 năm qua, em đã phải kìm nén rất nhiều. nhìn thấy anh trên sân khấu, nhìn thấy anh cười với hàng vạn người. em đã muốn phát điên vì ghen đấy."

hắn cúi xuống, phả hơi thở nóng rực vào tai keonho.

"em đã tưởng tượng về việc được chạm vào anh mỗi đêm. được ngắm nhìn anh run rẩy dưới thân mình, chỉ gọi tên một mình em. giờ thì chẳng còn ai có thể ngăn cản em nữa rồi."

seonghyeon bất ngờ đè keonho xuống, ép em lún sâu vào nệm.

"buông ra! eom seonghyeon, mày điên rồi!"

keonho dùng chút sức tàn cuối cùng đẩy hắn ra, nhưng đôi tay hắn lại thoăn thoắt khóa chặt hai tay em trên đỉnh đầu.

hắn vùi mặt vào hõm cổ em, cắn mạnh một cái đau điếng vào đó. keonho đau đớn kêu lên, nước mắt lại bất giác trào ra.

"ahhh...!"

nhưng thay vì cưỡng ép đến cùng, seonghyeon bỗng dừng lại. hắn ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của keonho.

"anh khóc vì hận em hay vì sợ em?"

hắn buông tay em ra, rồi lại bắt đầu cởi bỏ những chiếc cúc áo sơ mi của mình, để lộ ra cơ thể săn chắc và vô số những vết sẹo nhỏ trên lưng.

"đây là những vết thương em tự gây ra mỗi khi nhìn thấy anh đi cùng người khác. em đã tự trừng phạt mình vì không thể bảo vệ anh sớm hơn. anh là mạng sống của em, keonho-ssi. nếu anh chết, em cũng sẽ không sống nữa."

hắn cầm bàn tay đang run rẩy của keonho lên, đặt lên trái tim đang đập điên cuồng của mình.

"em sẽ cho anh tất cả. tiền bạc, sự phục vụ và cả mạng sống này. chỉ xin anh, đừng nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm đó nữa."

tính cách sáng nắng chiều mưa seonghyeon khiến keonho cảm thấy nghẹt thở.
seonghyeon như một con cáo già tàn nhẫn giẫm nát con thỏ mà nó bắt được, rồi lại dùng những lời nói bệnh hoạn để dỗ dành đối phương.

"làm ơn..."

seonghyeon cúi xuống, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của em, rồi trượt dần xuống môi. lần này, nụ hôn không còn mạnh bạo nữa, mà chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ qua môi.

"nói đi... nói anh không hận em đi... rồi em sẽ cởi trần cho anh đi lại trong nhà."

keonho nhắm mắt lại, một cảm giác tê liệt bao trùm lấy tâm trí. em phải sống, em phải tìm cách thoát khỏi đây. và đây chính là cơ hội để thực hiện điều đó.

"a-anh không hận em..."

mắt hắn sáng bừng lên. Hắn ôm chặt lấy em, cười điên dại. hắn không quan tâm đó là lời nói thật hay dối trá. hắn chỉ cần em nói ra là cũng đủ rồi.

23:01
25.04.26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co