khai giảng
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, Seoul phủ một màu nắng nhạt. Trường Trung học Tư thục Seorin nằm giữa lòng thủ đô hoa lệ, hôm nay đông hơn thường lệ sân trường được trang trí cho lễ khai giảng, hàng ghế xếp kín trước sân khấu, học sinh từng khối lần lượt ổn định chỗ ngồi.
Ahn Keonho ngồi ở hàng ghế gần sân khấu, em là học sinh mới chuyển đến một gương mặt hoàn toàn xa lạ giữa hàng trăm học sinh Seorin. Keonho khẽ chạm vào chiếc máy trợ thính bên tai màn hình nhỏ trên thiết bị đã báo pin yếu từ sáng, em vốn định thay pin trước khi đến trường nhưng sáng nay cha Ahn có việc gấp, xe đến muộn, rồi em lại vội vàng chạy vào lớp lấy hồ sơ đến khi ngồi xuống hàng ghế, chiếc máy đã hoàn toàn im lặng.
Keonho thử chạm vào nó thêm lần nữa.
Không có âm thanh.
"...Thôi vậy."
Em thở ra khe khẽ.
Keonho ngẩng đầu.
Trên sân khấu, một nam sinh đang đứng trước micro đồng phục chỉnh tề, cà vạt màu xanh đậm, dáng người cao ráo, vai rộng, gương mặt lạnh nhưng đường nét đẹp đến mức rất dễ thu hút ánh nhìn.
Eom Seonghyeon.
Hội trưởng hội học sinh.
Con trai trưởng của Eom gia.
Học sinh đứng đầu khối 12.
Và là một Alpha trội.
Keonho không nghe thấy giọng nói của anh.
Nhưng em có thể nhìn thấy cách Seonghyeon phát âm từng câu qua khẩu hình.
Rõ ràng.
Chậm rãi.
Không thừa một động tác.
Keonho chăm chú nhìn lên sân khấu.
Cho đến khi một âm thanh xuất hiện:
Keng.
Em không nghe thấy âm thanh ấy. Nhưng một giáo viên đứng gần sân khấu đột nhiên ngẩng đầu, một vài học sinh phía trước cũng quay lại. Keonho chớp mắt em nhìn theo ánh mắt của họ.
Chiếc đèn sân khấu phía trên đang rung mạnh.
Một bên giá đỡ đã lệch khỏi vị trí.
Keonho không nghe thấy tiếng cảnh báo.
Cũng không nghe thấy tiếng người đang hét lên.
Em chỉ nhìn thấy hàng ghế phía trước bắt đầu hỗn loạn.
Một học sinh đứng bật dậy.
Một giáo viên đưa tay về phía em.
Keonho vẫn chưa hiểu chuyện gì ho đến khi em ngẩng đầu lên chiếc đèn đang đổ xuống ngay vị trí của em. Đồng tử Keonho co lại chân tay cứng đờ nhưng đã quá muộn.
Trên sân khấu, Seonghyeon cũng nhìn thấy. Anh dừng bài phát biểu không do dư lao xuống khỏi bục bước chân nhanh đến mức những người xung quanh chỉ thấy một cái bóng lướt qua. Anh vồ đến kéo Keonho ra khỏi khiến hai người mất cân bằng ngã xuống. Ngay khoảnh khắc đó—
RẦM!
Chiếc đèn sân khấu rơi xuống vị trí em vừa ngồi Keonho đứng chết lặng nhưng thế giới của em vẫn im lặng.
Không có tiếng va chạm.
Không có tiếng người.
Chỉ có hàng trăm gương mặt hoảng hốt trước mắt.
Và một người đang đứng ngay trước mặt em.
Seonghyeon.
Anh vẫn giữ cổ tay em gương mặt bình tĩnh thường ngày đã có chút căng thẳng.
Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Keonho.
"Em có bị thương không?"
Keonho không nghe thấy em chỉ nhìn môi anh chuyển động. Nhưng vì máy trợ thính đã hết pin, em không thể chắc chắn mình đọc đúng. Keonho ngập ngừng lúng túng khua tay lung tung không biết diễn tả như thế nào.
Seonghyeon lập tức nhận ra.
Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc máy trợ thính bên tai em. Anh không hỏi lại chỉ chậm rãi nói từng chữ, vừa nói vừa chỉ vào người em.
"Có bị thương không?"
Lần này Keonho hiểu.
Em lắc đầu.
Seonghyeon nhìn em thêm một giây. Sau khi chắc chắn em thật sự không bị thương, anh mới buông tay.
Keonho nhìn cổ tay mình rồi nhìn người trước mặt. Em luống cuống cúi đầu thốt ra từng chữ một cách khó khăn
"Cảm... ơn anh."
Seonghyeon chỉ đáp:
"Không có gì."
Anh quay người trở lại sân khấu. Nhưng vừa bước qua Keonho một mùi hương rất nhạt bất chợt vương trong không khí.
Seonghyeon khựng lại.
Hoa linh lan.
Trong trẻo.
Dịu nhẹ.
Thoảng qua như một làn gió.
Anh hơi cau mày.
Là Omega sao?
Không.
Mùi hương quá nhạt. Nếu không đứng gần đến mức này, có lẽ anh đã chẳng thể nhận ra.
Seonghyeon quay đầu.
Keonho vẫn đứng đó.
Em đang cúi xuống kiểm tra chiếc máy trợ thính, hoàn toàn không biết pheromone của mình vừa vô tình tiết lộ điều gì.
Seonghyeon nhìn em vài giây.
Rồi quay đi.
Anh trở lại bục sân khấu sắp xếp lại mọi thứ rồi bàn với giáo viên về việc tạm dừng buổi lễ nhưng trong đầu vẫn đang vương vấn mùi hoa linh lan nhạt nhoà mà khiến anh mê đắm ấy. Em ngã vào người anh tóc mai rũ xuống khuôn mặt trắng nõn, lông mi dài thướt tha, mắt long lanh như sắp khóc, đôi môi mím lại vì sợ hãi hình ảnh ấy khiến anh khựng lại mất 5 giây rồi tiếp tục nói chuyện với giáo viên.
Đến khi học sinh bắt đầu về lớp dần, Keonho mới lấy điện thoại ra. Một tin nhắn từ cha Ahn hiện trên màn hình:
"Ngày đầu tiên ở trường thế nào?"
Keonho nhìn một lúc.
Rồi gõ:
"Con ổn. Trường rất đẹp."
Em ngẩng đầu nhìn sân khấu.
Người hội trưởng vừa cứu em đang nói chuyện với giáo viên.
Keonho nhìn anh thêm một chút rồi mỉm cười nhẹ.
Sau buổi lễ, học sinh lần lượt trở về lớp.
Keonho đứng trước bảng sơ đồ trường.
Lớp 11A1
Dãy B.
Tầng hai.
Em đang cố xác định hướng đi thì một bóng người dừng lại trước mặt Keonho không nghe thấy lời chào. Em ngẩng đầu lên.
Là Seonghyeon.
Anh nhìn chiếc máy trợ thính của em sau đó chỉ vào điện thoại.
Keonho hiểu ý, nhanh chóng mở ứng dụng ghi chú.
Seonghyeon gõ:
"Em tìm lớp nào?"
"11-3."
Seonghyeon nhìn sơ đồ.
"Dãy B, tầng hai."
Anh vừa nói vừa chỉ về phía hành lang để Keonho dễ hiểu.
Keonho gật đầu.
"Cảm ơn anh."
Seonghyeon chỉ đáp:
"Không có gì."
Anh quay người rời đi.
Keonho nhìn theo bóng lưng anh. Một cơn gió nhẹ thổi qua hành lang, em ngửi thấy một mùi hương rất mát mẻ làm em vô thức chạm miếng dán tuyến thể phía sau gáy.
Là hương bạc hà
"Mùi của anh ấy sao"
Chẳng hiểu sao em lại ngửi thấy rõ như thế một người có chứng khó cảm nhận pheromone mà lại ngửi được rõ mùi của người khác khiến em không khỏi thắc mắc anh ấy là ai.
Ở phía bên kia hành lang, Seonghyeon cũng chậm bước. Lại là mùi hương ấy trong trẻo ngọt ngào đến dễ chịu khiến anh muốn đến gần hơn.
Đến giờ vào học em bước vào lớp với tâm thế lo lắng dù sao cũng là môi trường mới bạn mới ai mà chả lo lắng nhỉ?
" Đây là học sinh mới của chúng ta, em ấy tên là Ahn Keonho chuyển từ trường khác về tuy em ấy bị khiếm thính nhưng học lực rất xuất sắc mong các bạn giúp đỡ bạn mới nhé "Cô giáo bước lên bục và nói
Em bước lên cúi đầu chào mọi người rồi tìm một bàn trống ngay cửa sổ rồi ngồi xuống kiểm tra lại tai nghe rồi bắt đầu lôi sách vở ra học.
Tiếng xì xầm của học sinh văng vẳng bên tai em có thắc mắc có khen ngợi và cũng không thiếu sự nghi ngờ ghen tị. Em cũng chả quan tâm cha muốn em học thật tốt là được.
Giờ ra chơi em bỗng thấy Seonghyeon đứng ở phía dãy đối diện qua cửa sổ gương mặt thanh tú đôi mắt hổ phách lạnh lùng chiếc mũi thẳng tắp như dọc dừa khiến tim em không khỏi loạn nhịp. Dường như thiên nhiên cũng không cưỡng lại được vẻ đẹp ấy rọi những tia nắng sớm lên mái tóc của anh vẻ đẹp ấy thu hút mọi ánh nhìn từ học sinh xung quanh đẹp đến nao lòng.
Sáng nay em vội đi học quên ăn sáng nên cũng nhanh chóng chạy xuống canteen để lấp đầy bụng mình vừa bước tới tầng 1 em thấy Seonghyeon đứng đó có vẻ là vừa trao đổi gì đó với một bạn nam khác. Anh nhìn về phía em vừa đi lại chỗ của em
"Đi ăn sáng với anh không"
Mặt em đỏ lựng cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên nhanh chóng gật đầu rồi đi theo anh.
Học sinh xung quanh lại rầm rộ thắc mắc về em học sinh đi theo sau anh hội trưởng đẹp trai là ai thế???
Đến canteen chưa kịp để em phản ứng Seonghyeon đã mua một bánh mì kèm theo hộp sữa dâu đưa cho em. Em bất ngờ lắm tính lục tìm tiền ra trả nhưng anh dúi đồ ăn vào tay em rồi nói
"Em cầm lấy mà ăn đi coi như anh mời hẹn em lần sau nhé" rồi quay đi mất.
Chưa kịp để Keonho phản ứng anh đã để lại lại em đứng bơ vơ giữa sân trường với đầu óc trống rỗng trái tim đập nhanh tưởng chừng như sắp nhảy ra ngoài. Em ôm chặt túi đồ ăn rồi ngậm ngùi về lớp.
Cả ngày học hôm nay trong đầu em toàn hình bóng của Seonghyeon khiến em không tài nào tập trung nổi. Sự dịu dàng và vẻ đẹp ấy đã gieo vào tim em một mầm giống tình yêu có lẽ năm học này của em sắp sửa sẽ sang một trang mới rồi đây.
ư ư lần đầu viết ăk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co