Truyen3h.Co

Seankeon • Sickness

𝓼𝓲𝓬𝓴𝓷𝓮𝓼𝓼

10m_yugii

Oneshot: Seankeon • Sickness.

Warning: toxic relationship.

🐏:❝ enjoy this, love you.

.

.

.

.

.

"Keonhooo.. anh lạy em, dậy ăn miếng cháo, nha?"

"K..không.. Em không muốn.."

"Trời ơi.. Keonho"

"Mày đừng nói nữa em, có gào khan cổ nó cũng không chịu ăn đâu.."

Mái đầu cam lè khẽ lắc, lưng dựa hẳn vào tường, mặt hiện lên ba phần bất lực bảy phần như ba, anh đảo mắt nhìn cái thằng chân dài nhất nhóm khổ sở thu người trên giường, ráng lôi con cún nhỏ cuộn tròn vo dưới chăn dậy.

Juhoon ngồi kế bên Martin, chóng cầm tựa lên vai nó, nhìn nó năn nỉ ỉ ôi em mà mệt hộ.

"Keonho à, anh xin em luôn đó, ăn một miếng thôi, ăn rồi còn uống thuốc nữa"

"Hong.."

"Tại sao không??"

"E..em đau họng lắm, miệng đang đắng.. Không muốn ăn"

"Trời, không ăn thì sao uống thuốc được hả? Em phải ăn rồi hốc thuốc vào mới khỏi được"

"... Nhưng em không thích"

"Keonho.. em cứ vậy mãi thằng lúm mà biết thì nó giết anh chết mất, em phải thương anh chứ"

"Hong thương..."

Ôi có ai nghe tiếng gì không ạ?

Là tiếng tim Martin vỡ tan tành thành một mớ hỗn độn nát bét đấy.

Sao em có thể phũ phàng tàn nhẫn đến đến mức độ này nhỉ.

Đến hai người kia nghe xong còn phải câm nín huống chi nó.

Kim Juhoon ba chấm hiện rõ, âm thầm vỗ vai thằng cốt dù biết rằng cách an ủi này chẳng thấm thía là bao.

Cậu nhìn nó đơ ra như bị điểm huyệt, nơi lạnh nhất lúc này không phải nam cực mà là lòng Martin, lạnh hơn cả tô cháo để trên bàn gần tiếng đồng hồ chưa vào mồm ai.

Một vết nứt rạn lên trên cơ thể đông cứng của nó, với lòng tự trọng tổn thương sâu sắc, nó vẫn cố chấp năn nỉ em đến gãy lưỡi.

Nhưng em là ai cơ? Em là Ahn Keonho, miễn nhiễm với mọi thể loại Martin.

Mặc ai kia ỉ ôi bên tai, lòng trắc ẩn trong tim Keonho chưa hề có dấu hiệu trỗi dậy.

Đệch, tới công chuyện với Martin chuyến này.

Đáng lẽ, nếu nó không chiều theo ý em mọi lúc mọi nơi thì đã chẳng ra nông nổi thế.

Câu chuyện bắt đầu vào chín giờ sáng ngày hôm qua, khi tiết trời Seoul đột ngột trở se lạnh, buộc James và Juhoon phải đóng đô trong phòng, nhất quyết không ló mặt trước lúc mặt trời đứng bóng.

Kì lạ thay, Ahn Keonho bỗng nhiên dở chứng, lăn lộn như con cá mắc cạn đòi xuống nước bơi.

Ừ thì Martin có phản đối nhưng chưa đáng kể.

Bằng sự kháng cự yếu ớt của nó và sự nhõng nhẽo vô số tội của em, Martin aka bạn cùng phòng duy nhất với em hiện tại vì Eom Seonghyeon đã cắm trễ ở trường từ tháng trước để tránh sự quấy nhiễu khi làm đồ án tốt nghiệp, nó đưa ra quyết định ngu ngốc nhất đời nó là cho phép em xuống hồ bơi.

Martin quấn chiếc khăn lông James tặng nó lúc sinh nhật lên đầu, lững thững theo sau dáng vẻ đầy phấn khởi của em như bà ngoại dắt cháu đi chơi.

Nó dặn dò em chỉ được bơi khoảng hai mươi phút, Ahn Keonho cũng ngoan ngoãn vâng dạ cam kết chơi chút rồi lên.

Em cười tươi rói, nhanh chóng thả mình xuống nước, thoăn thoắt bơi qua lại tựa kình ngư thật thụ.

Martin ngồi trên bờ, ngã lưng lên chiếc ghế gần đó, vô thức mỉm cười khi thấy em tràn đầy năng lượng.

Tất nhiên, Ahn Keonho là người vui vẻ nhất ở đây.

Thật tình mà nói, chỉ có Martin Edwards mới chiều nuộng em vô tội vạ thế này chứ thử Eom Seonghyeon đi, trăm kiếp sau cũng đếch có cửa nó cho em bước nửa bước ra ngoài nói gì đến bơi.

Martin cười cười, dự định đợi em chơi xong thì vô bếp kiếm gì đó cho em ăn.

Lúc Seonghyeon chuẩn bị đi có bảo mọi người để mắt Keonho kĩ lưỡng vào, cu em này tuy lớn xác nhưng chả biết lo cho bản thân đâu.

Và yes sure là việc chăm sóc Ahn Keonho chưa bao giờ đơn giản, đã thế còn đứng trước nguy cơ bị Seonghyeon xử tử bất cứ lúc nào nếu em có mệnh hệ gì.

Làm người thì phải khôn, mà khôn là khi ta biết trốn đi biệt tâm với những công việc mình kham không nổi, James và Juhoon biết điều đó.

Trong vai ngây thơ đến đau lòng, Martin hiển nhiên trở thành bảo mẫu miễn phí toàn thời gian cho em vì hai thầy trò kia sủi mẹ từ đời nào rồi.

Haizzz, sướng chưa.

Giờ phải còng lưng ra chăm cục của nợ này, lỡ em có bị sao thì Martin là người lãnh đủ nên nó phải trông chừng em sát sao.

Nhưng, đúng kiểu người tính không bằng trời tính.

Nằm trên ghế, đầu tựa gối êm, chiếc khăn mềm mại chắn ngang từng cơn gió se qua, đem cho nó cảm giác dễ chịu vô cùng. Từng tia ấm áp len lỏi dưới làn da Martin khiến nó dần rơi vào cơn mê man, đẩy thẳng giấc đến mười giờ hơn mới giật mình sựt tỉnh.

Nó bật điện thoại xem giờ rồi hốt hoảng phát hiện Ahn Keonho vẫn đang ngâm mình dưới nước. Bằng mặt không bằng lòng, em bị nó xách cổ lôi lên bờ với tốc độ ánh sáng, suýt thì đi tông con iphone vì mém rớt xuống hồ.

Martin la oai oái, lôi cổ em vào nhà, đặt em lên nguyên chồng ghế nhựa cao ngút, nó vừa mắng vừa lấy khăn bông quấn quanh người em, tay chân cuống quýt ghim điện máy sấy, sấy tóc em đến nổi lệch hết mái sang một bên.

Mỏ Keonho chu ra, chả có tí hối lỗi nào khi tắm suốt cả tiếng đồng hồ, chân em đung đưa qua lại, ngồi yên đó để Martin quay em vòng vòng.

Nó sấy người em khô hết nước song vẫn lầm bầm mắng em, buồn cười rằng lời nó nói hoàn toàn chả có tí uy nghiêm gì, khiến em cười không ngớt.

Martin đành bất lực thở dài thườn thượt, thầm cầu nguyện đề kháng của Keonho mạnh hơn người bình thường tí.

Ờm thì, còn lâu mới có chuyện đó xảy ra.

Ngay sáng hôm sau, niềm lo sợ trong lòng nó đã trở thành hiện thực khi Ahn Keonho lăn đùng ra bệnh như đúng rồi.

Em sốt nhẹ, thở khò khè vì nghẹt mũi, họng đau rát tưởng sắp tắt tiếng đến nơi, chân tay ê ẩm chẳng muốn duy chuyển khỏi giường.

Keonho không chịu ăn, cũng không chịu uống thuốc, em bảo người đang khó chịu nên chả thích làm giống gì cả.

Và đó chính là lý do tại sao lại có cảnh tượng ba ông thần túm tụm ở một căn phòng.

Martin đã lải nhải suốt cả tiếng, chỉ mong lắm em ngồi dậy húp miếng cháo cắn miếng thuốc thôi. Vậy mà Ahn Keonho cứng đầu ngoài sức tưởng tượng.

Quá mệt mỏi.

Kim Juhoon nghe giọng nó đến chán chê, bực mình, cậu véo nhẹ cánh tay Martin.

"Martin, nó không ăn là không ăn, mày nói cỡ nào cũng vậy à"

"..."

Tuyệt vọng vl.

Thế giới của Martin giờ đây tồn tại hai big problem, một là xác suất nó bị Seonghyeon xiên que lên đến 99%, còn hai, vấn đề nan giải hơn, cứ tiếp tục tình trạng thế này, nguy cơ em vô viện truyền nước là rất cao.

"Martin.. cháo nguội lạnh hơn cả nước đá rồi, ra ngoài hâm cháo chút đi"

"... Dạ"

Không còn ngôn để tả, Martin đành nghe lời James, vừa chậm rãi cầm tô cháo lên liền bị Juhoon nhanh chóng kéo ra ngoài.

Ở đây một hồi nữa, lây bệnh cả đám bây giờ.

Ba đứa đi vào phòng bếp, nó đặt tô cháo lên bàn, đưa tay xoa trán.

"Chẳng lẽ giờ để em ấy như vậy luôn hả anh?"

"Tất nhiên là không thể"

"Nhưng còn cách nào nữa đâu, hết lời để nó với ẻm rồi"

"Còn một cách"

Martin quay đầu nhìn Juhoon.

"Cách gì?"

"Điện thằng bồ nó về"

.

.

.

.

.

Cạch...

"... Đã nói là không muốn ă-"

"Mày nói chuyện kiểu gì thế?"

"... Seonghyeon..?"

Ahn Keonho mơ màng nghe giọng nói quen thuộc dần tiến đến gần mình, một tiếng keng của bát đĩa lọt vào màng nhĩ em, tiếp đến là sức nặng nào đó đè xuống mép giường, kéo mạnh tấm chăn xuống làm mái đầu đen nhánh bết lại vì mồ hôi lộ ra.

Hàng lông mi cong cong khẽ động, em quay đầu sang nhằm nhìn rõ người trước mắt.

Là Eom Seonghyeon, đúng là Eom Seonghyeon.

Ngay lập tức em lại vùi mặt vào chăn.

"Sao? Không muốn gặp tao à?"

"Ra ngoài.."

"Hửm?"

"Tao nói mày ra ngoài"

"Vậy là không muốn gặp tao rồi còn gì"

Ahn Keonho cắn môi, với tay giật lại tấm chăn, định trùm lên đầu nhưng Eom Seonghyeon nhanh hơn, nó bắt lấy cổ tay em, siết mạnh đến mức buộc em phải quay cả người sang.

"B..Buông ra, đau tao"

"Ahn Keonho, tao cho mày hai lựa chọn, một là mày tự nguyện ăn rồi uống thuốc, hai là tao ép mày phải ăn và uống hết đống thuốc này. Mày biết cái nào dễ dàng hơn mà?"

".. Tao không thích, mày biến đi"

"Là mày chọn đấy"

Vừa dứt câu, Eom Seonghyeon liền túm cổ áo em, lôi em ngồi dậy.

Thể lực em vốn không yếu nhưng với tình trạng bị cơn cảm lạnh hành xác đứng trước một thằng khỏe mạnh từng sang bằng bao nhiêu giải taekwondo, tất nhiên là em có mơ cũng chả kháng cự nỗi.

Eom Seonghyeon bóp má em, lực siết càng tăng theo từng nỗ lực giãy giụa vô ích. Nó bình thản cậy miệng em ra, nhân lúc răng em hé mở liền nhét nguyên thìa cháo vào. Mồm em bị tay nó bịch lại cho đến khi dòng cháo ấm nóng trôi tuột hết xuống cổ họng đau rát của em.

Ahn Keonho ho sặc sụa, mặt đỏ hết cả lên.

Nó thấy thế bèn ôm em vào lòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng vuốt lưng để em đỡ sặc.

Đấy là thứ em ghét nhất về Eom Seonghyeon.

Cứ giây trước nó tàn nhẫn với em cỡ nào thì giây sau liền thay đổi 180 độ.

Cơn bực tức lan lên tận đỉnh đầu khi nó cứ tiếp tục vỗ vỗ lưng em như thể việc này đéo phải do nó làm, Ahn Keonho thẳng tay đấm ngay bẹ sườn nó, vận dụng hết mọi sức lực còn sót lại để đẩy nó ra.

Eom Seonghyeon nhíu chặt mày, nắm lấy cánh vai em không cho em lùi về phía sau.

Nó nhìn em, mắt bén ngót tựa một con cáo đang đe dọa con mồi.

Rõ ràng, Seonghyeon không hề hài lòng với thái độ của em bây giờ.

"Keonho, ăn hết tô cháo này ngay"

"B-buông ra.. Tao đéo thích"

"Đệch, mày quậy đủ chưa? Có phải tao vắng mặt lâu quá thành thử mày bướng đúng không?"

"..Chả liên quan đến mày"

"Ha hay nhỉ? Hẳn là anh Martin đã để mày tự tung tự tác trong suốt một tháng trời rồi. Mày quên rằng mày cũng cần ngoan ngoãn và nghe lời đúng không?"

"Đcmm.. Tao đéo phải thú cưng của mày, tao không có nghĩa vụ phải làm theo mọi lời mày nói"

"Keonho, đừng để tao ép buộc mày ăn lần hai"

"Cứ làm đi, tao không phục"

"Ahn Keonho!"

Eom Seonghyeon điên tiết, suýt thì giơ tay tán em vài phát.

Vô thức, nó siết mạnh vai Keonho khiến em đau đớn vùng vẫy.

"Seonghyeon, buông tao ra! ..Mày làm tao đau đó!"

"Câm, không ăn thì đừng mơ tao buông"

"Đm, mày dám uy hiếp tao bằng vũ lực.. Thằng khốn nạn, cút ra ngoài ngay cho tao!"

"Mày tưởng mày đang nói chuyện với ai? Mày nghĩ tao đéo biết à? Chính mày dùng cách này để lôi tao về rồi bây giờ lại đuổi tao đi, giỏi lắm chó con"

"Tao không hiểu mày nói gì hết.. Tao không thích mày đe dọa tao như vậy, cút!"

Thật ra thì Eom Seonghyeon nói đúng đấy chứ.

Ahn Keonho chẳng ngu đến nỗi tự lên cơn đi bơi lúc tiết trời trở lạnh đột ngột. Em cũng chả phải trẻ con, dám bỏ bê sức khỏe của mình chỉ vì một lý do hết sức củ chuối là đau họng.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên em xa nó lâu thế thành ra chập mạch dây thần kinh não, làm em vô thức dỗi ngầm, tự quậy phá tự vùng vằng tự làm gì đó để đưa Seonghyeon trở về mặc cho bản thân em từ chối nhận ra điều ấy.

Dù sao, ngoại trừ những phân đoạn var nhau, Eom Seonghyeon và Ahn Keonho vẫn được liệt kê trong danh sách người tình.

Em yêu nó, nó cũng yêu em, chỉ là theo một cách đôi khi hết sức cực đoan.

Còn lý do Ahn Keonho nhất quyết tống cổ nó đi ấy hả?

Đơn giản thôi.

Với tâm lý của em, cả tháng chưa gặp, tự dưng lại đùng phát xuất hiện. Đương nhiên, cơn giận lẫy trong lòng theo đó dâng cao xin ra phản ứng ngược, thúc đẩy hành động chống đối phát tát.

Dễ hiểu hơn là em giận, em bực vì nó dám bỏ em đi nguyên tháng.

Ahn Keonho dỗi Eom Seonghyeon đấy, ok?

Và Eom Seonghyeon sẽ không bao giờ dỗ dành em bằng những cách nhẹ nhàng.

"Sự kiên nhẫn của tao có giới hạn, Ahn Keonho"

"Đếch biết"

"Keonho, tao hỏi lại lần nữa, mày ăn hay không?"

"Đéo thích ăn"

"Đm"

Người đối diện em bây giờ hóa rồ như một thằng điên thật sự, mặt nó tối sầm, nhìn em với con mắt hình viên đạn, tay nó lập tức giơ ra nắm lấy tóc em giật về sau buộc em ngửa cổ lên.

Ngay lúc Seonghyeon định cầm tô cháo đổ vào miệng em thật, màn sương mỏng phủ trên đôi ngươi em vỡ tan, nước mắt theo đó tuông xuống tựa cơn uất nghẹn dâng trào trong lòng.

Nó khựng một nhịp, chợt nhớ rằng em cũng biết tủi thân, biết dồn nén ấm ức đến khi xúc cảm nổ tung thành đống hỗn độn đổ nát.

Từng ngón tay thon dài dần nới lỏng, nó buông tóc em ra. Ahn Keonho lập tức cúi gầm mặt, những giọt lệ tràn cứ thế tí tích rơi rớt trên tấm chăn nhăn nhúm, đọng lại từng dòng xói thẳng vào tim nó, dập tắt ngọn lửa đang rực cháy vì cơn thịnh nộ mất kiểm soát.

Nó chạm lên má em, muốn lao đi vệt nước dài mặn chát.

Keonho lại rụt đầu, né tránh cái chạm của nó.

"C-cút đi.. Tao.. Tao không cần mày nữa.. Hic.. Tao ghét mày.. T-tao không thích mày..."

Giọng em trầm đục, khàn đặc.

Tiếng nấc nghẹn yếu ớt liên tục phát thành cơn, trôi tuột xuống màng nhĩ, xuyên qua dây thần kinh căng thẳng của Seonghyeon.

Nó thu dáng vẻ vỡ vụn kia vào tầm mắt, bỗng nhiên thế giới trong nó bây giờ hẹp lại vừa đủ chỗ cho một mình Ahn Keonho.

Eom Seonghyeon thở dài, nó ôm em, chặt hơn vừa nãy.

"Hic.. Đã nói là kh-không thích mày nữa mà.. Buông tao ra.. Hic Mày biến đi.. Mày cút đi.."

"Thôi, đừng khóc, tao sai, là lỗi của tao"

"Hic.. Tao không cần.. Kh-không cần lời xin lỗi của mày.."

"Ngoan, nín, sưng mắt bây giờ"

".. Mắt tao sưng.. Xấu.. Mày chê chứ gì.."

"Đâu có, mày thế nào vẫn xinh mà"

"Đ-điên.. Bức tao khóc rồi giờ làm như nâng niu tao lắm..."

"Tao không cố ý, tao xin lỗi, tao ép mày ăn với uống thuốc vì tao lo cho mày thôi, tại tao thương mày"

"..M-mày đéo thương tao, mày chỉ thích tao làm theo những gì mày muốn thôi.. Lúc nào mày cũng vậy hết.. Hic.. Lúc nào cũng kiểm soát tao.. Coi tao như một con thú mày nuôi.. Mày đe dọa, mày bạo lực với tao.. T-tao ghét mày.. Gh-ghét mày.."

"Rồi rồi, mày ghét tao, tao nhận hết, nín khóc đi"

Như đã nói, em hận không thể đấm chết cái kiểu tính cách kì cục đó của Seonghyeon.

Vừa red flag vừa green flag.

Nói chung là gia trưởng vl.

Eom Seonghyeon đích thị là một thằng vũ phu có mỗi cái mã và kinh tế là đẹp.

May mắn thay cho nó rằng, trái tim của Ahn Keonho đủ rộng lượng để chấp nhận, dung túng, giả mù vì Eom Seonghyeon.

Em khóc nức nở, cứ khóc mãi dù cho Seonghyeon đã cố gắng dỗ dành em, nước mắt em vẫn ào ạt tuông rơi tựa cơn mưa đầu mùa.

Tiếng nghẹn ngào chỉ còn lại cơn sụt sịt nhỏ bé khi mắt em dâng lên cảm giác đau rát, chẳng thể vương lệ được nữa.

Ahn Keonho co người, nằm gọn trong lòng Seonghyeon, hương thơm man mát quen thuộc từ tóc nó lan đến cánh mũi em.

Thật ra thì, em cũng nhớ nó lắm chứ, đã xa nó một tháng trời rồi.

Em mím môi, vô thức rút vào người nó, bám víu vào hơi ấm nó mang tới.

"Keon, nhớ tao chứ?"

"... Ừm"

"Tao cũng nhớ mày"

"..."

"Đồ án tốt nghiệp tao làm chưa xong, nhưng tao hứa, tao sẽ không biệt tâm suốt nữa, một tuần tao về nhà gặp mày một lần, chịu không?"

"..."

Keonho khẽ gật đầu, cái xoa nhẹ sau lưng càng khiến em dựa dẫm vào nó hơn.

"Keonho, nói tao nghe, sao tự nhiên mày lại bơi chi vậy?"

"... Không biết"

"Mày biết làm vậy sẽ đổ bệnh không? Có muốn lôi tao về thì chỉ cần điện tao một tiếng là được, sao cứ phải bỏ bê sức khỏe thế"

"... Mày mắng tao"

"Làm gì có, tao trách yêu"

"Vẫn là trách tao"

"Thôi được rồi, lỗi tao hết, ok?"

"..."

"Haizzz, Keonho, mày còn cảm đấy, ăn cháo rồi uống thuốc đi, tao đút mày, nhé?"

"..."

Eom Seonghyeon cầm tô cháo kế bên lên, dùng muỗng múc vừa đủ sau đấy đưa đến tận miệng em.

"A đi, ngoan, không ăn hết thì ăn phân nửa"

Em cắn môi, từ từ hé miệng để Seonghyeon nhẹ đưa cháo vào mồm.

Cứ thế, tô cháo vơi đi từng chút.

Đoạn, em nuốt hết trôi liền quay mặt đi.

Thấy vậy, Seonghyeon không ép em ăn nữa, chỉ cho em uống thuốc rồi thôi.

Hoàn toàn khác biệt với con người lúc nãy nắm tóc em.

Đệch, đa nhân cách à.

Ahn Keonho thật sự ước rằng lúc nào Eom Seonghyeon cũng dịu dàng như này.

Seonghyeon ở cạnh em, hồi lâu nó nhận ra hơi thở em trở nên đều đặn. Nhìn xuống, cặp mi cong nhắm nghiền lập tức đập vào mắt nó.

Em ngủ rồi.

Eom Seonghyeon khẽ chuyển động, cố gắng đặt lưng em xuống giường nhẹ nhàng hết sức có thể.

Đắp chăn lên cho em, nó áp môi lên trán Keonho thay lời tạm biệt.

Nhìn dáng vẻ hệt em bé sơ sinh khi ngủ của em, kéo miệng Seonghyeon cong thành nụ cười mỉm.

Nó để lại câu 'yêu mày' sau đó bê bát cháo đã vơi một nữa ra khỏi phòng.

Cạch..

Khóa cửa.

Chợt, bàn tay gân guốc nào đấy tán vai nó cái chát.

"Mẹ mày, nãy mày làm anh sợ muốn chết, tưởng mày chiêu hai điêu huyền với ẻm rồi"

"Anh lo xa quá anh Martin, em không nỡ đánh Keonho đâu mà"

"Nhưng mày giật tóc ẻm, mày làm ẻm khóc"

"Rồi, cho em xin lỗi nha, tại em nóng quá"

"Lần sau đối xử tốt chút với ẻm hộ anh"

"Vâng vâng, anh giống bố của Keonho quá đi"

"Mày nói sai rồi, ẻm là bà ngoại của Keonho"

James từ đâu choàng tay qua vai Seonghyeon.

"Ồ? Bà ngoại à"

"Này anh James!"

"Anh nói sai hả?"

"Tao thấy ổng nói đúng quá trời mà"

Juhoon đứng kế sát Martin, cười cười đồng tình với lời James nói. Trong khi đó, Martin lại ôm ngực đau lòng vì ai cũng bully Martin.

Seonghyeon cười theo, nói chuyện qua lại chút rồi đưa luôn bát cháo cho James cầm.

"Anh dẹp hộ em nhé, em cảm ơn, giờ em cần đi gấp rồi"

"Ủa, mày về có chút thế à?"

"Dạ, đồ án tốt nghiệp em chưa làm đến đâu cả, em phải quay lại trường ngay"

"Vậy thôi, lo bài của mày đi"

"Vâng"

"Mày không chờ thằng Keonho thức dậy để nói chuyện với nó chút rồi đi hả?"

Đột ngột Juhoon hỏi.

Seonghyeon nhìn cậu, im lặng vài giây rồi trả lời.

"Khi nào nó thức, cứ nói với nó là cẩn thận sức khỏe"

"Trời, tại sao tao phải làm bồ câu đưa tin?"

"Ai biểu anh hỏi"

"Martin, lát mày nói với nó nha"

"Hả? Ủa? Gì?"

"Bye bye"

"Nè Juhoon!"

"Hai bọn bây đừng rượt nhau trong nhà!"

Eom Seonghyeon nhìn ba thằng anh trẩu đến nổi chán chả buồn nói gì thêm.

Nó quay lưng, khoác áo, mang giày rồi mở cửa rời đi.

Có lẽ, hôm nay sẽ là một ngày tràn đầy năng lượng của nó để vật lộn với đồ án tốt nghiệp, vì nay nó được gặp mặt Ahn Keonho.

__________________________________________

@10m_yugii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co