Truyen3h.Co

seankeon; sienna.

04.

sh_hwap

Người dùng @e_sh đã thêm một ảnh.

______

Người dùng @kon0sociu_ đã chia sẻ một cmt.

______

group: hoa rơi cửa phật.
8:51a.m

______

12:35a.m
martin -> keonho.

── .✦
sau một lúc chần chừ, keonho vẫn cắn răng chấp nhận bước ra ngoài để đến trường cùng martin.

trên đường đến, keonho khẽ bấu chặt tay vào vạt áo martin. nó thấy vậy khẽ nhẹ giọng an ủi keonho.

"sẽ ổn thôi, keonho."

keonho nghe câu nói vừa bật ra, cậu chùn mình xuống không trả lời. chỉ cắn răng nhắm mắt đợi đến khi đến trường.
__
sau một lúc, cuối cùng cũng đã đến, cậu không bao giờ muốn đặt chân xuống, nhưng chịu thôi.

sau khi martin đổ xe, nó cùng cậu lang thang bước lên lớp, đến nơi lớp cậu, martin vỗ nhẹ vai vờ an ủi.

"vào lớp đi, ra chơi anh sang kiếm, cố lên nhé"

keonho khẽ gật gù, nhìn theo bóng lưng martin rời đi. tim cậu hẫng một nhịp, cậu thật sự cần martin, cậu không muốn rời khỏi martin đâu.

cậu đứng hờ hững ở cầu thang, đang suy nghĩ, bỗng có người đi xuống, trên tay là miếng lau bảng. là hanka - là lớp trưởng cùng lớp với cậu, cả hai chạm mặt, keonho hơi hoảng loạn. cô bạn kia liền cất tiếng nói,

"ahn keonho à? sao mấy nay cậu không đi học thế. vào rồi thì vào nhanh, không cô điểm danh vắng đấy"

keonho nhìn cô không dám động đậy, chớp mắt lia lịa, khẽ gật đầu. nói xong cô bạn bước khỏi đó, cậu cũng bước lên.

khi đi đến trước ngưỡng cửa, cậu sợ đến phát run vì cậu biết ở bên trong có một con quỷ dữ đang trực chờ cậu sẵn ở đó. giáo viên lúc này thoáng nhìn thấy cậu nên vang giọng gọi,

"này, em học sinh đi trễ còn không mau vào lớp, đứng ngây ra đó làm gì?"

cậu giật mình, sợ hãi toát mồ hôi, bước đến vén tấm màn che nắng ở hai bên khung cửa lên. tay khẽ run vén lên.

một bạn học khi nghe cô nói xong quay sang nhìn seonghyeon rồi cười cười,

"này seonghyeon, người yêu mày đến hay sao ấy"

seonghyeon cười nhếch môi, nó cũng hồi hộp mong rằng người bước vào là cậu, cả lớp hồi hộp nhưng rồi tấm màn mở ra là keonho.

cậu cúi đầu, thưa cô rồi vội vã tiến về chỗ ngồi, không dám nhìn vào ai. từ khi cậu bước vào, lớp vẫn chưa có động tĩnh gì, im lặng khiến cậu phát sợ.
__

tiết học thứ nhất lặng lẽ trôi qua, cậu vẫn cứ cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu, dâng lên sự sợ hãi dè dặt bên trong keonho.

cậu không nghe giảng như trước hay nói chuyện với ai nữa, cậu ngồi suy nghĩ làm cách nào để ra chơi có thể phóng sang martin một phất, khiến seonghyeon không kịp trở tay.

ngồi một lúc khá lâu, thời gian cũng từng dấy trôi qua, cậu vò đầu bứt tóc nhưng không còn cách nào cả, điện thoại để trong túi nhưng không thể lấy ra nhắn cho martin được, quy định của trường mà.

khi cậu nhìn đồng hồ, chỉ còn 8 phút nữa là sẽ ra chơi, cậu sợ hãi đến toát mồ hôi. nhắm mắt suy nghĩ cách thì lúc này cậu loé lên ý tưởng. cậu sẽ xin cô đi rửa tay rồi tẩu thoát. nghĩ là làm, cậu chợp lấy cây bút, vẽ những nét lợm cợm lên cánh tay, sau một hồi bày bừa, cuối cùng cậu lấy hết can đảm đứng phắt dậy. cả lớp quay sang nhìn cậu,

"cô cho em xin đi rửa tay với, tay em bẩn cả rồi"

cậu giơ cánh tay làm bằng chứng để lấy niềm tin của cô hơn.

"ngồi không vẽ bày bừa vậy hả keonho? đi ra rửa nhanh rồi vào lớp"

sau khi nghe câu đó vừa bật ra khỏi miệng cô, cậu vui sướng muốn nhảy cẩng lên, cậu vội vã chạy ra ngoài. vừa xuống dưới cầu thang, chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, cậu không đi rửa tay mà chạy vội qua lớp martin.

vì lớp cậu và martin cách nhau khá xa, nên cậu phải chạy một đoạn, chạy gần đến lớp, chỗ đó có một cái cầu thang bắc ngang, nhưng rồi nhìn qua cậu thấy seonghyeon đang định đi tới cùng đám bạn, cậu còn nghe tên cậu được nhắc ở trong cuộc nói chuyện đó. cậu hoảng hồn, ba chân bốn cẳng chạy ngược lại, một tên trong đám đó thấy cậu hay sao ấy, nó la lớn tên,

"a thằng keonho kìa"

sau khi nói, nó rượt theo cậu, cậu sợ hãi chạy sang cầu thang phòng chứa đồ thực tập. lúc nó sắp đuổi được cậu, không còn cách nào cậu mở cánh cửa rồi nấp sâu vào, khó thở và khá bẩn nhưng cậu vẫn phải chịu.

sau khi cậu đã có chỗ ẩn trú, bọn đấy chạy tới rồi nghe rõ mồn một giọng seonghyeon.

"nó chạy nhanh thế, lúc nó đi rửa tay tap đã biết nó lại bày trò để trốn rồi"

"hèn vcl không trời, giờ sao m"

"chắc là martin anh của nó sẽ qua đón nó thôi, lên lớp mình kiếm anh nó"

keonho nấp ở trong khi nghe tụi nó sẽ kiếm martin thì lại càng sợ hãi tột độ, cậu muốn lấy chiếc điện thoại ra, cậu nhẹ nhàng gõ vào phần chat với martin, cậu rón rén gõ phím vì biết tụi nó vẫn còn đang ở ngoài.

2:08a.m
keonho -> martin.

cậu liên tục nhắn tin cho martin, nhưng hình như martin không nghe thấy. chúng nó ở ngoài đang định quay lưng đi, thì chúa ơi, chiếc điện thoại bỗng nhiên reo lên thông báo tin nhắn.

chúng nó nghe xong quay lưng lại, seonghyeon cất giọng.

"tao biết là m còn lảnh nghoảnh đâu đây, biết điều thì bước ra đây. còn không thì anh martin mày chịu thay mày đấy nhé"

keonho trốn trong góc run rẩy, mồ hôi tuôn như suối, cậu không biết phải làm sao. một là cậu sẽ bị đập, hai là martin. cậu khẽ cắn răng, lùi lọm trong đống đồ thực tập dơ bẩn, rón rén bước ra.

thấy cậu seonghyeon khoanh tay cười nhếch, một đứa đi cùng seonghyeon cười lớn,

"mày chịu đi ra rồi đấy à? m tính trốn??"

"mày muốn nói l-làm gì thì làm nhanh đi"

cậu cúi đầu khẽ nói với seonghyeon. nó cười cười tiến gần lại cậu, lấy tay miết nhẹ lên má keonho,

"tao đùa mà, mày làm gì mà run cầm cập lên thế. thôi mà, cứ bình tĩnh mà run"

cậu hất tay nó ra, nó cười cười bắt lấy tay cậu vặn lên.

"ô không đi rửa tay à, bẩn quá"

nó nói xong nắm tóc cậu giật mạnh ra phía sau khiến cậu đau điếng.

"đừng lấy thứ tình cảm sơ sài của m áp đặt lên tao. tao khinh, tao rất khinh, đừng mơ tưởng đến tao nữa"

nó không nhắc nhở mà đấm thẳng một cú vào mặt keonho, đạp thẳng liên tục vào bụng cậu, đau đớn mềm nhũn ra, nó nắm lấy cổ áo cậu xách lên. nước mắt cậu khẽ trào ra, seonghyeon thấy.

"tao cảnh cáo đấy nhé, ahn keonho."

martin phía bên đây lên lớp tìm cậu, nhưng không thấy. linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, điện thoại reo lên tin nhắn, là của keonho, đã một lúc rồi anh sợ hãi chạy đi tìm cậu, bên đây lúc cậu sắp ngã quỵ xuống, martin đang đi tìm cậu, thấy bóng lưng seonghyeon cùng đám bạn, anh vội vã chạy lạy reo tên keonho.

"ahn keonho, ahn keonho"

nghe thế keonho cùng cả đám nhìn lại, là martin. martin vội vã chạy lại định nắm tay keonho kéo về phía mình thì seonghyeon đứng chắn trước mặt keonho,

"mày tính giải cứu nó à? juhoon kiếm m kìa?

martin nhăn mặt khẽ ngiêng đầu.

"liên quan?

"tiến hoá rồi à hahah. tiến hoá từ chó thành người"

cả đám cười phá lên, martin tức gay, co tay lại, nó định sẽ đấm một cú vào mặt nó, nhưng rồi keonho gọi tên nó.

"martin"

martin bất chợt dừng lại. giọng nói của bác bảo vệ vang lên.

"này, các em tụ tập gì đấy, mau tản ra mau, martin sao lại ở đây"

"không có gì ạ, ở đây có người bắt nạt bạn học ạ"

ôi chúa ơi, thật may, chúa cứu rỗi đã đến kịp lúc.

seonghyeon trừng mắt nhìn anh, martin báo lại cho bác bảo vệ, bác kiêu căng mắng cho đám seonghyeon một trận. cuối cùng cũng giải vây xong, keonho thoát nạn và quay lại với martin.

hai người cùng bác bảo vệ xoay lưng đi, seonghyeon phía bên đây tức sôi máu não.

"vk để nó chạy rồi, khỉ thật"

"kệ nó, vào lớp thôi"

miệng thì nói như thế, nhưng thật ra trong tâm trí nó đã có kế hoạch khác rồi.

𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co