10.
sau đêm kinh hoàng ấy, chuyến xe trở về im lặng đến đáng sợ. martin nắm chặt vô lăng, đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa hết bàng hoàng, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu để chắc chắn rằng keonho vẫn ổn. ở ghế sau, keonho thu mình lại một góc, đôi vai gầy gò run nhẹ theo từng nhịp nấc cụt đã nhỏ dần. cậu không nhìn martin, cũng không nhìn cảnh vật bên ngoài, tâm trí cậu lúc này chỉ còn đọng lại hình ảnh vệt máu trên khóe môi seonghyeon và ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo của nó trước khi cậu rời đi, cùng những vết bầm đau chằng chịt trên cơ thể.
"anh xin lỗi keonho, anh lại đến muộn."
keonho im lặng không trả lời, ngã đầu về phía kính xe.
"không phải lỗi anh."
martin nghe keonho nói lên câu đó thì cũng hơi hờ hững.
"vết thương em trông khá đau đấy, mai em lại nghỉ đi nhé, không đi học nổi đâu"
"đưa em về nhà em đi."
martin nghe vậy thì cũng siết vô lăng rẽ hướng sang đường nhà cậu.
ở nhà keonho lúc này, ba mẹ keonho đang ngồi đứng không yên. mẹ cậu cứ chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay run run bấm đi bấm lại một dãy số quen thuộc.
-thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
cái giọng nói tổng đài đều đều vang lên lần thứ mười mấy, nghe vô hồn mà lạnh ngắt. bà quay sang nhìn ba cậu, giọng có vẻ lo sợ.
"ông ơi, thằng nhỏ không bắt máy. bình thường đi đâu nó cũng thưa gửi mà, sao nay điện thoại lại tắt ngấm thế này? hay là nó gặp chuyện gì dọc đường rồi?"
ba keonho dù đang cố giữ bình tĩnh nhưng chân mày cũng đã nhíu chặt lại. ông đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng khách.
"bà bình tĩnh đi, chắc nó đi chơi với bạn rồi điện thoại hết pin thôi. đợi thêm chút nữa xem sao."
nhưng thực chất, chiếc điện thoại ấy, lúc này đang nằm cô độc trên nền xi măng lạnh lẽo của căn kho cũ. màn hình điện thoại vỡ nứt một góc, thỉnh thoảng lại sáng lên yếu ớt bởi những cuộc gọi nhỡ từ "Mẹ", nhưng rồi lại lịm dần vào bóng tối. tiếng chuông reo đơn độc giữa không gian rùng rợn, chỉ có tiếng chuột chạy và mùi ẩm mốc trả lời, không bóng người.
── .✦
nhưng khoảng một hồi sau, hình như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của bố mẹ cậu.
tiếng xe vang lên trước cổng nhà, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà cậu, martin tắt máy nhưng vẫn không nhúc nhích. anh khẽ gục đầu xuống vô lăng, một tiếng thở dài thườn thượt thoát ra từ lồng ngực.
"anh đưa em vào nhé"
martin ngẩng lên khẽ hỏi.
"được rồi, em không yếu đuối, anh về đi, muộn rồi."
keonho cũng lặng lẽ mở cửa xe, bước xuống một cách khó khăn. ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, hắt bóng hai con người dài dằng dặc trên mặt đường, chuyến xe trở về nhà kết thúc, đợi keonho đi vào nhà, martin quay ngược hướng chạy, trở về nhà.
cánh cửa khẽ mở, cậu lê lết bước vào, bố mẹ cậu thấy cảnh tượng đó không khỏi vui mừng khôn xiết, chạy lại ôm cậu, nhưng có vẻ keonho không còn tươi cười rạng rỡ chào đón bố mẹ như mọi hôm nữa. mẹ cậu ôm thì chợt nhận ra hai tay cậu không còn ôm đáp trả, bà nhẹ nhàng buông ra rồi lấy tay đỡ lấy khuôn mặt keonho.
"keonho! sao giờ mới về hả con? gọi điện sao không bắt máy làm mẹ lo. trời ơi, cái cổ con bị sao thế này?!"
gương mặt keonho trắng bệch, đôi mắt sưng húp, và kinh khủng nhất là những vết lằn đỏ sẫm xen lẫn tím tái trên cổ cậu, dấu vết rõ mồn một của một vật gì đó vừa siết chặt lấy nó. ba keonho giọng run lên vì giận dữ pha lẫn lo lắng tự nãy giờ mới lên tiếng.
"cái gì thế này? keonho, nhìn ba! ai làm con ra nông nỗi này? có phải bị trấn lột hay đánh nhau không?"
keonho đứng chôn chân tại chỗ, hai tay run rẩy siết chặt gấu áo. theo bản năng, cậu thọc tay vào túi áo khoác để tìm chiếc điện thoại, vật bất ly thân giúp cậu bình tĩnh, nhưng túi áo trống rỗng. Một luồng điện xẹt qua đại não, keonho bàng hoàng nhớ lại, chiếc điện thoại đã bị juhoon ném văng ở kho cũ sau khi "vọc vạch" gì đó. có lẽ là đã quên nhặt rồi.
keonho thì thào, giọng khàn đặc.
"c-con..con làm rơi mất điện thoại rồi. con bị ngã... ngã vào đống sắt vụn ở công trường gần trường thôi mẹ.."
"ngã? ngã kiểu gì mà cổ có vết tay người ta siết thế này? con đừng có lừa mẹ. có phải cái hội thằng seonghyeon lại kiếm chuyện với con không? đưa điện thoại đây, mẹ gọi cho nó hỏi cho ra lẽ!"
"con đã bảo là mất rồi mà!"
cậu đột nhiên quát lên, nước mắt vỡ òa ra. sự uất ức, nếu ba mẹ biết sự thật về seonghyeon, về juhoon, về cả đêm tối nay, cậu không dám nghĩ tiếp nữa.
keonho cúi gầm mặt, nước mắt chực trào ra nhưng phải cố nuốt ngược vào trong.
"con mệt quá, con xin phép vào phòng trước."
nói rồi keonho xoay lưng đi lên lầu, hìn bóng lưng liêu xiêu của keonho đi vào phòng, lòng bố mẹ có hơi chạnh.
__
tối đêm đó, mẹ cậu đăng đăng trong lòng không tày nào nhắm mắt nổi. bà biết là keonho nói dối, bà sẽ tìm cách cạy miệng cậu.
cánh cửa phòng vốn khóa chặt cuối cùng cũng khẽ mở khi tiếng khóc của keonho nhỏ dần thành những tiếng nấc nghẹn. mẹ cậu bước vào, tay bưng chậu nước ấm và hộp cứu thương. bà không mắng nhiếc, không gặng hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, thấm ướt khăn rồi nhẹ nhàng lau đi vệt máu khô trên khóe môi và những vết bầm tím bầm đen trên cổ con trai.
mỗi nhát chạm của mẹ như khơi dậy cơn đau mà Keonho đã cố kìm nén, cũng như sợ sẽ gây ra tiếng động làm bố thức giấc. cậu nhìn vào mắt mẹ.
"đau lắm không?"
mẹ cậu khẽ hỏi, giọng bà run run. chỉ một câu đó thôi, bao nhiêu hàng rào phòng thủ của meonho sụp đổ hoàn toàn. Cậu nhào vào lòng mẹ, ôm chặt lấy bà như đứa trẻ lên năm, tiếng khóc vỡ òa ra nức nở.
"mẹ ơi, con đau lắm.. con không chịu nổi nữa"
tiếng nấc trực trào của keonho vang lên từng hồi. mẹ cậu dỗ dành và xoa đầu cậu,
"con đã chịu những gì, con có thể tâm sự. ở bên mẹ, mẹ không cho phép con của mẹ phải đau, con có thể tâm sự chuyện hôm nay của con được không, chuyện gì đã xảy ra với con?"
trong cơn hoảng loạn và kiệt sức, keonho bắt đầu kể. cậu kể về căn kho cũ, về sự tàn nhẫn của juhoon, về việc martin đã phải chịu đựng những gì. và rồi, giọng cậu thấp hẳn xuống, đứt quãng giữa những tiếng nấc.
"con đã lỡ thương người ta nhiều lắm rồi mẹ ạ, con đã thương người chà đạp, kinh tởm con."
bà lặng đi, bàn tay đang vuốt tóc con khựng lại trong giây lát.
"seonghyeon?"
keonho khẽ gật đầu như đã thừa nhận tất cả với mẹ. một sự bàng hoàng dâng lên, nhưng nhìn đứa con trai độc nhất đang run rẩy trong lòng mình, trái tim người mẹ chỉ còn lại sự thương cảm tột cùng. bà không phán xét, bà chỉ thấy hận kẻ đã làm con mình ra nông nỗi này. bà lờ đi chuyện vừa hỏi, bà nhẹ nhàng nói với keonho.
"à còn chuyện điện thoại, mai mẹ sẽ xin phép nghỉ cho con, mẹ sẽ dẫn con đi mua điện thoại và những gì con thích nhé."
keonho vừa khóc lại cười rồi,
"chỉ có mẹ mới ấm áp thế này thôi."
cậu nhắm mắt một lúc, mẹ tưởng cậu đã ngủ rồi, nhưng lại vang lên tiếng cậu.
"chỉ vì ở bên mẹ sung sướng quá, nên khi ra ngoài con cũng tưởng thương người ta thì người ta sẽ thương lại chứ."
câu nói keonho vang lên bên tai mẹ, mẹ cậu đau đớn hịt mũi ôm bé cún nhỏ đang nằm sụt sịt cạnh mình. tay khẽ xoa đầu cho cậu mau vào giấc ngủ.
keonho à, con đừng sợ, cho dù con có là thế nào, hay ra sao. mẹ mong con hãy nhớ, mẹ vẫn đứng ngân ngân đằng sau lưng, sẽ luôn yêu thương con tất bật.
đó là suy nghĩ của mẹ, không thể thốt ra thành lời.
── .✦
bên phía juhoon và seonghyeon, cả hai cũng đều đã ai về nhà nấy, vết bầm trên môi seonghyeon làm nó đau đớn, thật bực bội. nhưng rồi nó nghĩ đến cảm giác ban nãy keonho nhìn nó, làm dấy lên cảm giác lạ lùng trong nó. và cách keonho gọi tên nó khi nó bị martin đả thương.
1:56p.m
juhoon -> seonghyeon.
𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝
xin lõi câc vk vì hqua đéo đăng chap nào, thú thật thì đang viết mà ngã ngang ngủ k hay luôn. thật sự so ry các vọ ak 🥺🥺❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co