15.
sáng hôm sau, keonho thức dậy với đôi mắt sưng húp. cậu quờ quạng tìm cái điện thoại dưới gầm giường. ảo ma canada, cái máy lúc này lại hoạt động bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. dòng thông báo tối qua biến mất, cái khóa đỏ cũng không thấy đâu.
nhưng khi cậu bóc miếng băng cá nhân ra, cậu thấy camera trước đang phản chiếu ánh sáng một cách lạnh lẽo. cậu không dám nhìn vào nó nữa. cậu vội vàng nhét máy vào cặp, nỗi vô tư thường ngày biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là sự dè chừng tột độ. nhưng cái nết đanh đá lại ko kìm nổi.
"mày dám chống với t à? mày chỉ là cái điện thoại thôi, t là chủ ok. tao sẽ đi mua máy mới bỏ rơi mày nếu mày còn doạ tao."
keonho quyết định sẽ ra tiệm xem thử và vào cửa hàng để thủ sẵn một máy mới. cậu sẽ không biết rằng, ngay khi cậu vừa dứt lời, toàn bộ giọng nói của cậu bị thu lại.
"hâm thật sự."
.
thì thôi, cậu vẫn đi học như bình thường. kệ đi, nữa tính.
cậu từ lúc mới vào lớp không dám động vào điện thoại vì sợ cảnh hôm qua. lúc đó đang trong giờ tự học, keonho thấy hơi bực bội khi mà cái điện thoại chó đẻ này làm cậu sự, cậu tò mò không chịu nổi lại đưa tay lén mở điện thoại dưới ngăn bàn để tra cứu. cậu không thấy chấm xanh nữa, lúc này mới thở phào.
"cách sửa lỗi chấm xanh trên màn hình"
vừa gõ xong chữ trên khuôn tìm kiếm ở gg, điện thoại của cậu bỗng dưng tự động thoát trình duyệt, quay về màn hình chính. keonho nhíu mày, gõ lại một lần nữa. lần này, trình duyệt tự động mở ra một trang web bán đồ ăn vặt.
"ơ? cái máy này nó bị điên à, tao đang tìm cách sửa máy mà."
lúc này cậu không phải ngu lì quá mức, cậu đã suy nghĩ tới seonghyeon, nó lại giở trò với điện thoại cậu trước khi trả chắc luôn.
── .✦
giờ ra chơi bắt đầu, keonho vẫn đi tìm martin để đi chơi. trên hành lang trường, seonghyeon đi cùng hội đàn anh lớp 12, cười nói nhàn nhạt, phong thái ung dung. khi keonho đi ngược chiều, cậu theo bản năng nín thở, vai hơi rụt lại chờ đợi một sự gây hấn hay một cái nhìn đểu cáng.
nhưng không. seonghyeon lướt qua cậu như lướt qua một cột đèn ven đường. không dừng lại, không liếc mắt, thậm chí một cái nhếch môi cũng không có. nó biến keonho thành một kẻ vô hình trong thế giới thực.
keonho khựng lại, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nó, một chút nhẹ nhõm xen lẫn sự hoài nghi dâng lên.
"nó chán mình r à? hay là sau vụ trả điện thoại nó quyết định kết thúc nhỉ?"
.
keonho ngồi cùng cậu bạn tên sogun và anh martin, cùng một vài người bạn của martin. vừa ăn bánh vừa lén nhìn về phía bàn của seonghyeon ở đằng xa. cậu thấy nó đang ngồi bấm điện thoại, gương mặt tập trung, thỉnh thoảng lại cười nói xã giao với mấy đàn anh khóa trên. trông nó chẳng có vẻ gì là lạ.
"mày nhìn cái gì đấy keonho? tối nhớ chuẩn bị đấy, tao qua đón đi gặp james"
keonho lúc này mới giật mình, thôi để mắt tới seonghyeon.
"biết rồi, nhớ rồi mà."
.
sao khi thấy hành động của seonghyeon. keonho bắt đầu buông lỏng cảnh giác. tầm chiều khi tan học, cậu về nhà, ngồi vào bàn học và mở điện thoại lên. cậu kiểm tra lại lần nữa, cái chấm xanh không thấy xuất hiện.
vì seonghyeon đã tinh vi tới mức thiết lập cho camera chỉ bật lên đúng 3 giây sau mỗi 10 phút, rồi lập tức xóa bỏ bộ nhớ đệm (cache) để hệ thống không kịp ghi nhận cảnh báo dài hạn.
keonho tự nhủ.
"mình tiên tri sai rồi à? haiz chắc máy lỗi hệ điều hành thật, hôm nọ mình lo hão rồi."
nhưng khi keonho vừa định đứng dậy đi ăn, điện thoại cậu tự động bật sáng. một trang web về 'cách chăm sóc da khi bị bầm tím, nhức nhối' tự động hiện ra.
"wtf, mình có tra cái đấy à? chắc là do gợi ý của gg vì mấy hôm trước mình có tìm"
cậu không bao giờ nghĩ rằng, chính seonghyeon đang ở quán cà phê mà không về nhà sau tan học. tay nó thong thả điều hướng trình duyệt của cậu. nó muốn nhắc nhở cậu về vết thương trên cổ, nhưng lại muốn cậu tin rằng đó chỉ là sự "trùng hợp" ngẫu nhiên của thuật toán.
như hành động của nó vào ban trưa giờ ra chơi, nó là đang cố tình chơi trò tâm lý với keonho, nó muốn làm cho keonho phải tự nghi hoặc bản thân.
── .✦
seonghyeon để yên cho cậu xem hết tập phim hoạt hình để cậu ngoan ngoãn hốc hết bát cơm. seonghyeon phải công nhận là keonho ăn rất rất lâu, từ chiều tan học đến bây giờ là đã 6:37' rồi mới ăn xong. kỉ lục 2 tiếng khiến seonghyeon cũng phải há hốc.
sau khi ăn xong, keonho hớn hở chuẩn bị đồ đạc đi tắm. chuẩn bị tinh thần quậy đục nước.
.
keonho vừa tắm vừa nghêu ngao hát, nết đanh đá hồi phục 100% sau khi cái bụng đã no nê. cậu đứng trước gương, tay cầm bàn chải đánh răng làm micro, lẩm bầm một mình.
"tí nữa gặp ông james phải kêu ổng giới thiệu vào bộ alime coi cho ngầu lòi lên mới được"
vì keonho có thói quen bật nhạc khi tắm. chủ quan, cậu đâu có biết, ở ngay trên kệ để đồ, chiếc điện thoại đang đứng im lìm kia thực chất đang "mở to mắt".
chính xác là seonghyeon đó. nó không nhìn trực tiếp, chắc vẫn còn chút nhân tính, nhưng nó đang kích hoạt chế độ voice to text. tất cả những lời nhảm nhí về anime của keonho đều hiện ra thành văn bản trên màn hình của seonghyeon. nó bên đây đọc mà khóe mắt hơi giật giật.
"? là gì, cái gì mà anime, lạnh lùng? đầu óc chưa cái đếch gì thế này??"
tắm táp xong xuôi, cậu chọn một bộ outfit keo lỳ tái châu, xịt thêm tí nước hoa cho thơm phức. nhìn vào gương, cậu tự luyến.
"haiz có nên đi ra ngoài không trời, sợ ra ngoải người ta tự ti nữa, haiz đẹp trai quá cũng khồ"
cậu nhét điện thoại vào túi, giờ là thời gian dành cho anh em bạn dì.
── .✦
6:45p.m
group: hoa rơi cửa phật.
.
sau khi nhắn. martin sang đón cậu để gặp james, trên đường đi, keonho lải nhải mọi thứ trên đời, martin nhức đầu muốn chết.
7:26p.m
quán XXX.
keonho cùng martin bước vào, có lẽ đây là quán rượu hay sao ấy, keonho lần đầu đến thôi. đi sâu vào trong thì mọi thứ được trang trí lộng lẫy, rất đẹp.
"ê bên đây bên đây, martin, keonho"
nghe tiếng gọi, keonho quay lại, cậu thấy james đang vẫy tay. cậu giật tay áo martin.
"ê james kìa mẹ, đi quài z"
martin quay lại thấy james, cả hai đi lại ngồi vào bàn.
"trễ 0,3 giây"
"ngáo"
martin buông lời cay độc. không khí trong quán này sặc mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với hương rượu gỗ nồng nàn. keonho khẽ hất cằm một cái đầy tự tin khi ngồi xuống ghế. nhưng cái sự tự tin đó chỉ duy trì được đúng 3 giây trước khi cậu bị choáng ngợp bởi dàn trai xinh gái đẹp xung quanh james.
"nay nhìn bảnh thế keonho, xịt nước hoa thơm nức mũi thế này là đang muốn chiếm hết spotlight của martin đấy à?"
james cười khà khà, đẩy về phía cậu một ly cocktail có màu sắc rực rỡ.
"haiz cứ khen, ngại phải biết. em mà lị, đẳng cấp nó phải khác."
keonho hất tóc, dù trong lòng đang mải nhìn quanh xem có ai nhận ra mình là "soái ca anime" tương lai không.
một anh trai ngồi kế james nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng.
"hai em nói chuyện hài hước thế"
keonho và martin có hơi ngơ ngác, vẫn chưa rõ anh là ai. james thấy thế mới vội vàng giải thích.
"a tao quên giới thiệu cả chúng m, đây là kyeong sik, bạn của tao. chúng mày gọi anh đấy nhé"
"không bảo sớm, haiz anh kyeong sik thứ lỗi, tụi em bất lịch sự quá ạ"
kyeong sik cười cười, nhẹ nhàng vỗ vai keonho.
"không sao đâu, vui mà. mấy đứa cứ tự nhiên nhé. chầu này anh mời."
"ôi james học hỏi đi, hào phóng quá omg"
martin hớn hở.
"ê? động chạm z, tao hoá gojo tin k?"
"quê r đó quê r đó"
keonho cười hả hả vào mặt james khi bị chính martin chê trích trước mặt người bạn của mình.
bầu không khí vui tươi, náo nhiệt, keonho thấy hạnh phúc lắm luôn, được ăn free mà còn được share vài bộ anime nữa chứ. sau khi kyeong sik gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng, anh bảo.
"à mà mấy đứa ơi, tí nữa có thêm mấy thằng bạn của anh qua ngồi chung cho vui nhé. tụi nó vừa xong việc bên kia, đang trên đường qua đây rồi."
"dạ ok hông sao, tụi em thân thiện lắm, ai cũng nói chuyện được mà"
"đúng rồi đúng rồi."
keonho vừa ăn vừa nói, martin thấy thế thì cũng không nghĩ nhiều, càng đông càng vui, mở rộng nhiều mối quan hệ hơn thôi chứ có gì đâu.
"anh nghe james nói hai đứa học trường Xx nhỉ?"
"dạ chính xác"
keonho vẫn ăn, nhai mãi k mỏi mồm. martin hốc nãy giờ mấy ly rồi, james đang xem anime nên không quan tâm mấy, haiz ở đâu cũng xem được.
"vậy chắc là thế rồi. mấy em cho anh hỏi cái, seonghyeon, juhoon với cả jusuk ấy, mấy đứa có biết tụi nó không?"
những cái tên vừa được thốt ra, không khí trong bàn đóng băng ngay lập tức. miếng rau trong miệng thì rơi cái "bộp" xuống đĩa. martin cũng dừng đũa, james thì mặt biến sắc quay phắt lại, đồng thanh hét lên như bị giẫm vào đuôi.
"cái gì? nó cũng đến đây á?!"
kyeong sik bị giật mình, ngơ ngác nhìn ba người họ.
"ơ sao phản ứng dữ vậy, tụi nó là bạn của anh mà."
james khóc không thành tiếng, anh cũng có ngờ đâu trời, anh lại hại martin với keonho rồi. ủa rõ ràng trước giờ có nghe kyeong sik nhắc gì tới đâu mà giờ bảo có chơi chung, là bạn vậy trời.
james đau khổ chỉ biết nhìn keonho với martin bằng ánh mắt quỳ lạy,
"xin lỗi keonho, martin. tôi cũng không ngờ tới"
𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝
anh đùa thôi, các vk đừng hoảng, kết he nhé ❤️🤪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co