18.
sơ lược về martin và juhoon đêm hôm đó, sau khi chứng kiến seonghyeon bế xốc keonho đi mất, martin thực sự đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì mệt mỏi và lo lắng. juhoon, dù bình thường bướng bỉnh và cáu kỉnh, lúc này lại là người duy nhất đủ tỉnh táo để thu dọn tàn cuộc. ai ai cũng say khướt, đường ai nấy về.
.
juhoon quyết định đưa martin vào xe của mình, bảo tài xế lái nhanh tìm một khách sạn nào đó để trú ngự qua đêm.
sau khi chật vật đưa được martin về đến phòng khách sạn, juhoon thở phào một cái rồi đỡ anh nằm xuống giường. thay vì rời đi ngay, cái tính tò mò và chút tình cảm nhen nhóm khiến juhoon không nỡ bước ra khỏi cửa, cũng không có ý định sẽ để martin ở nơi này một mình.
juhoon chậm rãi nằm xuống, nằm nghiêng người đối diện với martin trên chiếc đệm êm ái. dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, không gian trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở của đối phương. juhoon kéo chăn che phần mũi và môi, chỉ để lộ đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt martin. đôi mắt nó bỗng chốc trở nên dịu dàng lạ thường. martin như cảm nhận được, anh mở mắt ra, cả hai chạm mắt nhau nhưng chẳng ai có ý né tránh cả.
như bị một sức hút không tên thôi thúc, juhoon đưa tay lên, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào gò má của martin. martin không hề say đến mức bất tỉnh nhân sự, anh chỉ là đang tận hưởng sự chăm sóc hiếm hoi này. martin đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, những ngón tay anh đan xen vào tay juhoon, cảm nhận hơi ấm lan tỏa.
martin nhìn thẳng vào mắt juhoon, khoé môi hơi nhếch lên, tông giọng trầm thấp có chút trêu chọc.
"aiz juhoonie, cậu trưng bộ mặt đấy ra nhìn tớ, cậu chính là muốn quyến rũ tớ đấy à?"
juhoon nghe xong không hề né tránh, nó khẽ cười, nụ cười mang theo vẻ bướng bỉnh nhưng lại vô cùng tình. nó nhướng mày, trả lời đầy vẻ thách thức.
"thế cậu có thích không? cậu có có yêu tớ không? muốn tớ không?"
ánh mắt martin tối sầm lại một chút, anh nhìn sâu vào đôi đồng tử của juhoon như muốn nhìn thấu tâm can của đối phương anh khẽ thở dài, rồi thì thầm bằng giọng điệu chân thành bản chất.
"cho phép tớ ôm juhoon nhé."
juhoon không nói hay hành động gì, chỉ cười. martin hiểu và đã kéo mạnh juhoon vào lòng. vòng tay anh rắn rỏi, siết chặt lấy eo juhoon, ép juhoon vùi đầu vào lồng ngực mình. juhoon cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của martin, nó khẽ rúc vào sâu hơn, hít hà mùi hương đặc trưng của đối phương.
martin vùi mặt vào tóc juhoon, anh siết vòng tay thêm một chút.
"cậu đừng như thế juhoon, tớ sẽ không bao giờ cho phép bản thân được vấy bẩn cậu trước khi chúng ta thực sự trở thành một đôi."
juhoon nghe xong, trái tim như hẫng đi một nhịp. cái sự tử tế và trân trọng của martin khiến nó vừa cảm động lại vừa thấy ấm ức một cách ngọt ngào. juhoon đưa tay vòng qua lưng martin. bấu chặt lấy vạt áo sơ mi, lí nhí trả lời.
"sến quá đấy, gì mà một đôi? ảo tưởng quá martin"
martin không động đậy nữa, như là những gì cute đáng iu thì martin sẽ nghe, còn mấy câu đau lòng martin sẽ đi ngủ.
đêm đó, giữa căn phòng khách sạn xa lạ, martin ôm chặt lấy juhoon, bảo bọc juhoon trong vòng tay mình, chọn cách trân trọng đối phương thay vì chiếm đoạt trong cơn say. họ cứ thế chìm vào giấc ngủ, mặc kệ những sóng gió đang chờ đợi ở ngày mai. martin cảm hoá được juhoon rồi à? trông có vẻ đơn giản nhưng thực ra là cả một quá trình đấy.
.
quay về với keonho. sáng sớm hôm sau,
keonho tỉnh dậy với cơn nhức đầu như búa bổ. cậu lờ mờ nhớ lại cảnh mình đứng dậy quát seonghyeon ở quán rượu, rồi sau đó là những ly rượu đầy tràn được đẩy tới. những ký ức vụn vặt về một vòng tay rắn rỏi bế thốc cậu lên. mặt nóng bừng lên dù trong phòng đang bật điều hòa lạnh ngắt.
cậu nhìn sang bên cạnh. chiếc áo khoác đen của seonghyeon vắt ngay ngắn trên ghế, như một dấu ấn khẳng định rằng tất cả những gì đêm qua không phải là mơ.
keonho bước xuống nhà với dáng vẻ lủi thủi. mẹ cậu đang ngồi ở bàn ăn, tay cầm tách trà, ánh mắt thâm trầm nhìn ra khoảng sân đầy hoa. thấy con trai, bà không mắng mỏ hay gặng hỏi, chỉ lặng lẽ đẩy bát canh giải rượu sang phía cậu.
"tỉnh táo lại đi rồi ăn chút gì cho ấm bụng."
keonho lí nhí.
"mẹ..tối qua.."
mẹ cậu đặt tách trà xuống, tiếng gốm chạm mặt bàn khẽ khàng nhưng đầy sức nặng. bà nhìn cậu, ánh mắt có chút xót xa nhưng nhiều hơn là sự trăn trở.
"seonghyeon đưa con về. nó bế con lên phòng rất cẩn thận."
bà ngừng một chút, rồi nói tiếp bằng giọng điệu thấu đáo vốn có.
"keonho này, mẹ biết con thích nó. con từng kể với mẹ rằng nó là lý do khiến con nỗ lực, nhưng cũng là lý do khiến con khóc thầm không ít lần. mẹ không thích cách nó khiến con trở nên yếu đuối và lo sợ như hiện tại. một mối quan hệ đúng nghĩa không nên được xây dựng trên sự thấp thỏm."
bà nhìn thẳng vào mắt cậu, không có một lời thoại dư thừa hay mắng nhiếc vô lý.
"mẹ không cấm con, vì tình cảm là chuyện của con. nhưng nếu việc ở cạnh nó làm con đánh mất sự tự tin và nụ cười vốn có, thì con nên tự hỏi xem liệu nó có xứng đáng với trăm ngàn lần con mơ về hay không. đừng để bản thân bị cuốn vào một trò chơi mà người cầm trịch không trân trọng con."
keonho lặng người. cậu biết mẹ đã nhìn thấu mọi chuyện, từ sự áp bức của seonghyeon đến sự cam chịu của cậu. lời bà nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự mê muội của cậu bấy lâu nay.
.
vừa lúc đó, tiếng động cơ xe quen thuộc dừng lại trước cổng. seonghyeon bước xuống xe, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh. nó không bấm chuông dồn dập, chỉ đứng tựa lưng vào cửa xe, chờ đợi một cách kiên nhẫn như kẻ săn mồi đang đợi con mồi tự bước ra.
mẹ keonho đứng dậy, bà đi ra cửa trước cậu. khi seonghyeon cúi đầu chào một cách lễ phép, bà chỉ khẽ gật đầu, điềm đạm nói.
"cảm ơn cháu vì tối qua. nhưng seonghyeon này, bác không biết cháu có ngại khi bác nói điều này. keonho là đứa trẻ đơn thuần, bác chỉ hy vọng cháu đối xử với nó bằng sự chân thành, chứ không phải bằng sự áp đặt. con trai bác có thể hiền lành, nhưng không có nghĩa là nó không có sự lựa chọn."
nụ cười trên môi seonghyeon khựng lại một nhịp. nó nhìn vào đôi mắt sắc sảo của người phụ nữ đối diện, nhận ra bà không dễ bị đánh lừa bởi cái mác "con nhà người ta" của mình.
"dạ, cháu hiểu ý bác."
seonghyeon trả lời, giọng điệu có chút nghiêm túc hơn thường ngày.
"bây giờ thì cháu xin phép bác cho cháu gặp keonho một lúc, cháu có chuyện cần nói với cậu ấy ạ"
mẹ cậu thong thả bước vào, theo sau đó là keonho bước ra.
"lên xe đi."
"để làm gì?"
seonghyeon lại nhìn keonho bằng ánh mắt đó nữa rồi. thôi được rồi, vào xe là được chứ gì. khi keonho bước lên xe, không gian im lặng bao trùm. seonghyeon không vồ vập.
"mẹ mày nói đúng đấy."
seonghyeon lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. "tao chưa từng đối xử với ai một cách chân thành theo cái nghĩa mà bác ấy muốn. tao chỉ biết cách chiếm lấy thứ mình thích thôi."
nó quay sang nhìn keonho, ánh mắt sâu hoắm bỗng chốc hiện lên một chút dao động hiếm hoi.
keonho nhìn ra cửa sổ, lời của mẹ vẫn còn vang bên tai. cậu hít một hơi thật sâu, giọng run run nhưng dứt khoát.
"tao đã bày tỏ rồi. nếu mày động lòng thì hãy bước bằng chân, chứ đừng lấy cớ để chà đạp tao, bước bằng cách bẻ gãy đôi cánh của tao, seonghyeon."
𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝
alo các vk, haha tui cũng muốn có bạn đồng niên é hihhi, come out tuổi đê, trùng yêu luôn 👍🏻👍🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co