31.
"câm miệng seonghyeon, nếu mày còn dám nói lời sỉ nhục james hay cố ý cho đám đó gây thương tích lên james, tao hứa sẽ giết mày đấy."
"mày giết à? giết tao đi"
seonghyeon nhẹ nhàng rút phăng từ túi áo khoác trong ra khẩu súng, vứt nhẹ xuống mặt đất. cả đám có hơi hoảng, học sinh sao lại có thứ này? nó chỉ tay vào súng rồi lại nhìn keonho.
"bắn đi, cầm lấy bắn chết tao đi ahn keonho."
keonho đang khóc nức nở. seonghyeon cười lớn, có đau lòng không thì không biết.
"thương mày là điều sai lầm nhất của cuộc đời tao, mày chà đạp tình cảm của tao, coi tao không bằng rác rưởi, xem tao là món đồ chơi. còn vết thương và lần chết hụt đó. đúng, như james nói, đó chỉ là kế hoạch, là tự mày làm ra, không liên quan đến tao, mày biến đi, biến khỏi cuộc đời tao. tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày"
seonghyeon cười đau khổ, nó bay phắt lại túm cổ áo keonho. gào rú lên.
"mày nói như thể tao là vết nhơ cuộc đời mày vậy, tao sai khi vứt bỏ tình cảm của mày, nhưng tao vẫn đang cố gắng, tao đang cố gắng để học cách bù đắp cho mày. nhưng hôm nay mày chỉ vì nó mà đòi giết tao, mày rốt cuộc xem tao là cái gì?"
martin nắm seonghyeon lôi nhẹ ra. seonghyeon nước mắt dâng trào, vết thương cũng bị rách toạt ra, máu chảy rỉ từng giọt thấm đẫm lớp áo. juhoon thấy thế thì khẽ đỡ seonghyeon.
"mày lại kích động cái mẹ mày à, giải tán đi, martin đưa keonho về đi. tao đưa thằng loz này lên bệnh viện xem vết thương, khổ vl"
"AHN KEONHO.."
seonghyeon gào mạnh tên keonho một lần nữa, nước mắt dàn dụa. keonho vẫn đứng nhìn nó. những vệ sĩ vẫn đang giữ james, james cũng thấy khá dị về tình huống này.
giữa tiếng gào thét của seonghyeon và sự giằng co của hai bên. gã vệ sĩ đứng ngay sau lưng james từ từ đưa tay vào túi áo. gương mặt gã vẫn lạnh tanh như một tảng đá, nòng súng đen ngòm âm thầm chĩa thẳng vào gáy james. gã chỉ đợi một giây sơ hở để bóp cò, kết liễu kẻ "ngáng đường" và bắt đầu cuộc thảm sát.
nhưng seonghyeon trong lúc này, người luôn sống trong sự cảnh giác tột độ, đã nhìn thấy. đôi mắt nó đang chảy nước bỗng đôi đồng tử lại ngưng bật. nó đã bắt gặp ánh mắt thép lạnh lùng phản chiếu từ họng súng. seonghyeon im lặng, nhìn sâu hoắm vào gã.
khoảng trong vài giây, đôi mắt gã kia trợn trừng. gã sát thủ nhận ra mình đã bị lộ. trong tíc tắc, gã biết nếu bắn james lúc này, seonghyeon sẽ có cơ hội phản đòn hoặc bỏ chạy. để tạo ra sự hỗn loạn tuyệt đối và đánh vào điểm yếu nhất của mục tiêu, gã đột ngột xoay nòng súng, hướng thẳng về phía keonho, người đang đứng hớ hênh nhất giữa vòng vây.
"chết đi."
"keonho!!!"
gã đã nổ súng, không nói không rằng. seonghyeon hoảng hốt gọi tên ahn keonho. thời gian như ngừng trôi. keonho vẫn còn đang tức giận với đôi mắt đẫm lệ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. james thì vẫn đang mải nhìn đám vệ sĩ khác.
..cạch.
tiếng bóp còi súng giảm thanh vang lên khô khốc. nhưng thay vì một cơ thể đổ gục, keonho chỉ cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp đẩy văng mình ra xa. seonghyeon đã lao đến như một con thú dữ, dùng toàn bộ cơ thể vẫn còn mang vết mổ chưa lành để chắn trọn quỹ đạo của viên đạn. viên đạn găm thẳng vào bả vai phải của seonghyeon, lực va chạm mạnh đến mức khiến nó đổ ập lên người keonho, kéo cả hai ngã nhào xuống mặt đường nhựa.
"SÚNG! CÓ ÁM SÁT!"
juhoon gào lên thất thanh khi thấy máu tươi bắn ra từ vai seonghyeon. james bàng hoàng quay lại, anh lập tức nhận ra tình hình. không màng đến nguy hiểm, james lao tới quật ngã gã sát thủ đang định bồi thêm phát súng thứ hai. martin và juhoon cũng không đứng yên, tụi nó vơ lấy cặp sách, gạch đá ven đường ném điên cuồng về phía đám vệ sĩ phản bội để tạo vòng vây bảo vệ.
"SEONGHYEON! SEONGHYEON!!"
keonho ngồi dưới đất, hai tay run rẩy ôm lấy đầu seonghyeon. máu từ vai và chỗ vết thương nó chảy ra nóng hổi, thấm đẫm cả áo đồng phục của cậu. gương mặt seonghyeon trắng bệch, đôi môi run rẩy vì cơn đau xé tâm can.
đôi mắt seonghyeon dần trở nên đờ đẫn, nhưng nó vẫn cố dùng chút sức tàn lực kiệt cuối cùng để bấu chặt vào gấu áo của keonho. cậu chẳng còn màng đến đám sát thủ đang bị james và vệ sĩ thật sự trấn áp. seonghyeon nhìn keonho, đôi mắt hoen đỏ vì khóc, vì sợ, và vì cả sự hối hận đang dâng trào.
"keonho..còn.muốn..giết.sean...nữa không.."
seonghyeon thều thào, máu từ khóe môi trào ra, nóng hổi và tanh nồng.
"câm miệng! đừng nói nữa, làm ơn đấy seonghyeon."
keonho gào lên, cậu dùng cả hai tay bịt chặt vết thương đang tuôn máu trên vai nó, nhưng máu vẫn cứ len lỏi qua kẽ tay, nhuộm đỏ cả khoảng sân trường ngoài. trận chiến kết thúc bằng một vũng máu, nhưng sự thật phía sau nó còn tàn nhẫn và điên rồ hơn cả một vụ ám sát. cảnh sát phong tỏa hiện trường ngay lập tức. trong lúc keonho đang gào khóc bên cạnh seonghyeon, một viên sĩ quan tiến lại gần, thận trọng dùng găng tay nhặt khẩu súng mà seonghyeon đã vứt xuống đất lúc nãy để khiêu khích keonho.
"cái này..."
viên sĩ quan nhíu mày, rồi quay sang nhìn đồng nghiệp.
"chỉ là súng mô hình kim loại(model gun). trọng lượng và vẻ ngoài giống hệt đồ thật, nhưng không có kim hỏa."
james đứng gần đó, nghe thấy lời nói của cảnh sát thì chết lặng. anh nhìn về phía gã sát thủ đang bị khống chế, kẻ đã bắn seonghyeon bằng một khẩu súng thật sự. viên sĩ quan lại trầm giọng nói thêm một câu như xát muối vào không gian đặc quánh.
"hung khí là một khẩu súng lậu đã bị xóa sạch dấu vết, loại vũ khí mà người bình thường ở nơi đây cả đời cũng không bao giờ được chạm tới. kẻ đứng sau đã chuẩn bị cực kỳ tàn độc, quyết tâm lấy mạng người nhà họ eom ngay tại nơi công cộng."
ưtf vậy là trong khi seonghyeon chỉ dùng một khẩu súng mô hình để đánh cược tình cảm, thì kẻ thù của nó đã dùng một khẩu súng lậu đen ngòm từ chợ đen để lấy mạng cả hai. sự thật đó khiến james lạnh toát cả người.
.
james đã hiểu, hoá ra seonghyeon đã mang một thứ đồ chơi đi để doạ người mình yêu, nhưng lại dùng chính cơ thể bằng xương bằng thịt để chặn đứng một viên đạn thật. sự điên rồ và cái giá của nhát đạn đó chắc nó sẽ giết keonho mất.
tiếng còi hú của xe cảnh sát và đội chi viện nhà họ eom rít vang cả một vùng trời. james sau khi hạ gục gã sát thủ, anh lao đến bên cạnh keonho, giúp cậu sơ cứu cho seonghyeon. nhưng vừa chạm vào, seonghyeon đã gồng mình lên, đôi mắt mờ đi.
james khựng lại, anh nhìn thấy trong đôi mắt của thằng nhóc này không còn là sự ngông cuồng, mà là một sự bảo bọc đến điên rồ. james thở hắt ra, anh nhận ra dù mình có căm ghét thằng nhóc này đến đâu, thì sự thật là nó vừa dùng cả mạng sống để sửa sai cho những gì nó đã gây ra.
"martin, juhoon. giúp tao lôi thằng này lên xe cứu thương ngay!"
james gầm lên, phối hợp cùng các nhân viên y tế vừa ập tới. keonho bị đẩy ra xa khi các nhân viên y tế bắt đầu đặt seonghyeon lên cáng. cậu ngồi bệt dưới đất, đôi bàn tay đẫm máu run rẩy không ngừng. cậu nhìn theo cái bóng dáng trắng bệch, bất động của seonghyeon đang được đưa đi, rồi lại nhìn xuống khẩu súng ban nãy seonghyeon vứt xuống đất giờ đã bị cảnh sát thu giữ. mọi lời sỉ nhục, mọi nỗi hận thù lúc nãy bỗng chốc trở nên rỗng tuếch trước màu đỏ của máu.
"seonghyeon, seonghyeon."
keonho thầm thì, giọng lạc đi giữa tiếng ồn ào hỗn loạn của còi xe và tiếng bước chân dồn dập. cậu nhìn trân trân vào khoảng không gian nơi seonghyeon vừa nằm, chỉ còn lại những vệt máu đỏ thẫm kéo dài trên mặt đường nhựa lạnh lẽo. từng câu chửi rủa, từng lời tuyên bố "không bao giờ tha thứ" lúc nãy giờ đây giống như những nhát dao ngược đãi chính trái tim cậu.
martin và juhoon chạy lại, mỗi đứa đỡ một bên vai kéo keonho đứng dậy. cả hai đứa cũng đang mặt cắt không còn giọt máu.
"keonho, tỉnh lại đi. đi bệnh viện, chúng ta phải đến bệnh viện ngay."
juhoon quát, lay mạnh người cậu. trên xe cứu thương, không gian ngột ngạt mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc kêu tít tít liên hồi. keonho ngồi thu mình ở một góc, mắt không rời khỏi gương mặt trắng bệch của seonghyeon đang được y tá đặt mặt nạ oxy. bàn tay nó, cái bàn tay vừa mới đây còn thô bạo túm cổ áo cậu, giờ đây buông thõng, xanh xao và lạnh ngắt.
james lái xe phân khối lớn đuổi theo sát nút phía sau. anh nhìn bóng dáng keonho lờ mờ qua lớp kính xe cứu thương, lòng nặng trĩu. anh hận seonghyeon, hận cái cách nó dùng quyền lực để thao túng người khác, nhưng anh không thể phủ nhận nhát súng đó. nó không chỉ đỡ đạn cho keonho, nó đang dùng mạng sống để viết lại một bản hợp đồng mới, một bản hợp đồng mà keonho sẽ không bao giờ có thể đơn phương chấm dứt.
.
.
tại sảnh cấp cứu, bố của seonghyeon, người đàn ông nghiêm chỉnh giờ đây bước đi có phần loạng choạng. ông đứng trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy keonho đang ngồi gục đầu, quần áo dính đầy máu của con trai mình. hành lang bệnh viện vốn dĩ im lìm bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng bước chân dồn dập và những tiếng khóc nghẹn ngào. mẹ của seonghyeon đổ sụp hoàn toàn. bà lao tới trước cửa kính ngăn cách phòng seonghyeon đang ở đó, hai bàn tay run rẩy bám chặt vào lớp kính lạnh lẽo, đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm vào đứa con trai duy nhất đang nằm bất động.
"seonghyeon ơi..con ơi là con! sao số con khổ thế này. vừa mới ra viện được mấy ngày mà..."
bà gào khóc thảm thiết, tiếng khóc vỡ vụn khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải thắt lòng. bao nhiêu sự kiêu hãnh của phu nhân nhà họ eom biến mất sạch sành sanh, bà quỵ xuống sàn, đôi vai gầy rung lên bần bật. bố của seonghyeon vội vàng đỡ lấy vợ, gương mặt ông đanh lại, cố nén cơn xúc động đang chực trào dâng để làm chỗ dựa cho bà, dù đôi bàn tay ông cũng đang siết chặt đến trắng bệch.
.
ngay phía sau họ, bố mẹ của Keonho cũng đã kịp chạy tới. vừa nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trên quần áo của con trai mình và tiếng khóc xé lòng của mẹ seonghyeon, mẹ keonho đã ôm lấy miệng để không bật ra tiếng thét. mẹ keonho lao đến ôm chầm lấy keonho, kiểm tra con từ đầu đến chân.
"keonho, con có sao không? trời ơi, máu..sao nhiều máu thế này?!"
"con lỡ, con giết người rồi, con giết seonghyeon rồi mẹ ơi.."
keonho đáp, cậu khóc như mưa, nhìn cậu như một cái xác không hồn, đôi mắt trực trào vẫn dán chặt vào tấm kính. mẹ cậu ôm lấy cậu, nhìn sang phía gia đình seonghyeon, bố mẹ keonho càng cảm thấy một nỗi tội lỗi đè nặng. họ biết, nhát đạn đó đáng lẽ đã găm vào đứa con trai của mình nếu không có seonghyeon.
mẹ seonghyeon nghe tiếng động, bà ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn keonho. không có sự cay nghiệt, không có sự trách móc như keonho hằng tưởng tượng, bà chỉ nấc lên.
"keonho à... bác xin con..con nói với nó đi..bảo nó tỉnh dậy đi con..nó chỉ nghe lời mỗi mình con thôi. nó điên rồ vì con như thế, nếu con không gọi, nó sẽ bỏ bác mà đi mất...keonho à.."
mẹ keonho tiến lại gần, run rẩy nắm lấy tay mẹ seonghyeon. hai người phụ nữ, hai hoàn cảnh khác nhau, giờ đây cùng chung một nỗi đau thấu trời.
"chị ơi...tôi xin lỗi..nhà tôi nợ cậu seonghyeon mạng sống này. tôi thật không biết phải làm sao để đền đáp cho cậu ấy..." mẹ keonho vừa nói vừa rưng rưng nức nở. bố của keonho đứng cạnh james, ông nhìn vào phòng bệnh, đôi mắt già nua hằn lên sự hối hận. ông nhớ lại lúc mình còn trách mắng keonho vì sang nhà seonghyeon, nhớ lại lúc mình còn nghi ngờ lòng tốt của nhà họ eom. hóa ra, tình cảm của thằng nhóc đó dành cho con trai ông lại cực đoan và chân thành đến mức sẵn sàng đổi cả mạng sống.
"cái thằng nhóc này..."
bố keonho thầm thì, giọng khàn đặc.
"haiz.."
bố seonghyeon từ nãy giờ vẫn im lặng, nhưng khoé mắt lại cay cay. đi lại gần keonho, cậu nhìn thấy liền uất ức ôm chầm lấy bố seonghyeon.
"bác mau kêu seonghyeon về với cháu đi, cháu xin lỗi, cháu giết cậu ấy rồi, cháu giết con của bác rồi."
cậu khóc như mưa, ôm chặt lấy bố seonghyeon, ông nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, vuốt vuốt.
"thằng bé luôn cực đoan như thế. nó không biết cách yêu thương một người bình thường, nó chỉ biết chiếm hữu. nhưng nhát súng đó, là lần đầu tiên nó biết bảo vệ một thứ gì đó hơn cả chính mạng sống của nó."
keonho ngước mắt lên, đôi mắt sưng mọng đỏ hoe. cậu run rẩy hỏi.
"tại sao nó lại phải làm thế? con đã bảo con hận nó mà..."
"vì nó sợ mày hận nó hơn là sợ chết."
james từ phía sau bước lại, giọng khàn đặc.
"thằng điên đó biết rõ nếu nó chết để cứu mày, mày sẽ phải mang cái bóng của nó theo suốt đời. haiz khẩu súng thằng seonghyeon ném ra lúc nãy, nó chỉ là súng mô hình kim loại. thằng đó nó muốn mày giết nó bằng một thứ giả dối, nhưng nó lại sẵn sàng chết vì mày bằng một sự thật đẫm máu đấy."
keonho bàng hoàng ngước lên. hóa ra lúc nãy, seonghyeon chỉ đang muốn thử thách giới hạn của cậu, muốn xem cậu có thể tàn nhẫn với nó đến mức nào. nhưng khi sát thủ thực sự xuất hiện với vũ khí thật, nó đã không do dự một giây nào.
.
.
bốn tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua. đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, gương mặt mệt mỏi nheo lại nhìn đám thiếu niên đang đứng chờ.
"viên đạn sượt qua phổi, gây tràn máu màng phổi và chấn thương nặng ở bả vai. vết mổ cũ ở ngực cũng bị rách toạc do tác động mạnh. hiện tại đã cầm được máu, nhưng phải theo dõi đặc biệt trong 24 giờ tới."
𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝
bố sean vĩ đại q nên cho nằm bệnh viện tiếp nha🥺👌🏻huhu eom seonghyeon. haiz tui đã sửa lại vài đoạn rôy í, hqua tui viết cẩu thả q nên ko ra chap được👉😭 haiz chương này tui quyết định chơi lớn một tí khi đào sâu vào mảng tối và luật lệ ngầm tại HQ. tui bt việc đưa vũ khí nóng vào một bối cảnh kiểm soát gắt gao như vậy là một thử thách đối với bản thân í, nma vì nhằm đẩy sự bế tắc của james và để cho nội dung nó được thực tế hơn thui ạ huhu🥺🥺. có thể sẽ có những góc nhìn hơi khác biệt về luật pháp để phục vụ cho mạch ạ. haiz hôm qua định đổi rôu nma thấy khúc này nó hay vs căng qua nên tui cố viết tiếp í, có thấy sượng hay sai ở đâu, hay bcuoi ở đâu ko vậy ạ huhu, cmt cho tui ạ🥺🥺🥺 nếu có sai sót gì nữa tui sẽ dele vs viết lại kịch khác ạ. hoan hỉ cho tui nha các ty ❤️❤️ tui cug cảm ơn bà j đó hqua đã vào đọc vs nhắc tui nha huhu, i luv u so mắt 🥺🥺❤️👉👌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co