Truyen3h.Co

seankeon; sienna.

thanh hoá.

sh_hwap

tiếng lạch cạch của cánh cửa phòng hồi sức khép lại, cắt đứt những âm thanh ồn ào cuối cùng của bệnh viện. không gian chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm, nơi nhịp đập của hai trái tim giờ đây dường như đã đồng bộ hóa trên màn hình điện tử. keonho nằm nghiêng, gối đầu lên bả vai của seonghyeon. cậu quá mệt để có thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, nhưng đôi mắt vẫn không chịu khép lại, cứ đăm đăm nhìn vào từng nhịp phập phồng của lồng ngực gã dưới lớp áo mỏng. bàn tay seonghyeon vẫn siết nhẹ lấy eo cậu, không phải lực siết đau đớn như lúc nãy mà là một kiểu giữ lấy vô cùng dịu dàng, keonho rất iu. seonghyeon khó khăn lách những ngón tay qua lớp áo bệnh nhân, chạm vào vùng da nóng hổi ở thắt lưng cậu, miết nhẹ như đang đếm từng nhịp thở của người thương.

"sean..." keonho thều thào, giọng cậu khàn đặc vì đã hét quá nhiều. "đừng doạ em nữa được không? đừng xem mạng sống là sợi dây mà cứ muốn cắt lúc nào thì cắt. sean có thể không cần nó, nhưng em và mọi người vẫn rất cần đấy.."

dưới lớp mặt nạ oxy, hơi thở của seonghyeon chợt nặng hơn. nó không đáp bằng lời, nhưng nó nghiêng hẳn đầu sang, tựa trán mình vào thái dương của keonho. đôi mắt nó dù còn lờ đờ vì tác dụng phụ của thuốc nhưng vẫn ánh lên vẻ tỉnh táo đến lạnh người. nó khẽ động tay còn lại, kéo theo đống dây nhợ, các kim tiêm truyền đột nhiên bị lay chuyển nên nó cử động theo làm seonghyeon đau điếng, nhưng nó chỉ nhíu mày, cố chịu. nó chậm chạp bắt lấy tay keonho. nhẹ nhàng áp lấy tay cậu vào ngực mình, phía bên trái. keonho hiểu mà, seonghyeon chính là đang muốn cậu biết, cậu ở trong tim seonghyeon đó.

nó khẽ lay chuyển đồng tử, nhìn vết băng gạc trắng muốt trên tay keonho giờ đã thấm chút máu đỏ thẫm, lòng nó thắt lại. nó biết, nó vừa kéo cậu xuống tận cùng của nỗi đau để đổi lấy sự tồn tại của bản thân. nhưng nó không hối hận. bản tính khốn nạn, tình yêu của seonghyeon chính là thế đấy. nếu nó phải ở địa ngục, nó vẫn sẽ xây một cung điện ở đó cho keonho.

keonho khẽ luồn tay vào mái tóc bết dính mồ hôi của seonghyeon. cậu chẳng còn quan tâm đến việc mình đang nằm giữa đống dây truyền dịch hay việc máu từ vết thương vẫn còn âm ỉ đau. cậu chỉ biết rằng, hơi ấm này là thật thôi.

"keonho yêu sean, yêu nhiều lắm, sean đừng làm tổn thương keonho nữa mà.." keonho rúc sâu hơn vào cổ nó, giọng nhỏ dần vì cơn buồn ngủ ập tới, nhưng seonghyeon nghe thì thấy nũng nịu lắm luôn í. seonghyeon cũng không nói gì cả, chỉ lẳng lặng vỗ về tấm lưng cậu, seonghyeon là đang dỗ ngủ cậu đấy.
.
.
.
.
ánh bình minh bắt đầu rực rỡ hơn, xuyên qua lớp kính cửa sổ phòng hồi sức, nhuộm vàng cả vũng máu đã khô trên sàn và chiếc giường bệnh chật hẹp. hai đứa trẻ nằm đó, quấn quýt lấy nhau như hai nhánh cây khô vừa được tưới máu để hồi sinh. tiếng máy đo nhịp tim tít tít.. vang lên đều đặn, tạo thành một bản nhạc giao hưởng kỳ lạ của sự sống. seonghyeon nhìn trần nhà, rồi lại nhìn xuống đỉnh đầu của keonho. nó khẽ siết chặt vòng tay, đôi mắt dần khép lại nhưng ý thức vẫn neo đậu vào hơi ấm của người bên cạnh.

trong căn phòng vắng lặng, hơi thở của cả hai dần trở nên đồng nhất. sự ngọt ngào này đúng là đầy gai góc, nhưng với hai đứa điên này thì đó là cách thể hiện tình cảm đấy.
.
trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, seonghyeon cảm nhận được nhịp thở của keonho. nó vẫn không chợp mắt ngay. nó dùng đôi mắt mệt mỏi, tham lam mà khắc ghi từng đường nét trên gương mặt tái nhợt của cậu. nó nhìn thấy vết rách nhỏ trên môi keonho vì cậu đã cắn chặt để chịu đau, nhìn thấy quầng thâm mệt mỏi dưới mắt cậu, và hơn cả là bàn tay đang bị băng bó trắng toát - chứng tích của sự điên cuồng mà nó đã gây ra. seonghyeon khẽ khàng, cực kỳ cẩn thận để không làm đánh thức cún iu của mình, nó dịch chuyển ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống lưng keonho. động tác đó chậm rãi, vụng về nhưng đầy vẻ nâng niu.
.
.
── .✦
khoảng vài tiếng sau, khi thuốc tê và thuốc giảm đau bắt đầu tan hết, cơn đau từ những vết mổ và vết thương hở trên cơ thể seonghyeon ập đến như sóng thần. từng thớ thịt như bị xé toạc, phổi gã bỏng rát theo mỗi nhịp thở qua mặt nạ oxy. seonghyeon nghiến chặt răng, trán túa ra một tầng mồ hôi lạnh. nó đau đến mức muốn co quắp người lại, nhưng gã nhìn xuống keonho, người vẫn đang rúc sâu vào ngực mình, ngủ một giấc ngủ không mộng mị vì quá kiệt sức. seonghyeon cắn môi, cố định cơ thể mình như một khối đá, không dám rung chuyển dù chỉ một chút để keonho không bị đánh thức. nó thà chịu đựng cơn đau xé nát cơ thể, còn hơn là làm phiền đến giấc ngủ hiếm hoi của cậu. một kẻ tàn nhẫn như nó mà hôm nay chỉ vì cậu mà có thể nhẫn nại đến mức này.

seonghyeon đưa tay lên, khó khăn lắm mới chạm được vào gò má keonho. nó dùng mu bàn tay khẽ mơn trớn làn da mịn màng đó. dưới lớp mặt nạ oxy mờ sương, nó thào thào.

seonghyeon lúc này khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim của keonho đang đập hòa quyện với nhịp tim của mình qua lớp áo bệnh nhân. nếu đêm qua là một cuộc chiến sinh tồn, thì sáng nay là sự cam chịu của kẻ thua cuộc dưới tay tình yêu.
.
bên ngoài hành lang, tiếng bước chân của các y tá bắt đầu rộn ràng hơn cho ca trực sáng. nhưng bên trong căn phòng này, thời gian như ngưng đọng. seonghyeon cảm thấy mi mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ vì thuốc an thần liều cao cuối cùng cũng đuổi kịp nó. trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, nó lách tay xuống, nắm lấy bàn tay không bị thương của keonho, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở. nó tựa đầu lên đỉnh đầu cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương tỏa ra từ cơ thể người thương. một sự ngọt ngào, một kiểu hạnh phúc được xây dựng trên sự tàn khốc của định mệnh.
.
khoảng vài phút sau, keonho khẽ cựa mình, lông mi rung động rồi từ từ mở mắt. cảm giác đầu tiên là cái tê dại ở cánh tay và mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, nhưng ngay sau đó là hơi ấm vững chãi từ lồng ngực mà cậu đang gối đầu lên. cậu ngước mắt nhìn. seonghyeon vẫn nhắm mắt, nhưng những giọt mồ hôi khô lại trên thái dương cho thấy nó đã phải gồng mình chống chọi với cơn đau thế nào để giữ yên lặng cho cậu ngủ. bàn tay nó vẫn đan chặt lấy tay cậu, dù trong giấc ngủ, lực siết đó vẫn không hề nới lỏng.

keonho khẽ đưa tay phải lên, định vuốt lại lọn tóc che mất mắt nó, thì bỗng nhiên ngón tay của seonghyeon khẽ giật một cái. nó chầm chậm mở mắt, đôi mắt ấy không còn vẻ lờ đờ của thuốc mê nữa, mà là tỉnh táo hẳn. nó nhìn chằm chằm keonho, nhìn thật lâu như để xác định đây không phải là ảo giác. cậu định ngồi bật dậy vì có hơi ngượng.

thấy keonho giật mình định ngồi dậy, nó khẽ cựa quậy ngón tay, giữ chặt lấy tay cậu.

"mày tỉnh lâu chưa?"

keonho thều thào.

seonghyeon đáp lại bằng ánh mắt và hơi thở sau lớp mặt nạ, nghe như tiếng gió lùa qua khe cửa. keonho thấy thế, mũi cay xè. vậu không nói không rằng, cúi đầu xuống, áp trán mình vào bàn tay đang cắm kim truyền của nó. cảm giác hơi ấm của gã truyền qua làn da khiến cậu thực sự tin rằng cơn ác mộng đã qua.

keonho sụt sịt. "mày có biết tối qua mày làm tao sợ đến mức nào không?"

seonghyeon không đáp, nó chỉ lẳng lặng nhìn đỉnh đầu của keonho, rồi khẽ nhấc bàn tay còn lại lên, vụng về xoa xoa mấy sợi tóc rối của cậu. nó nhìn thấy vết băng bó trên tay keonho, ánh mắt bỗng chùng xuống, nó mới lên tiếng, giọng nó nhỏ rân, vừa như hối lỗi vừa như đang dỗ dành.

"tay... còn đau không?"

keonho nghe thế thì ngước lên, bắt gặp ánh mắt hiếm khi dịu dàng của nó, cậu bỗng thấy ngượng nghịu, quay mặt đi chỗ khác.

"đau chứ, tại thằng nào mà tao phải khâu sống thế này hả? mày định đền tao cái gì đây, sean?"

seonghyeon khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn sau lớp mặt nạ oxy trông hiền hơn hẳn mọi ngày. nó không trả lời cậu nữa, khó khăn quá vì lớp mặt nạ.
.
đúng lúc đó, cánh cửa phòng hồi sức đột ngột mở ra. vị bác sĩ trưởng khoa bước vào cùng hai y tá. ông khựng lại một chút khi thấy cảnh tượng hai bệnh nhân vẫn nằm dính lấy nhau như đôi sam trên chiếc giường hẹp, rồi khẽ hắng giọng.

"e hèm. cậu seonghyeon, chỉ số của cậu rất tốt, nhưng chúng tôi cần đưa cậu đi chụp CT lại lần cuối để kiểm tra tràn dịch phổi. và cậu keonho," ông nhìn sang keonho, "cậu cần sang phòng tiểu phẫu để thay băng và kiểm tra lại vết khâu. máu đã thấm ra ngoài băng nhiều quá rồi."

keonho và seonghyeon nghe thấy nhưng cả hai nhìn nhau, rồi nhắm nghiền mắt. tức chết đi mà. chúng nó đang thử thách bác sĩ đấy. bác chịu đi, chúng cháu không muốn.

bác sĩ trưởng khoa thở dài, ông đã quá quen với độ lì lợm của hai đứa này. nhưng ông đã đề phòng biện pháp rồi, khỏi lo.

"chỉ 30 phút thôi. nếu không kiểm tra, vết thương của cả hai sẽ nhiễm trùng. lúc đó đừng có trách sao tôi bắt cách ly hai đứa ở hai tầng khác nhau nhé."

nhưng seonghyeon và keonho vẫn nhắm mắt, chứng minh cho ông thấy cái biện pháp rẻ của ông không có tác dụng gì đâu. tức chết ông rồi.

vị bác sĩ đứng đó, lắc đầu ngán ngẩm.

"điên thật đấy. y tá! chuẩn bị xe đẩy, cho cậu keonho đi cùng. nếu không tách được thì tôi cứ để hai cậu dính lấy nhau đấy, dòng thứ gì mà nó lì lợm kinh khủng. chắc tôi mắc nợ nên mới va phải hai cậu đấy, thật là..haiz"

cuối cùng, ông cũng đầu hàng với độ bướng bỉnh của hai đứa điên này. một cảnh tượng kỳ quặc diễn ra trong hành lang bệnh viện. seonghyeon nằm trên xe đẩy, mặt nạ oxy vẫn đeo, nhưng tay nó thì khóa chặt lấy tay keonho. cậu bắt buộc phải đi bộ sát bên cạnh, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt không rời khỏi nó một giây nào.

seonghyeon khẽ liếc nhìn cậu qua lớp kính mặt nạ, nó thào thào một câu khiến keonho giật mình.

"cút đi đâu là tao tự giật ống thở đấy nhé."

keonho nghe câu hăm dọa đầy ấy thì khựng lại một nhịp, rồi không nhịn được mà lườm nó một cái cháy mặt.

"mày đừng tưởng mày ngon nhé. mày cứ thử giật xem, tao lại chẳng chặt đứt cánh tay chó chết của mày à"

cậu mắng thì mắng thế thôi, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay seonghyeon lại lén lút siết chặt thêm một chút. cái sự ngang ngược của seonghyeon làm keonho bực điên, mà cũng thấy nhẹ lòng. ít ra, cái tính cách khốn nạn, ưa kiểm soát của nó đã quay trở lại, chứng tỏ nó thực sự đã khỏe hơn rồi.
.
đoàn xe đẩy đi đến đâu, y tá và bệnh nhân đi ngang qua đều phải ngoái nhìn đến đó. một cậu chàng nằm trên giường bệnh với đống dây nhợ lằng nhằng, mặt đeo mặt nạ oxy mà ánh mắt cứ như thể đang đi "vi hành" bảo vệ lãnh thổ. còn một cậu chàng khác thì tơi tả không kém, tay quấn băng trắng toát nhưng vẫn phải đi bộ sát rạt cái xe đẩy, mặt đỏ lựng vì xấu hổ nhưng chân thì không dám rời nửa bước.

seonghyeon mặc kệ thiên hạ bàn tán, nó nằm đó, đôi mắt lờ đờ nhưng kiên định nhìn vào bóng dáng keonho phản chiếu qua lớp kính của xe đẩy. nó cảm nhận được nhịp chân của cậu, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền qua những ngón tay gầy guộc của mình.

đang đi thì bỗng thấy martin và juhoon đang trò chuyện và bước vào, thế là chạm mặt nhau. juhoon và martin khó hiểu khi thấy cảnh tượng này, juhoon buông lời trêu.

"ưtf??? chúng mày bị điên à, cái này là trò của mày phải không sean? bố lậy mày"

"ủa sao không tách ra mà phải đi theo thế vậy?"

vị bác sĩ trưởng khoa dừng laij, vừa khoanh tay vừa lẩm bẩm.

"ừ, tôi cũng chính là đang được mở mang tầm mắt thật. làm bác sĩ ba mươi năm, lần đầu tiên thấy cảnh đi chụp CT mà phải dắt theo 'phụ kiện' sống thế này."

nhưng keonho với seonghyeon chẳng buồn trả lời, xe lại bắt đầu được đẩy tiếp, martin vs juhoon cũng khẽ bước theo sau.
.
.
đến trước cửa phòng chụp CT, không khí có chút căng thẳng. y tá đẩy xe của seonghyeon vào trong, nhưng theo quy định, keonho không được phép vào khu vực có tia phóng xạ.

"này, cậu keonho đứng đây chờ. 10 phút thôi." bác sĩ chặn keonho lại. martin lên tiếng để giúp bác sĩ xông pha thằng seonghyeon màn này.

"seonghyeon bỏ ra đi, thằng kẹo nó đứng ngay sau lớp cửa kính này này. mày chỉ cần nhìn qua khe cửa là thấy nó. tao cam đoan sẽ không cho nó đi đâu hết, tao thề đấy. nói rồi đấy, rồi bây giờ mày buông ra rồi cút mẹ vào trong ngay đi được không?"

seonghyeon nghe martin nói, mắt vẫn nhìn cậu. lồng ngực phập phồng dữ dội. nó nhìn vào đôi mắt chân thành và có chút van nài của keonho, cuối cùng mới từ từ nới lỏng lực tay, buông keonho ra, quay ngoắt đầu sang bên còn lại để bác sĩ đẩy vào trong.
.
.
trong lúc seonghyeon nằm trong máy chụp, keonho đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo ngay sát cửa. cậu cúi xuống nhìn bàn tay mình, bàn tay vừa mới thoát khỏi cái nắm chặt của nó. nó đỏ ửng và hằn sâu những dấu ngón tay. cậu đưa tay lên che mặt, bật cười trong nghẹn ngào.

"sean chó"

juhoon đứng cạnh đó, khoanh tay nhìn cậu.

"mày cũng chó thua gì nó. tay chảy máu lại rồi kìa, sang phòng tiểu phẫu ngay đi. tao hứa là sẽ kêu bác sĩ đẩy nó về phòng hồi sức ngay sau khi xong, mày chỉ việc cút về đó mà chờ."

keonho thở dài, cuối cùng cũng thôi bướng, rồi đột nhiên cậu quay sang dang tay trước mặt juhoon.

"sến súa, tao với mày thân thích gì"

keonho mặt xị xuống, khẽ nói. "anh hai mặt thật đấy, với martin thì anh nhẹ nhàng biết bao nhiêu, tới em thì anh lại thái độ. thế anh có thích anh martin nhà em không?"

"thích hay không liên quan gì đến mày."

keonho nghe những lời phũ phàng của juhoon, vẫn không bỏ cuộc, nó lại dang tay một lần nữa. juhoon thấy thế thì chỉ quay mặt sang hướng khác, tặc lưỡi một cái nhưng lại tiến một bước lại gần cậu, tức bước vào lòng cánh tay keonho. cậu vội ôm lấy juhoon, khẽ nói.

"haiz em với anh không thân nhưng em cảm ơn anh nhiều ná, anh đã đến cùng martin để xem tình hình của em-

"tao đến để xem seonghyeon."

"điêu, em không tin, anh đã ngăn cản em làm việc tổn hại đến bản thân vào đêm ấy mà, em nhớ chứ"

juhoon ghét quá, sến súa vl nhưng không đẩy cậu ra. martin đứng cạnh nãy giờ, tuy không nói lời nào, nhưng thấy dễ thương lắm luôn. anh khẽ nói với keonho.

"ôm juhoon thế không ôm anh à?"

keonho nghe vậy thì buông một tay ra, martin hiểu ý đưa đầu sát lại, keonho ôm lấy cả juhoon và martin, nhưng một tay ôm được vai juhoon, còn tay kia chỉ ôm được cổ martin thôi.

"cảm ơn martin và anh juhoonie nhé."

"sến súa y như thằng martin."

juhoon khẽ nói, keonho chỉ cười thôi, martin nghe xong không cáu mà còn vòng tay qua ôm lấy cả hai. hạnh phúc xỉuu.

𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co