Đặc Quyền
Thời gian trôi thật nhanh, chớp nhoáng đã sang học kỳ II. Gần kết thúc năm học rồi. Và Ahn Keonho đang luyện đề để thi thử cho cuộc thi sắp tới, bên cạnh em chắc chắn luôn được Eom Seonghyeon đồng hành.
Từ lúc cái hôm hoà giải đến giờ không bao giờ tách nhau ra.
Như bây giờ...!
Nếu như trước đây, người ta khiếp sợ Eom Seonghyeon vì sự lạnh lùng, xa cách của một vị thần học thuật, thì giờ đây, họ lại càng không dám chạm vào anh bởi luồng sát khí ngầm của sự chiếm hữu.
Seonghyeon giống như một con báo tuyết đã tìm thấy kho báu duy nhất của đời mình, anh không còn trưng ra vẻ đạo mạo của một Phó hội trưởng, mà thay vào đó là sự bao bọc đến mức nghẹt thở dành cho Ahn Keonho.
Thế nhưng, có những bí mật mà nếu không có sự tình cờ, Keonho có lẽ sẽ mãi mãi không biết được cái giá của sự điềm nhiên mà Seonghyeon luôn trưng ra trước mặt em.
Buổi chiều tại thư viện trường hôm nay yên tĩnh hơn thường lệ. Ánh nắng đổ dài trên những kệ sách, tạo nên một không gian vàng vọt và tĩnh lặng.
Keonho ngồi đó, tay cầm bút chì nhưng tâm trí lại lơ lửng ở câu chuyện mà cậu bạn cùng lớp của Seonghyeon vừa kể cho em nghe sáng nay khi em qua phòng y tế xin đơn thuốc. Họ có nói chuyện một lúc, và Keonho lại biết một bí mật.
"Này Keonho, cậu có biết hôm đó Seonghyeon sốt đến mức nào không? Là sốt 39.5 độ, co thắt dạ dày do thức đêm ôn thi và bỏ bữa. Lúc cậu hẹn cậu ấy, Seonghyeon đang rất mệt. Bọn tôi định gọi cấp cứu nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu về, cứ lẩm bẩm là phải đợi cậu tan học."
"Lúc cậu nói chia tay, cậu ấy đứng không vững nữa, nhưng vẫn im lặng để cậu đi vì sợ trong lúc mê sảng lại nói điều gì làm cậu tổn thương và không muốn cậu lo lắng. Sau khi cậu đi, cậu ấy ngất ngay tại chỗ đấy..."
Từng chữ, từng chữ như mũi tên đâm xuyên qua lòng Keonho. Em nhìn người đàn ông đang gục đầu trên vai mình, lòng thắt lại. Hóa ra, đằng sau vẻ bình tĩnh đến đáng ghét ngày hôm đó, đằng sau việc anh không đuổi theo em, không phải là vì anh không cần em, mà là vì anh đang dùng chút sức tàn cuối cùng để giữ cho em một sự tôn trọng cao nhất. Anh thà để em rời đi trong sự hiểu lầm, còn hơn để em thấy anh thảm hại và yếu ớt.
Và không muốn Keonho lo lắng..
"Đồ ngốc này..." Keonho thầm thì, ngón tay khẽ vuốt ve lọn tóc đen của anh.
Và thử nghĩ xem, lúc đó mặt anh không có sự ốm đau nào. Em cũng không hề nhận ra, anh ta chịu đừng và giấu diếm đỉnh thật. Giờ vừa giận vừa thương khi nghĩ đến chuyện hôm đó.
Nhưng mà tình hình hiện tại khoan trách mắng việc kia, vì Seonghyeon của hiện tại không còn dáng vẻ của một học bá vạn người mê. Anh đang trong cơn sốt nhẹ sau khi đi truyền dịch về vào ngày hôm qua.
Dù Keonho đã ra sức ngăn cản, bắt anh ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Eom Seonghyeon vẫn là Eom Seonghyeon bướng bỉnh và độc tài khi liên quan đến em. Vì vậy anh ta lên trường cùng em, dù ở phòng y tế. Miễn là ở trường, không cách Keonho quá xa là được.
"Anh không muốn thấy em một mình, sợ em buồn."-Anh đã nói thế với gương mặt tái nhợt, rồi lẳng lặng xách cặp đi theo em lên trường.
Bây giờ, anh đang ngủ. Một giấc ngủ chập chờn và mệt mỏi. Hai cánh tay to lớn của anh vòng qua eo Keonho, kéo sát em vào lòng như thể chỉ cần nới lỏng một giây, em sẽ biến mất vào hư không.
Đầu anh gục hẳn vào hõm cổ của em, hơi thở nóng hổi và phập phồng phả vào làn da nhạy cảm, khiến Keonho cảm thấy vừa ngứa ngáy vừa xót xa.
Cảnh tượng này nếu để đám bạn trong đội tuyển học sinh giỏi nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ sốc đến mức rớt cằm. Đâu rồi một Seonghyeon ác khẩu, người luôn cao ngạo tại thượng không sợ ai. Đâu rồi một máy giải toán lạnh lùng bất bại?
Trước mặt Keonho lúc này chỉ có một người đàn ông đang kiệt sức, đang bám víu lấy người yêu mình như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Keonho khẽ nhúc nhích để anh nằm thoải mái hơn, nhưng ngay lập tức, vòng tay kia siết chặt lại.
"Đừng đi..." Giọng Seonghyeon khàn đặc, mê sảng trong giấc ngủ.
"Em không đi, em ở đây mà."-Keonho vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, giọng mềm mại như dỗ dành một chú cún lớn: -"Em chỉ lấy thêm áo khoác đắp cho anh thôi."
Lúc này, Seonghyeon mới hé mắt. Đôi mắt sắc lẹm thường ngày giờ đây phủ một tầng sương mờ đục của cơn sốt. Anh nhìn em, không nói lời nào, chỉ rúc sâu hơn vào cổ em, hít hà mùi hương xà phòng quen thuộc để xoa dịu cơn đau đầu ong ong.
"Seonghyeon này!"- Keonho khẽ gọi.
"Sao anh lại giấu em chuyện hôm đó anh bị ốm nặng như vậy?"
Seonghyeon im lặng hồi lâu, rồi bằng một giọng trầm thấp và có chút khàn, anh trả lời:
"Vì lúc đó anh thấy mình thật tệ. Anh biết anh làm em buồn, nếu càng đối mặt sợ em càng ghét anh hơn. Anh không muốn em chán anh, chỉ riêng em thôi. Anh sợ mất em, vì vậy anh cần thời gian suy nghĩ để đối mặt với em"
"Và anh không muốn em thấy anh thảm hại. Anh muốn em ở lại vì anh là Eom Seonghyeon mà em yêu, chứ không phải một kẻ bệnh tật không giữ nổi bạn trai."
Keonho dừng bút, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Em thấy trong đó không chỉ là sự kiêu ngạo , mà là một sự bất an sâu thẳm. Một thiên tài như anh, hóa ra cũng có lúc sợ hãi mình không đủ tốt.
"Anh nghe cho rõ đây," Keonho bắt chước giọng điệu nghiêm túc của anh lúc trước, "Eom Seonghyeon . Anh là người em chọn, và cũng là người em tự nguyện dây vào. Trước khi yêu anh, em đã nghĩ kỹ rồi cơ mà. Khi em trở thành một nửa đời anh em thấy mình may mắn. Không có ai hoàn hảo đâu, ai cũng có sai lầm. Đối với người ta anh chưa đủ tốt, nhưng với em anh là số một."
"Cho nên sau này không được phép chịu đựng một mình nữa, rõ chưa?"
Seonghyeon nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bạn nhỏ, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Anh đưa tay lên, áp lòng bàn tay vào gò má em, cảm nhận hơi ấm thanh xuân tràn trề.
"Được, nghe lời em."
Anh dứt lời, rồi bất ngờ rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chiếm hữu lên môi em. Nụ hôn mang theo chút dư vị của thuốc và hơi nóng của cơn sốt, nhưng đối với Keonho, đó là nụ hôn ngọt ngào nhất.
"Em học xong chưa?" Seonghyeon thì thầm ngay sát môi em.
" Còn nốt câu cuối, nhưng em lười rồi"
" Cho anh nạp năng lương một chút để khỏi bệnh coi nào"- Seonghyeon bắt đầu dở thói quen hàng ngày.
Câu lệnh của anh nói Keonho không lạ gì, vì đây anh ta đang muốn hôn em.
Keonho che miệng anh , nhìn xung quanh thư viện vắng vẻ: "Anh... anh đang ốm đấy!"
"Ốm thôi chứ có què đâu mà không được "
Đơn thuần là như vậy thôi, Seonghyeon cũng chẳng còn một con người trầm mặc như trước. Vì anh hiểu ra, im lặng không phải là cách để giữ đôi bên bình yên mà là đang làm mối quan hệ bị ăn mòn dần đúng hơn.
Seonghyeon có thể hiếu thắng, trước chưa suy nghĩ thấu đáo nên hành xử hơi lạnh lùng với người yêu. Vì anh nghĩ không cần thiết, nhưng nhìn nhận lại. Trong tình yêu phải đủ vừa ngọt ngào và đủ cay đắng mới làm nên một nền tảng mới.
Đối với anh bây giờ, Keonho quan trọng nhất. Cái tôi và sự hiếu thắng là cái khỉ gì? Vứt vào sọt rác đi.
Và mối quan hệ của sẽ luôn vững bền, Keonho thì khỏi nói. Simp rõ ràng không cần giấu, còn Seonghyeon bản năng chiếm hữu càng ngày càng bộc lộ.
Thế giới ngoài kia vẫn quay, những kỳ thi vẫn tới, và những lời đồn thổi về một Eom Seonghyeon cuồng người yêu ngày càng lan rộng. Nhưng đối với cả hai, điều đó chẳng còn quan trọng.
Dưới gầm bàn thư viện, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau. Một người là mũi tên sắc bén luôn hướng về phía trước, một người là bến đỗ bình yên để mũi tên ấy trở về sau mỗi lần xé gió.
Sự tĩnh lặng của họ không còn là sự im lặng của hiểu lầm, mà là sự tĩnh lặng của một mặt hồ sâu thẳm, nơi mà mọi sóng gió đều bị dập tắt bởi tình yêu và sự bảo hộ tuyệt đối.
Keonho tiếp tục viết bài, vai trái vẫn trĩu nặng vì cái đầu của Học thần đang tựa vào. Em mỉm cười, lòng thầm nghĩ: "Thì ra, làm đặc quyền của một người, cảm giác lại tuyệt vời đến thế."
Đến xế chiều trời đã tối rồi, hôm nay Keonho bị kêu về nhà. Nên không thể qua ngủ nhà bạn trai được. Mặt hơi xị xuống, vì sẽ nhớ bạn lớn lắm.
" Về tới nhà nhớ gọi cho em"- Keonho tiếc nuối nhìn anh
" Anh biết rồi"- Seonghyeon lại dùng sự ôn nhu để trấn an em.
" Mai gặp nhé"
" Mai anh qua đón người đẹp đi học"
Và truyện đã đến hồi kết, truyện đã đến chương cuối. Cảm ơn tất các bạn đã theo dõi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co